81. Ăn khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai giờ sáng, một sinh vật lạ có làn da đen huyền bí nhưng trông rất ngon lăn lộn khó khăn trên giường.

Đức Chinh rốt cuộc cũng không thể ngủ vì cơn đói vẫn đang réo ở bụng. Nhưng trong đêm, cậu chỉ có thể lăn qua lăn lại trên chiếc nệm êm ấm để phần nào vơi đi cơn đói, nhưng làm thế chỉ khiến bụng cậu càng điên cuồng kêu la hơn thôi.

Mặc dù đã cố im lặng, thế nhưng những hành động đáng thương của Đức Chinh vẫn không qua mắt được kẻ nằm cạnh.

Tiến Dũng vươn tay kéo người kia vào lòng, cảm nhận được sự giật mình từ cậu thì khoé miệng nhếch lên thích thú. Không mở mắt, Tiến Dũng nhàn nhạt hỏi, "Em lại làm sao vậy?"

"Em đói." Đức Chinh gần như mếu máo đến nơi. Cậu cũng hết cách rồi, từ trưa hôm qua cậu đã không ăn gì, đến tận hai giờ sáng thật khiến cậu khốn khổ.

Tiến Dũng trong bóng tối mở mắt ra, đôi mày nhíu chặt lại, "Đói sao không nói? Anh đi mua cho em."

"Trời lạnh như vậy chả lẽ bắt anh vừa về lại xách mông đi?" Đức Chinh bĩu môi khụt khịt chiếc mũi vì lạnh mà đỏ ửng. Cùng lúc đó, bụng cũng réo lên một tiếng thật thê lương.

Gương mặt Tiến Dũng thật sự khó coi đến đỉnh điểm rồi. Anh cảm thấy có lỗi chết mất, ôi trời!

Tiến Dũng bật dậy, mở đèn lên, lại quay sang Đức Chinh, "Em thay đồ đi, anh đưa em đi ăn!"

"Đi ăn?" Đức Chinh tròn mắt nhìn anh, "Giờ này ai bán?"

"Miễn có là được, mau đi mau đi!"

Tiến Dũng với lấy chiếc áo khoác mặc vào cho cậu, lại lấy thêm một chiếc khăn choàng. Trời bên ngoài lạnh như thế, nhất định một chút cũng không nhiễm đến Chinh Đen được.

Bản thân anh cũng tất bật chuẩn bị, sau đó liền cẩn thận đeo găng tay cho Đức Chinh. Người cậu khoác chiếc áo to sụ lên, trông chả khác gì cục bông di động, chỉ có điều hơi đen.

Thế là hơn hai giờ sáng, có hai thanh niên lén lút trốn đi ăn.

Có trách cũng trách Tiến Dũng quá cưng chiều Đức Chinh đi. Chỉ cần người kia bảo đói là y như rằng ngay lập tức hốt cả thế giới về cho cậu.

Lúc này đây, hai chàng trai chậm rãi cuốc bộ trên đường. Tay Dũng nắm lấy tay Chinh, cố gắng mà sưởi ấm. Tuyết lất phất rơi, đọng trên mái tóc ngắn cũn cỡn của cậu và mái tóc xoăn tít của anh. Ấy vậy mà một chút cũng không lạnh.

"Em chính là ngốc, ngốc hết chỗ nói. Đã biết bản thân hay đau bao tử mà vẫn nhịn đói như vậy à? Muốn chết sao!? Muốn anh cũng không cho đâu mà chết nhé. Em có biết nhịn ăn nhiều quá là viêm dạ dày không? Lại còn rất nhiều..."

"Thôi thôi, em xin lỗi!" Đức Chinh bị đau đầu với tiếng Tiến Dũng lải nhải như một bà mẹ khó tính hay nói về chế độ dinh dưỡng. Cậu quay sang anh cười cười, "Anh như mẹ em vậy!"

Tiến Dũng lườm cậu, lại cúi đầu hỏi,"Em muốn ăn gì?"

Đèn đường sáng chói chiếu xuống mặt đường, dù đã khuya lắm rồi nhưng có vẻ dòng người vẫn rất đông đúc.

Đức Chinh nhìn xung quanh, hầu hết các cửa hàng ở đây đều hoạt động 24/24, cả ngày lẫn đêm nên việc tìm thức ăn cũng không quá khó.

"Ăn mì cay đi!" Đức Chinh vừa lia thấy một hàng mì cay liền hớn ha hớn hở kéo Tiến Dũng định đi đến đấy.

Nhưng chưa đi được nửa bước đã bị ai kia kéo lại, giọng nói trầm thấp, "Không được, bụng đói ăn cay không tốt! Anh đưa em đi ăn cháo, dạ dày yếu như em chỉ có thể ăn thế thôi. Ăn cháo xong anh đưa em đi ăn mì cay hay bất cứ thứ gì cũng được."

"Hứa nhé?" Đức Chinh nghe thế hứng khởi reo lên.

"Ừ, hứa mà." Tiến Dũng cười cười, lôi cậu đi vào một hàng cháo.

Những tưởng Đức Chinh sau khi ăn cháo sẽ no nê mà không ăn gì thêm nữa, nhưng Tiến Dũng đã lầm, một cách trầm trọng.

Anh quên mất cậu là người có thể nuốt trọn cả thế giới.

Sau khi xử lí xong hai bát cháo nóng hổi, người cũng ấm lên đôi chút, Đức Chinh liền kéo Tiến Dũng vào hàng mì cay.

Lại thêm một lần nữa anh bị sai lầm nghiêm trọng, Tiến Dũng chỉ vừa thanh toán cho chủ hàng mì cay đã bị ai kia lôi ngay vào hàng gà rán.

Cậu bảo lâu rồi mới được ăn thỏa thích như này, trong khi vừa được Tiến Dũng đưa ra biển ăn hải sản hôm bữa.

Cắn răng thanh toán hai phần gà rán cho cậu, một mình cậu nhé, vì Tiến Dũng đã no căng bụng rồi. Anh bất lực để người kia kéo vào hàng trà sữa, gọi một ly lớn rồi hút rột rột.

Khiếp, ăn gì như lợn vậy!

"A, Dũng ơi em no quá!" Đức Chinh quay sang Tiến Dũng đang chầm chậm đi bên cạnh cậu, cười hì hì.

Bị nụ cười ngốc nghếch của Đức Chinh làm cho buồn cười, anh cúi đầu, "Anh tưởng em còn đói lắm chứ?"

"Hứ!" Đức Chinh bĩu môi lườm anh, lại nói, "Ăn theo chế độ dành cho cầu thủ chả thích tẹo nào. Sau này anh nhất định phải thường xuyên đưa em đi ăn đấy!"

Thôi, cho anh xin, em nuốt muốn hết cái ví của anh rồi.

Nhìn ánh mắt ái ngại của Tiến Dũng, Đức Chinh phá lên cười. Cậu nghiêng đầu phả làn khói mát rượi vào tai anh, "Đùa anh thôi!"

Nói rồi lon ton chạy đi. Tiến Dũng chỉ biết cười trừ nhìn cậu trai trước mặt, có chút hạnh phúc.

Rốt cuộc, Đức Chinh về khách sạn rồi cũng thức đến sáng, bởi vì cậu quá no nên bị khó thở, mặc dù đã đi một chặng đường dài.

. Leave a comment, please!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro