83. Ném tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Hà Đức Chinh từ giường lồm cồm bò dậy, uể oải ngáp dài một cái. Nếu Chinh mà không đen thì hai quầng thâm ở mắt đã hiện rõ mồn một rồi.

Chẳng qua là đêm qua Chinh thức đến tận bốn giờ sáng mới ngủ được chút, ấy thế mà mới sáu giờ đã bị nỗi ám ảnh kinh hoàng, chính là màn lải nhải liên miên của các đồng đội đánh thức.

Đầu tóc Đức Chinh hiện giờ rối mù cả lên, hai mắt đã nhỏ giờ lại híp lại đến nơi, thật sự quá khổ tâm mà.

Đức Chinh vươn vai một cái, dụi dụi mắt vài cái rồi đứng dậy, chả thèm đáng thức tên người yêu đang nằm ngủ bên cạnh mà tiến thẳng vào phòng tắm. Mặc xác Tiến Dũng đi, Chinh quá mệt mỏi rồi. Ngon thì tự thức đi.

Nghĩ vậy thôi chứ Đức Chinh vẫn vừa đánh răng vừa nắm đầu anh người yêu mà lôi dậy, là nắm đầu nhé, nắm đầu theo đúng nghĩa.

Tiến Dũng cầm lấy hai tay Đức Chinh, không ngừng kêu la, "Anh dậy, anh dậy ngay đây, đừng nắm nữa mà."

Đức Chinh bây giờ buồn ngủ đến độ nói cũng lười, chỉ đơn giản là thả đầu Tiến Dũng xuống, lơ mơ đi về phòng tắm súc miệng.

Tiến Dũng chạy theo cậu, nhanh chóng chuẩn bị xuống lầu. Nhìn đến đôi mắt mở cũng không nổi của Đức Chinh lại thấy thương. Anh xoa xoa hai mắt cậu, bảo, "Thôi, em ngủ chút nữa đi. Hôm qua ăn nhiều chắc hẳn còn no mà."

Đức Chinh cũng không thèm nói nhiều, gật gật đầu rồi quay lại nằm phịch xuống giường, miệng lèm bèm, "Xin phép giúp em."

Chưa đầy ba giây, Đức Chinh đã an yên ngủ mất.

Tiến Dũng càng nhìn lại càng thương. Anh thở dài, cẩn thận đắp lại chăn cho cậu rồi mới xuống sảnh.

Mọi người ngước mắt nhìn anh, lại không thấy cậu bé đen đen đâu thì thắc mắc, "Thằng Chinh đâu rồi?"

"Cậu ấy hơi mệt nên em bảo cậu ấy ở lại phòng ngủ thêm chút nữa rồi." Tiến Dũng khẽ cười, lại đẩy ghế ngồi xuống.

"Nó đói thì sao?" Xuân Trường hất mặt về phía anh, hơi nhíu mày.

Tiến Dũng còn chưa kịp trả lời đã bị Trọng Đại cắt ngang, "Cậu ấy chắc hẳn no muốn nổ tung cả bụng ấy chứ, nhỉ Dũng nhỉ?"

"Gì chứ?" Tiến Dũng quay ngoắt sang Trọng Đại, có chút khó hiểu.

Trọng Đại cười cười, lại làm ra vẻ bí hiểm mà thì thầm, "Tối qua em gặp mà các anh ạ."

"CÁI GÌ? MA Á?" Văn Hậu vẫn đang ăn, nghe đến chữ ma liền sặc vài tiếng rồi hét lên. Tiến Dụng còn chưa kịp bịt miệng cậu lại thì cả một tập thể đã lao vào giã cậu rồi.

Tiến Dụng cảm thấy mình vô dụng thật sự!

Xuân Trường nhíu mày, "Ma?"

"Vâng, em còn chụp được ảnh cơ." Trọng Đại lấy điện thoại ra, nghĩ gì đấy lại cho Tiến Dũng ngồi cạnh xem trước, "Dũng xem, thật quá đáng sợ đúng không?"

Tiến Dũng nhòm vào điện thoại, mất một lúc để nhận dạng chính bản thân trong màn hình. Anh tái mặt, bức ảnh này mà lọt vào mắt ban huấn luyện là chết thật.

Nhận thấy gương mặt của Tiến Dũng thoáng chốc đã tái nhợt, anh chàng Hồng Duy ngồi cạnh tò mò định chồm sang xem. Dũng nhanh chóng chộp lấy điện thoại của Trọng Đại, dùng bàn tay to đùng che hết cả màn hình, cười cười, "Thằng này bị nhảm ấy mà."

"Ô, nhảm cơ à?" Trọng Đại nhướn mày.

Tiến Dũng ngay lập tức co người, cười gượng, "À không, ý tao là..."

Trước con mắt chờ đợi của mọi người, Tiến Dũng ghé vào tai Trọng Đại mà thì thầm, "Tao ạ mày, Đại à. Tao có làm gì lầm lỗi với mày đâu. Tha tao đi!"

"Hm, đúng vậy ha." Trọng Đại vui vẻ cất điện thoại vào, lại cười cười, "Sau này liệu hồn nha con!"

Tiến Dũng thật muốn bóp chết thằng bạn. Trông nó lừ đừ thế mà ranh ma phết.

"Ơ, sao lại cất vào? Ghê lắm không?" Hồng Duy nhăn nhó, anh cũng muốn xem ma mà.

"Ghê? Muốn coi thật à?" Trọng Đại cười lém lỉnh. Rồi trước hai mươi mấy gương mặt mong chờ, cậu lại một lần nữa lấy điện thoại ra.

Tiến Dũng còn chưa kịp hoảng hồn thì Trọng Đại đã giơ điện thoại lên mịa rồi.

Hồng Duy nãy giờ mong ngóng nhảy dựng lên, la hét ôm chầm lấy Quang Hải. Trên màn hình là một thằng nào đấy, mặt đầy máu, miệng cũng đầy máu, nhe răng trợn mắt, ám ảnh thật sự.

Trọng Đại cười vài tiếng thoả mãn, lại hỏi, "Sao anh? Ghê chứ?"

"Khốn nạn! Tao mà đột quỵ là mày chôn đấy." Hồng Duy vừa ôm tim vừa nói.

"Thôi, ăn nhanh còn ra tập." Xuân Trường nhịn cười, giục các anh em.

Tiến Dũng thở phào, liếc liếc Trọng Đại. Nhận lại cái nháy mắt của người kia mà anh thiếu điều muốn bay đến một phát đâm chết cậu ta.

Cả đội di chuyển ra sân, hôm nay vẫn như hôm qua mà phủ tuyết trắng. Riêng Tiến Dũng thì lên phòng gọi cậu bé của mình xuống.

"Chinh, dậy nào. Cả đội đang chờ em đấy." Tiến Dũng kéo chăn ra khỏi người Đức Chinh, khẽ gọi cậu.

Thế nhưng Chinh vẫn chưa ngủ đủ nên chỉ ư ử vài tiếng rồi lại rúc vào chăn. Tiến Dũng bất lực, cố tìm một lí do để dụ dỗ cậu bé này chịu thức dậy.

Liếc mắt qua cửa sổ, lại nhìn thấy đồng đội đang chơi ném tuyết, Tiến Dũng ngay lập tức réo Đức Chinh, "Chinh, mau dậy! Mọi người đang chơi ném tuyết kìa, em không muốn tham gia sao?"

Đức Chinh thì lại rất ham vui, nghe đến ném tuyết, trò trước giờ cậu chưa từng chơi thì háo hức lắm, ngay lập tức bật dậy. Tiến Dũng liền cười đắc thắng.

Lúc Đức Chinh cùng Tiến Dũng xuống sân tập, mọi người đúng là đang chơi ném tuyết vui vẻ. Chinh hào hứng lắm, miệng cười ngoác đến tận mang tai, cậu hét lớn.

"Ô! Mọi người cho em ch..."

'Bụp'

Một đống tuyết trắng bay thẳng vào mồm Đức Chinh.

. Leave a comment, please!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro