79. Anh vẫn luôn yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nó khá nhảm, và vẫn là ngọt chetme =)))

.

Văn Hậu cũng không hơn không kém Văn Đức. Chỉ khác ở chỗ Văn Đức bị bầm ở lưng, còn Văn Hậu thì ngã làm sao mà trầy một mảng ngay đầu gối, đi lại cũng khó khăn.

Sau khi sơ cứu và bôi thuốc, Văn Hậu cứng đầu một mực không chịu băng lại. Cậu bảo nếu băng bó lại mà gỡ ra thì rất là đau, mà Hậu thì lại sợ đau, thế nên cứ để thế thôi. Tiến Dụng cũng hết cách với cậu, đành cõng cậu về phòng, miệng không ngừng lải nhải, nào là em không bao giờ cẩn thận cả, nào là em không biết chăm sóc bản thân, nào là em làm anh xót chết mất.

Đoàn Văn Hậu nghe những lời đó chỉ biết cười cười.

Đặt cậu lên giường cẩn thận, Tiến Dụng vào phòng tắm lấy khăn lau sơ mình cho Văn Hậu. Cậu cũng chả ý kiến gì, ngồi im mặc anh chăm sóc.

Bùi Tiến Dụng sau khi chăm lo xong xuôi cho Đoàn Văn Hậu, bản thân cũng đã tắm táp sạch sẽ thì một hai bắt cậu đi ngủ. Cậu không ngủ thì anh cũng thức theo đấy. Văn Hậu chỉ biết cười cười ngoan ngoãn đắp chăn nhắm mắt an yên.

Tiến Dụng vì Văn Hậu bị thương mà không ngủ cùng với cậu, sợ lúc ngủ có lỡ huơ tay huơ chân lại chạm trúng vết thương, thế nên hai người đành ngủ hai giường.

Văn Hậu ngủ không sâu, sau khi Tiến Dụng đã tắt đèn được một chút thì cơn đau âm ỉ ở đầu gối đánh thức cậu. Cậu có chút khó chịu, đầu gối quá đau rát cũng không thể ngủ, cứ nằm đấy rên ư ử. Chỗ bị thương ở đầu gối cứ như có vài con vật bò lên, lâu lâu lại nhói lên vài lần, Văn Hậu chỉ có thể nhăn mặt chịu đựng.

Chả biết tự nhiên tủi thân uất ức từ đâu ra, cộng thêm cái đau rát ở đầu gối, Văn Hậu nhắm mắt mà khóc đến nơi, sự khó chịu như muốn giết chết cậu, mặc dù Hậu cứ rên nhỏ trong cổ họng, nhưng bấy nhiêu chỉ làm cậu thêm chật vật.

Đầu gối bị thương đột nhiên mát lạnh, Văn Hậu mở đôi mắt ươn ướt của mình ngẩng đầu nhìn xuống dưới chân.

Ánh trăng từ cửa sổ lờ mờ soi đến Bùi Tiến Dụng đang ngồi trên giường, cẩn thận thổi vào vết thương của cậu, hành động vô cùng dịu dàng.

Nước mắt vừa cạn của Văn Hậu lại lập tức ùa ra, chảy dài, không phải vì khó chịu, mà lại vì hình ảnh dịu dàng kia làm cho xúc động muốn khóc.

Tiến Dụng ngẩng đầu nhìn cậu, mày hơi nhíu lại hỏi, "Đau lắm sao?"

"Ừ, đau lắm!" Văn Hậu mím môi gật đầu, không ngại thừa nhận.

Khoảnh khắc cậu nhận ra Tiến Dụng vì lo lắng mà thức giấc ngồi đấy thổi vết thương cho cậu, trong lòng Văn Hậu thật sự ấm áp.

Tiến Dụng nheo mắt, lại nhìn đến vết thương của cậu, "Vậy phải làm sao mới hết đau?"

"Bây giờ hết rồi." Văn Hậu nở nụ cười khẽ, nụ cười trong trẻo không chút phiền muộn, "Bởi vì có anh."

Đoàn Văn Hậu của Bùi Tiến Dụng không phải lúc nào cũng vui vẻ. Đôi khi bản thân Tiến Dụng lại lờ mờ cảm thấy cậu trai mười chín miệng luôn cười tươi ngày nào gần đây hay phiền muộn. Từ lúc bắt đầu với anh cùng một chỗ, cậu nhóc cao lớn kia dường như trưởng thành hơn hẳn.

Bởi vì điều đó, Tiến Dụng đôi lúc lại cảm thấy có lỗi với cậu. Giống như chính mình đem đi hạnh phúc của người ta. Nhưng đâu thể buông tay, chỉ có thể không ngừng cố gắng làm cậu vui vẻ.

Nghe cậu nhóc kia nói vậy, Tiến Dụng hơi ngẩn người, mỉm cười tiến lên hôn lên hai mắt cậu, "Đừng khóc."

"Ừ, sẽ không khóc." Văn Hậu gật đầu, lại nhích sang một bên bảo, "Anh ngủ với em đi!"

"Được."

Tiến Dụng cẩn thận leo lên giường Văn Hậu, lại nằm xuống cạnh cậu, đưa tay lau chút nước mắt còn vương trên khoé mi của cậu, nhẹ nhàng hỏi, "Vì sao em lại khóc?"

"Em không biết. Chỉ là em khó chịu." Văn Hậu ôm lấy Tiến Dụng, vùi đầu vào cổ anh.

Tiến Dụng cũng vòng tay ôm lấy cậu, "Ngoan ngủ đi, sẽ không khó chịu nữa."

"Dụng." Văn Hậu lại lên tiếng nỉ non.

"Ừ?"

"Anh có thương em không?" Văn Hậu vẫn không chịu ngủ, trong hõm cổ anh bắt đầu nói nhảm.

"Có, anh thương em."

"Anh có yêu em không?"

"Anh yêu em."

"Đừng hướng về người khác được không anh?"

"Ánh mắt anh trước giờ vẫn luôn hướng về em."

"Sau này mình có cưới nhau không anh?"

"Anh không biết, nhưng anh sẽ cố."

"Anh ơi... Anh có yêu em không?"

"Anh đã bảo anh yêu em, em đã hỏi rồi mà."

"Đã hỏi rồi sao?"

"Ừ."

"Anh vẫn yêu em chứ?"

"Đã, vẫn, đang, sẽ, mãi yêu em!"

"Anh Dụng...?"

"Anh đây."

"Em yêu anh."

"..."

"Em thương anh nữa."

"..."

"Em sẽ gả cho anh nhé?"

"Em hứa đó."

"Vâng, chỉ cần anh không buông tay em."

"Anh sẽ không bao giờ buông tay em."

Cứ thế, một người hỏi nhảm, một người kiên nhẫn trả lời, đến khi Văn Hậu ngủ thiếp đi, vang lên tiếng thở đều đều khe khẽ, Tiến Dụng mới mỉm cười hạnh phúc, quay sang hôn lên môi cậu một cái thật khẽ.

Văn Hậu là người Tiến Dụng thương nhất, bất kể ai cũng không thể thay thế.

"Ngủ ngon, người thương của anh."

Khoé miệng ai đó nâng lên thành một nụ cười hạnh phúc.

. Leave a comment, please!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro