7. Bản chất yếu đuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đấy, trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc.

Đội bạn thắng với tỉ số suýt sao 2-1. Dù sao, thua vẫn là thua.

Hà Đức Chinh nhận thấy tình trạng ngột ngạt khó chịu này, tất nhiên người ưa làm trò như cậu sẽ cảm thấy ngứa ngáy. Mặc dù trận này thua cũng chả phải thua cả giải, nhưng tất nhiên cũng phải tiếc nuối.

Chinh thở dài nhìn cả đội ủ rũ nối đuôi nhau lên phòng. Thua nên ai cũng chẳng có hứng ăn, đội trưởng Xuân Trường chỉ bảo mọi người ngủ lấy sức, sau đó cũng lên phòng.

Đức Chinh nhẹ nhàng mở cửa phòng, Tiến Dũng đang tắm. Cậu thở phào, rón rén bước vào phòng, lí do tại sao rón rén thì chính cậu cũng chả biết.

Cậu tiến đến chiếc vali của mình, lấy ra vài tờ tiền Trung Quốc mà cậu đổi được ở chỗ anh Phượng. Khẽ cười, sau đó nhanh chóng bỏ đi.

Trời Trung Quốc về đêm vẫn như thường lệ, vẫn nhộn nhịp vui tươi, như thể trận đấu lúc nãy chưa hề xảy ra. Chinh cười buồn, biết sao được, ở đây là Trung Quốc, đâu phải Việt Nam.

Mà dù có ở Việt Nam thì liệu mọi người có biết đến trận đấu chiều nay? Chắc không đâu... Cũng may là mọi người không biết...

Đức Chinh ghé vào một cửa hàng thức ăn nhanh, cố dùng chút ngoại ngữ mà mình biết để người bán hàng có thể hiểu rằng cậu muốn mua bia. Người bán hàng sau khi nhíu mày nheo mắt khó hiểu hơn mười cái rốt cuộc cũng lấy ra cho cậu hơn mười lon bia. Đủ uống!

Đức Chinh xách cả bọc bia, tay hơi run. Bia chính là thứ Tiến Dũng đã đi mua, lúc cậu nằm trên giường rên ư ử.

Chinh thở dài, hôm đấy không biết tại sao gan như vậy. Về phòng không thấy Dũng đâu mới lấy điện thoại ra ngắm ảnh Dũng, ngắm làm sao...

Thôi, chả nhắc lại nữa, đã rất rắc rối rồi...

Chinh tìm đến một công viên gần đấy. Trời về đêm lạnh, ít người ra công viên, chỉ còn vài cặp đôi ôm ôm hôn hôn mờ ám. Chinh nhìn xung quanh, thầm khinh bỉ bọn họ, nhưng tất nhiên không khỏi cảm thấy tủi thân khi chỉ có một mình.

Cậu khui một lon bia, tiếng bọt xì xì nghe đến vui tai. Đức Chinh ngửa cổ uống nửa lon, chất cồn nồng đậm di chuyển xuống cổ họng, đến dạ dày nóng hổi. Nó khiến cậu cảm thấy khó chịu, nhưng tinh thần thì thoải mái hơn hẳn.

Chinh hà ra chút khí lạnh, dựa vào thành ghế ngẩng mặt lên trời. Trời đêm nay nhiều sao, trăng cũng tròn vành vạnh. Đức Chinh vừa uống bia, vừa thả người theo suy nghĩ.

Bùi Tiến Dũng...

Nhớ lại lần đầu gặp Bùi Tiến Dũng, Hà Đức Chinh lần đầu tiên cảm giác được người này đặc biệt. Người này vẻ ngoài khó gần, nhưng bản chất lại cực kì tốt bụng, cực kì ấm áp, cũng chả tránh né mấy trò mè nheo đu bám của cậu, ngược lại còn vui vẻ hưởng ứng. Hà Đức Chinh lúc ấy ngây ngô thấy nụ cười của Tiến Dũng rất đẹp, đến bây giờ mới biết, nụ cười ấy chính là nụ cười khắc cốt ghi tâm.

Chẳng biết từ khi nào mình đã đặt người đó vào tim, khắc sâu tên người đó trong tâm trí. Bùi Tiến Dũng thật sự khiến cậu phát điên.

Đức Chinh cười tự giễu khui ra lon bia thứ ba, nốc cạn một hơi. Ba lon đủ khiến cho cậu ngà ngà say rồi. Tửu lượng Đức Chinh không kém cũng chả mạnh, bình thường cũng chả uống bia, chỉ có khi thực sự buồn...

Đức Chinh che giấu cảm xúc rất tốt. Lúc nào miệng cũng cười toe toét, bông đùa nhiều câu với đồng đội. Cậu cười nhiều đến mức, ai cũng nghĩ, cậu là con người hạnh phúc nhất thế gian.

Có lẽ, chỉ có Văn Đức mới nhìn thấu lòng cậu, mới nhìn thấu những tổn thương, những đau đớn cậu hằng ngày chịu đựng, mới nhìn thấu nỗi buồn được cậu cất sâu nơi đáy lòng, đang cố gắng gặm nhắm từng tế bào để thoát ra, mới nhìn thấu từng giọt nước mắt đằng sau nụ cười của cậu.

Đức nói đúng, những người cười nhiều thường có nhiều tâm sự, vì họ muốn giấu những tâm sự ấy, đằng sau nụ cười luôn nở trên môi.

Chinh thở hắt ra, ngửa đầu nhìn lên muôn vàn vì sao lấp lánh trên bầu trời rộng lớn, "Bố, bố là ngôi sao nào vậy?"

Bầu trời lấp lánh sáng chói lên một ngôi sao to nhất, sáng nhất. Đức Chinh cười cười, "Là bố đó sao?"

Tất nhiên là chả ai trả lời cậu.

Đức Chinh uống một ngụm bia, giọng nũng nịu như đứa trẻ, "Bố, con nhớ bố lắm!"

Chinh cười buồn, cúi đầu rơi lệ, "Bố, con phải làm sao? Sao bố đi sớm quá vậy, bỏ con với mẹ lại... Bố về đi bố, bố ôm hãy ôm con vào lòng như lúc nhỏ đi, bố hãy an ủi con đi. Con không muốn phải che giấu nữa, con...thật sự rất đau!"

Chinh nức nở, bàn tay quệt nước mắt trên mặt, "Bố, con và mẹ nhớ bố lắm, bố có nhớ hai mẹ con con không?"

Đầu Đức Chinh loé lên nụ cười ôn hoà của bố cậu, như là một câu trả lời. Đức Chinh nhấp thêm ngụm bia nồng, "Con xin lỗi bố, cho con xin yếu đuối đêm nay thôi, cho con buồn đêm nay thôi, ngày mai con chắc chắn sẽ vui vẻ trở lại mà."

Bên cạnh có người ngồi xuống, giọng nói vẫn lạnh nhạt như vậy:

"Cậu là thằng ngốc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro