84. Ném tuyết (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Chinh vừa xuống đến nơi, chưa dứt câu đã hứng trọn một đống tuyết to đùng vào mặt, vào mồm, nặng đến nỗi ngã nhào xuống bẹp dí.

Đức Chinh đen mặt, nhưng vì đã đen sẵn rồi nên các đồng đội cũng không để ý được.

Cả đội bỗng im phăng phắc. Người gây ra là Văn Thanh, vẫn đang tròn mắt nhìn Đức Chinh bất động nằm đấy, thế nhưng còn chưa kịp lên tiếng, thêm một đống tuyết nữa lao vào người Chinh. Lần này là Công Phượng.

Chinh Đen cảm thấy giận dữ và trống rỗng.

Sau cú ném hoàn hảo của Công Phượng, không gian lại trở nên vui vẻ ồn ào. Thế nhưng các cầu thủ không phải ném loạn xạ nữa, mà mục tiêu là tên đang bị tuyết nhấn chìm kia.

Tiến Dũng chỉ biết bất lực nhìn người yêu bị các đồng đội đồ sát.

Thật ra anh cũng có lén ném vài đống vào người cậu khi cậu không để ý...

Chỉ là ham chơi chút thôi!

Đến khi đống tuyết cao đến tận đầu gối, cả đội mới dừng lại sững sờ nhìn thân thể bất động đậy nằm dưới đống tuyết lạnh.

Tiến Dũng hốt hoảng lao đến muốn kéo Đức Chinh ra, nhưng đống tuyết to tổ chảng kia thật sự đè Chinh của anh bẹp dí rồi, lôi bao nhiêu cũng không lôi ra được. Thế là Tiến Dũng đành phải đưa mắt cầu cứu các kẻ đồ sát.

Cảm động trước tình vợ chồng của hai tên trước mặt, cả đội cũng nháo nhào đến cố lôi tên kia ra khỏi đống tuyết.

Quăng cậu sang một bên, cả đội thở hồng hộc. Ôi trời, nó nặng như cục tạ vậy.

Văn Hậu đưa ngón tay run run vào trước mũi của Đức Chinh, lại áp tai vào tim cậu, mặt cực kì nghiêm trọng. Các đồng đội nhìn thấy vẻ mặt kia liền lo lắng.

"Sao vậy? Chết chưa?"

"Tốn tiền chôn lắm."

"Hơ, các anh nói kì. Nhưng mà Hậu, nó chết thật rồi à? Mặt mày nghiêm trọng thế?"

"Chắc tắt thở rồi."

"Huhu, vậy là chúng mình đã trở thành kẻ giết người ư? Huhu, không chịu đâu."

Văn Hậu thở hắt ra một hơi, ánh mắt nghiêm trọng ngước lên nhìn mọi người vẫn đang lo lắng. Hậu nuốt nước bọt, lại chậm rãi nói, "Các anh bình tĩnh."

"Rốt cuộc là nó làm sao?" Quang Hải cuống cả lên, cậu không muốn làm tội đồ đâu.

"Anh ấy..." Văn Hậu cúi đầu thở dài, lại ngẩng lên nói, "Ngủ mẹ nó rồi các anh ạ."

'Bộp'

Tiến Dụng giơ chân đạp một phát, Văn Hậu lăn quay ra tuyết. Cậu hét lên uất ức, "Sao đạp em?"

"Nó ngủ thì nói ngủ đi, bày cái mặt nghiêm trọng ra làm gì?" Công Phượng lại đạp thêm một cái.

Thế là cả đội hùa theo, đạp điên cuồng vào người Hậu, khiến cậu bé chỉ biết la hét.

Sau khi hả hê, cả đội lại tập trung vào Đức Chinh.

Đức Huy nhíu mày, "Nó bị bao nhiêu là tuyết bay vào vẫn ngủ được à? Nể!"

Công Phượng dùng chân khều khều Đức Chinh, "Chinh Đen, dậy mau!"

Đức Chinh lơ mơ mở mắt, ngồi dậy vươn vai ngáp một cái, ngẩng đầu hỏi, "Ném xong rồi à?"

"..." Đứa nào trả lời nó đi.

Đức Chinh đứng dậy, khoanh tay ôm lấy thân, "Ôi, lạnh chết em mất."

"Lạnh mà mày ngủ được?" Trọng Đại nhướn mày.

"Hôm qua mất ngủ mà." Nói lại uể oải ngáp dài.

Bỗng dưng cảm thấy lạnh sống lưng. Cả đội đồng loạt rùng mình, đưa mắt nhìn người vừa xuất hiện.

Thầy Park khoanh tay trước mắt, khuôn mặt rộ rõ vẻ không vui, nhàn nhạt phun ra vài chữ, "Mỗi đứa chống đẩy 20 cái."

Nghe phiên dịch xong, cả đội thầm than, thôi xong rồi.

Chỉ còn ba ngày để luyện tập thôi, thế nhưng mấy cậu nhóc lại ham chơi mà không tranh thủ thời gian, thầy phạt là phải.

Thôi thì chịu thôi chứ sao giờ.

Cả đội xếp một hàng dài, theo tiếng đếm của đội trưởng mà nghiêm túc chống đẩy.

Đức Chinh chống đẩy mà muốn ngủ đến nơi, mí mắt cứ nhíu lại, cố lắm mới mở ra được. Chinh ngáp dài, liền bị người kế bên cho vào mồm một đống tuyết.

Đức Chinh nhăn mặt, quay sang Tiến Dũng, phun thẳng đống tuyết từ mồm vào mặt anh, cười hắc hắc.

Tiến Dũng đưa tay chùi mặt, vẻ mặt trông cực kì khó coi. Anh lùi lại một chút, canh ngay lúc thầy Park không để ý hốt một nắm tuyết bỏ vào quần Đức Chinh, rồi lại nhanh chóng tiếp tục chống đẩy.

Cảm giác lạnh lẽo ở mông khiến Đức Chinh giật mình, hét lớn, "A!"

Tất nhiên tiếng hét lọt vào tai thầy Park. Ông nhíu mày, "Đức Chinh, có chuyện gì sao?"

"Không ạ." Đức Chinh cam chịu cắn môi ngoan ngoãn chống đẩy, không dám làm gì nên chỉ biết trừng mắt nhìn Tiến Dũng đang khó khăn nhịn cười bên cạnh.

Cậu hít vào chút khí lạnh, tự nhủ bản thân phải kiềm chế, sau khi chống đẩy xong sẽ xử lí.

Vừa đủ 20 cái, Tiến Dũng lồm cồm đứng dậy. Thế nhưng hai chân còn chưa thẳng ra, một lực đạp ngay mông khiến anh khụy gối xuống, tay chống lên nền tuyết, nghe tiếng Đức Chinh cười thoả mãn bên cạnh.

Tiến Dũng sẵn tay đang chống ở tuyết, anh nắm lại một đống tuyết ở tay, xoay người ném thẳng vào mồm đang há ra cười to của Đức Chinh, rồi lại lăn ra cười.

Đức Chinh đen mặt, như chiêu cũ phun hết đống tuyết vừa ngậm vào mồm cho Tiến Dũng hưởng trọn, còn định thồn thêm chút ít thì giọng thầy Park đã vang lên, ngăn chăn cuộc chiến tranh mém chút nữa đã xảy ra.

Rốt cuộc, Đức Chinh và Tiến Dũng bị phạt chống đẩy thêm 20 cái nữa.

. Leave a comment, please!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro