82. Mì ngon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhạt =))

.

Trọng Đại lon ton chạy từ phòng Thanh Phượng về, vẻ mặt có chút bất mãn. Thật sự thì cậu chơi game chưa có đã đâu, nhưng lại bị hai người kia cầm chổi đuổi nên đành miễn cưỡng lủi thủi đi về thôi.

Mới hai giờ hơn, làm gì căng.

Trong lúc đang huýt sáo trong đêm chậm rãi từng bước từng bước về phòng, Trọng Đại lại phát hiện hai cái bóng đen lén la lén lút nơi góc tường. Thanh niên cứng không có khái niệm ma cỏ ngay lập tức nép người sau chậu hoa hóng hớt. Căng mắt lắm mới nhìn ra được danh tánh của bọn họ. Bùi Tiến Dũng và Hà Đức Chinh kìa kìa.

À ha, trốn thầy đi ra ngoài ha, ông đây phát hiện rồi nhá.

Trọng Đại hớn ha hớn hở lấy từ túi ra chiếc điện thoại lưu trữ những bức ảnh quý giá nhất. Cậu cầm điện thoại, chỉnh độ sáng hết mức, miễn cưỡng thấy được hai người kia.

Ông đây chụp ảnh sau này nhất định uy hiếp hai người.

Trọng Đại ấn lia ấn lịa, chụp được hơn chục bức ảnh có giá trị. Thanh niên cười ngạo nghễ xem lại từng bức một. Rất tốt, đều thấy rõ mặt cả.

Sau này mà ức hiếp ông đây, ông liền đưa cho thầy xem nhé.

Nở một nụ cười quỷ dị, Trọng Đại lại tiếp tục bước về phòng, bỏ lại cho Dũng và Chinh tiếng huýt sáo rợn cả người.

Trọng Đại mở cửa bước vào phòng, cứ tưởng Văn Hoàng đã tắt đèn ngủ rồi, nhưng phòng vẫn sáng trưng.

Văn Hoàng không có trong phòng, thay vào đó là Duy Mạnh đang ngồi trên giường say mê chơi game.

Nghe tiếng, Duy Mạnh ngước mắt lên nhìn cậu, lại nở nụ cười, "Về rồi à?"

"Ơ, sao anh lại ở đây?" Trọng Đại bật chế độ ngơ ngác. Cậu tròn mắt nhìn chàng trai trên giường.

Duy Mạnh gãi đầu cười trừ, "À, anh Hoàng bảo anh sang đây ngủ, anh ấy muốn ngủ với anh Tuấn."

Mạnh sẽ không nói là Mạnh đã dùng khả năng rap diss cực gắt của mình để anh Hoàng phải sang phòng mình đâu để Mạnh được ngủ với Đại đâu.

Trọng Đại cười bí hiểm, "A, có mùi gian tình đâu đây!"

Duy Mạnh chỉ cười trừ.

"Sao anh còn chưa ngủ vậy? Đã gần sáng luôn rồi đấy!" Trọng Đại không về giường của mình mà leo tót lên giường Duy Mạnh ngồi xuống cạnh anh.

"Anh có chút khó ngủ." Duy Mạnh ậm ờ, đảo mắt tìm lí do.

Mạnh vẫn sẽ không nói là Mạnh đang chờ Đại đâu.

"Thức khuya không tốt đâu." Trọng Đại cười cười.

Duy Mạnh cũng cười, nhưng thật gượng gạo. Anh ngẩng đầu, "Chân em...sao rồi?"

Lúc chiều luyện tập Trọng Đại có ngã vài lần, hậu quả là trật khớp chân, đi lại có chút khó khăn.

"À, đã không sao rồi. Em hết đau rồi." Trọng Đại dùng tay xoa xoa chân mình, lại giơ lên cho Duy Mạnh kiểm tra.

Anh đánh vào chân cậu một cái, cười bảo, "Chân thối!"

"Hứ!" Trọng Đại giận dỗi bĩu môi, nằm xuống giường, nhưng nghĩ gì đấy liền ngồi bật dậy, "Em giờ cũng không muốn ngủ, hay chúng mình ăn gì đi."

"Có thể ăn gì đây?" Duy Mạnh lườm lườm cậu.

Trọng Đại xuống giường, mở balo ra bắt đầu lục lọi, một lát sau lại giơ lên hai gói mì ăn liền. Cậu cười, "Ăn mì đi, mì mà ăn khuya thì ngon lắm."

"Mì ở đâu vậy?" Duy Mạnh nhăn mày, đường đường là đội phó mà đồng đội giấu thức ăn vặt cũng không biết.

"Trong balo em lấy ra chứ đâu. Ơ hay, anh bị vấn đề ở mắt à?" Trọng Đại bày ra vẻ mặt thiếu đánh, nói xong lại cười xoà cầm tay Duy Mạnh kéo đi, "Trên phòng không có nước nóng, không có tô bát, đành phải xuống bếp rồi. Khẽ thôi."

Duy Mạnh gật gù, phía trước anh là bờ lưng rộng rãi của người kia, lại nhìn xuống, bàn tay người kia đang nắm lấy tay anh, khiến anh đỏ cả mặt, chỉ biết lủi thủi theo chân cậu.

Trọng Đại ấn Duy Mạnh ngồi xuống ghế, lại nháy mắt với anh, "Để em nấu cho anh ăn. Em nấu mì là số một nhé."

"Cứ bị tự luyến." Duy Mạnh híp mắt cười.

Trọng Đại bĩu môi quay vào bếp, bắt đầu nấu mì. Duy Mạnh ngồi ở bàn chống cằm nhìn bóng lưng cậu, khoé miệng nhếch lên thành một nụ cười đẹp đẽ, trong đầu vẽ lên một tương lai không thực.

Tương lai có anh, có cả cậu, trong một ngôi nhà nhỏ nhưng đong đầy yêu thương, bấy nhiêu thôi, nhưng cực kì xa vời.

Suy nghĩ vẩn vơ, rốt cuộc Trọng Đại cũng mang ra hai bát mì. Thật ra thì cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một gói mì cộng thêm chút hành và vài miếng ớt, thậm chí còn không có một cái trứng.

Đại ngồi xuống đối diện anh, lại nói, "Anh đừng xem thường, ngon lắm."

"Xùy, không tin!" Duy Mạnh xua xua tay.

"Thế ăn thử đi, cực kì là ngon nhé." Trọng Đại gắp cho anh một chút mì trong bát mình, lại đưa lên trước miệng anh, "Há miệng ra nào."

"Anh tự ăn được." Duy Mạnh lúng túng gãi đầu, có chút ngại ngùng.

"Há ra đi mà." Trọng Đại bĩu môi, ra vẻ giận dỗi.

Duy Mạnh nhìn nhìn cậu, rốt cuộc cũng miễn cưỡng há miệng, ăn vào chút mì, chả thấy vị gì ngoài ngọt ngào cả.

Trọng Đại cười tươi, khoé mắt cong cong, "Ngon mà, đúng không?"

Duy Mạnh gật gật đầu, "Ng... Ngon lắm."

"Em đã bảo mà." Trọng Đại vui vẻ, thoải mái gắp mì của mình ăn, cong cong đuôi mắt.

Duy Mạnh cũng cười, lại không nói thêm gì, ngoan ngoãn từng chút từng chút ăn hết mì.

Ngon, đơn giản vì là em nấu.

. Leave a comment, please!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro