80. Instagram

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Chinh nằm đấy, lăn lóc qua lại. Nghĩ đến chuyện lúc sáng càng làm cậu thêm ngại ngùng.

Bùi Tiến Dũng hiện giờ không có trong phòng, anh bảo đi mua đồ ăn thức uống dọng họng, à không, cho cậu ăn rồi.

Điện thoại bên cạnh 'ting' một tiếng. Đức Chinh mở điện thoại, lại thấy dòng chữ.

'cech_tien_dung đã gắn thẻ bạn trong một bài viết.'

Gần như là ngay lập tức, Hà Đức Chinh bật dậy như một vị thần, nhanh chóng ấn vào dòng thông báo, và hiện ra trước mắt cậu chính là thứ khiến Chinh có thể không ăn không ngủ ba ngày liền.

Làm quá thế thôi, chứ thứ Đức Chinh được Tiến Dũng gắn thẻ vào chính là một bức ảnh, hay đúng hơn là bức fanart mà người hâm mộ đã vẽ ra. Khoảnh khắc ăn mừng hiếm hoi. Hay lắm, giờ thì nó có một đống fanart luôn rồi.

Đức Chinh híp mắt nhìn cho rõ bức ảnh. Ừ thì Tiến Dũng đang đè lên cậu, ừ thì Tiến Dũng cười rất tươi, ừ thì cậu đang ôm mặt khóc.

Thật không đáng mặt đàn ông con trai mà!

Đã bị đè trước bàn dân thiên hạ thì thôi, lại còn ôm mặt khóc nức nở. Ôi mẹ ơi, hình tượng nát bét cả rồi.

Khoan, Đức Chinh trước giờ làm gì có cái gọi là hình tượng!? Miễn cưỡng lắm chỉ có thể xem đó là chút sĩ diện trong biển không biết xấu hổ của con người nào đấy.

Bỏ qua, bỏ qua hết đi. Thứ làm Đức Chinh bận tâm chính là dòng cap rất ư là...ba chấm?

Liệu đây có phải thời điểm thích hợp để tiết lộ không Chinh nhỉ?

Lại còn icon mặt hãm, mà không phải một, tận hai cái cơ.

Ừ thì Đức Chinh sẽ không phủ nhận là tim mình đập nhanh hơn, trong lòng có chút ấm áp cùng thoã mãn, tay chân thì bủn rủn run rẩy cả ra đâu. Viết dòng cap như vậy lại đòi tiết lộ, thế thì chưa phải tiết lộ à?

Thôi, Đức Chinh miễn cưỡng xem đấy là một câu hỏi chưa có câu trả lời.

Khoé miệng từ khi nào đã vô thức kéo lên thành nụ cười hoàn mĩ. Người nào đó tim đập chân run nhấn vào phần bình luận, lại gõ gõ vài phím rồi ấn đăng.

Thôi tiết lộ luôn đi.

Người kia không trả lời, nhưng fan thì la hét um sùm, mà đa số thì toàn ủng hộ thôi, nên Đức Chinh cũng giảm được phần nào lo lắng.

Vẫn đang ngoan ngoãn chơi điện thoại ngon lành thì đột nhiên âm thanh kêu gào từ bụng khiến Đức Chinh xanh mặt. Cậu đói chết rồi.

Tên Bùi Tiến Dũng xấu xa kia còn chưa mang đồ ăn về, lại còn có tâm trạng cập nhật instagram trong khi tên người thương của anh ta đang nằm chờ chết vì đói.

Khổ quá, Đức Chinh bèn nhắn tin cho Tiến Dũng, ngay tại instagram.

- Anh đâu rồi? Người thương anh chết đói cmnr anh ạ.

Đức Chinh sau khi gửi lại nằm chờ. Thật lâu thật lâu sau, Tiến Dũng vẫn chưa trả lời.

Bình thường nếu Đức Chinh nhắn tin là y như rằng Tiến Dũng sẽ lao vào với tốc độ ánh sáng mà trả lời tin nhắn của cậu.

Nhưng không!

Lần này đã 30 giây rồi mà Tiến Dũng vẫn chưa trả lời, làm dấy lên nghi ngờ trong lòng Đức Chinh.

Có phải anh đi luôn rồi không? Có phải anh mua thức ăn thì giữa đường gặp Đỗ Mỹ Linh rồi ghé lại nói chuyện rồi không? Hay là cho luôn đồ ăn cho cô ta rồi?

Tự Đức Chinh đưa ra giả thiết, cũng tự cậu phủ nhận. Tiến Dũng là loại người gái trai bình đẳng, không nể tình bạn bè thì nhất định sẽ tặng cho đối phương một bạt tai nếu người ta cứ liên miên làm phiền. Loại người như Tiến Dũng thì cần nhốt lại gấp, chứ không là chết mẹ hết.

Hay là anh gặp chuyện rồi?

Không thể nào, mới ba phút trước vừa cập nhật instagram mà, sao có thể có chuyện nhanh vậy!? Không, trong ba phút có thể xảy ra rất nhiều chuyện đấy.

Trong lúc Đức Chinh còn đang tự phủ nhận ý kiến mà mình vừa đưa ra thì 'rầm' một cái to đùng, đến nỗi cậu gần như vứt cả điện thoại, Tiến Dũng đứng nơi ngưỡng cửa, thở hồng hộc nhìn cậu.

Và điều đau lòng nhất là, trên tay anh không có một mống đồ ăn hay thức uống...

Ấy vậy mà Tiến Dũng không nhận ra ánh mắt thất vọng của ai kia khi mà đặt niềm tin vào anh quá nhiều. Anh lao đến đè Chinh xuống giường, hơi thở dồn dập phả lên mặt cậu, "Có thật là muốn tiết lộ không?"

"Tiết lộ?" Đức Chinh mơ hồ nhớ lại, đến khi nhớ ra rồi lại đen mặt, "Anh điên à!?"

"Ơ..." Mặt Tiến Dũng nghệch ra, trông đáng thương vô cùng.

Nhưng Đức Chinh đâu lấy đó làm thương, cậu cười ngặt nghẽo, "Nói giỡn mà tưởng thật à? Tin người thế."

"Giỡn không vui." Tiến Dũng bĩu môi, rời khỏi người cậu mà nằm xuống ngay bên cạnh, ôm cậu vào lòng, "Tại sao không công khai?"

"Công khai để chết trong dư luận à? Đây đẹp chứ không ngu nhé." Đức Chinh cũng vòng tay ôm lấy hông Tiến Dũng, vùi mặt vào lồng ngực anh, "Cứ yêu đương như này là đủ rồi."

Tiến Dũng thở dài, "Tùy em hết."

"Mà này!" Đức Chinh ngọ nguậy trong lòng Tiến Dũng, ngẩng đầu trừng anh, "Đồ ăn của em đâu?"

Tiến Dũng mặt hơi ngơ ra, lại cười gượng, "Lúc nãy đọc xong bình luận của em liền phi về, quên mua luôn cả đồ ăn rồi."

Đức Chinh đen mặt. Chả lẽ giết thằng này rồi kêu ba mẹ nó sinh lại đứa khác cho bớt ngốc một chút.

Không được, làm vậy sẽ ở tù, mà tương lai tươi sáng vẫn đang chờ Chinh, nên phải kiềm chế.

Thế nên Đức Chinh đành phải hít sâu một hơi, kiềm chế cơn giận lẫn cơn đói, gằn giọng, "Ngủ!"

"Ơ, nhưng em..."

"Em-bảo-ngủ!" Đức Chinh một lần nữa đe doạ.

Lần này thì Tiến Dũng im ru, nhắm mắt ngoan ngoãn ngủ kho kho.

Đức Chinh cắn môi chịu cơn quặn thắt dưới dạ dày. Đêm nay đành nhịn đói mà ngủ thôi.

. Leave a comment, please!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro