9. Câu dẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lời của huấn luyện viên, hôm qua thua, hôm nay tất nhiên phải thực hiện lời hứa, chịu phạt.

Đức Chinh rung nhẹ mi mắt, nhấc mắt nhìn xung quanh. Trong đầu vất vưởng câu hỏi, tôi là ai? Đây là đâu?

"Đã tỉnh?" Giọng nói trầm khàn của Tiến Dũng đánh thức hẳn Đức Chinh.

Cậu ngước mắt nhìn anh, khẽ gật đầu, "Ừ!"

Muốn mở miệng hỏi thêm, rằng hôm qua sao cậu về được, rằng hôm qua khi say sỉn, cậu có nói xàm bậy gì không, nhưng lời ra đến cổ lại bị cơn đau đầu khiến cho phải rên một tiếng, những lời định hỏi quên sạch. Chinh ôm đầu, xoa xoa thái dương, gương mặt cực kì bơ phờ mệt mỏi.

"Mau tắm rửa, còn phải chịu phạt!" Tiến Dũng nhíu mày, kéo Đức Chinh quẳng vào phòng tắm. Chinh chép miệng, nhìn mình trong gương cũng phải thở dài bất lực. Phờ phạc mắt thâm quần, đầu tóc như tổ quạ, chân tay khắp nơi đều nhức mỏi. Hôm qua hình như cậu không tắm, thành ra bây giờ đã trở thành Chinh Hôi thật sự. Đức Chinh cười khổ, xả nước nóng bắt đầu cởi đồ tắm.

Mà, Đức Chinh tắm xong liền phát hiện một sự thật đau lòng. Lúc nãy Tiến Dũng trực tiếp quẳng cậu vào phòng tắm làm cậu...chưa lấy cả quần áo.

Đức Chinh thật sự muốn đập đầu vào tường, giờ làm sao?

Cậu không dám nhờ Tiến Dũng lấy giúp quần áo, đơn giản vì ngại mở miệng, vả lại chắc gì anh dám chạm vào quần áo của cậu? Anh xem cậu như người bị nhiễm bệnh truyền nhiễm ý.

Phải làm sao a?

Đứng suy nghĩ nửa ngày, Đức Chinh rốt cuộc quyết định, quấn khăn tắm ra ngoài!

Dù sao cũng là con trai, nhất định phải khoe cơ bắp một chút. Đức Chinh hắc hắc cười, cũng chả nhớ người ta đang xa lánh mình.

Đức Chinh lấy chiếc khăn tắm có sẵn trên móc, quấn ngang hông. Sờ sờ mấy cái múi của mình mới cười bước ra ngoài.

Nhưng mà bước ra ngoài rồi, chạm phải ánh mắt của Tiến Dũng rồi, Đức Chinh mới nhận ra, bước ra ngoài mấy cái tự hào của cậu đều biến mất.

Đức Chinh bối rối lảng tránh ánh mắt của Tiến Dũng, nuốt nước bọt cố tỏ ra tự nhiên, nhưng hành động vẫn là cứng nhắc. Ôi trời, cậu muốn độn thổ dưới cái ánh mắt kia của Tiến Dũng.

Tiến Dũng thấy Đức Chinh vừa ra liền nheo mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới. Chiếc khăn dù đã được Đức Chinh quấn chặt nhưng trong mắt Tiến Dũng lại lỏng lẻo như muốn rơi ra.

Làn da cậu ta ngăm ngăm màu bánh mật, dù bảo đen nhưng thật ra quyến rũ vô cùng. Cơ bắp Đức Chinh rắn chắc, cũng có vài múi cơ mơ hồ lộ ra, thân hình đẹp đẽ câu dẫn.

Không khí bỗng trở nên ngượng ngùng. Đức Chinh hắng giọng phá vỡ không gian im lặng, "À, lúc nãy tôi quên mang quần áo, đành phải thế này..."

Đức Chinh không nói thêm, ngại ngùng mở vali lấy đồ. Động tác đều thể hiện sự bối rối lúng túng.

"Cái này...là muốn câu dẫn tôi sao?" Tiến Dũng dời ánh mắt từ thân đến khuôn mặt cậu. Mấy vệt hồng hồng cùng những giọt nước lăn dài từ tóc xuống gương mặt góc cạnh khiến Bùi Tiến Dũng vô thức nuốt nước bọt, yết hầu di chuyển lên xuống. Đương nhiên Đức Chinh không thể thấy.

"A, không! Không có!" Đức Chinh giật mình, đầu cúi gằm xuống, không dám ngẩng đầu lên.

Tiến Dũng bật cười khe khẽ, khoé môi nhếch cao, chầm chậm tiến về phía Đức Chinh. Cậu thấy anh tiến lại gần, theo phản xạ lùi về sau, nhưng không may cho Chinh rồi, đằng sau chính là một bức tường lạnh lẽo.

Đức Chinh thấy đôi chân của Tiến Dũng đứng sát mình, mím chặt môi, vừa ngại vừa sợ. Có lẽ vốn dĩ Tiến Dũng đã là nỗi sợ lớn nhất của Đức Chinh rồi.

Giọng Tiến Dũng vang lên trên đỉnh đầu, "Không biết lạnh à?"

Thời tiết mấy hôm nay thật sự rất lạnh, thế mà Đức Chinh chỉ quấn có cái khăn, lạnh không chừng teo luôn "cậu nhỏ" của cậu ta rồi.

Đức Chinh reo lên một tiếng, "A! Có chút..." Ừ, giờ thì cậu cảm thấy rồi đấy.

Tiến Dũng quẳng cho cậu bộ quần áo cùng chiếc áo khoác, "Thế thì mau mặc vào!"

Đức Chinh hấp tấp cầm lấy, chớp chớp mắt nhận ra đây đúng là quần áo của cậu. Chinh ngước đầu lên, hít vào định nói gì đó nhưng bắt gặp khuôn mặt cận kề của Tiến Dũng, khuôn mặt trở nên nóng bừng, lời định nói cũng bị nuốt vào lòng.

Dũng kéo nhẹ khoé môi, xoay người bước về chỗ cũ, nhìn chằm chằm Đức Chinh làm cậu khá bối rối, "Làm sao cậu có chúng?"

"Trong vali của cậu!" Thái độ vẫn thản nhiên như vậy.

"Nhưng cậu dám động vào luôn sao...?" Đức Chinh lí nhí, nhưng căn phòng bây giờ im phăng phắc, Bùi Tiến Dũng nghe được cả.

Nhưng anh vẫn nhướn người, giả vờ hỏi lại, "Cậu bảo gì?"

"Không có gì!" Đức Chinh luống cuống xua tay.

Tiến Dũng liếc cậu một cái. Không phải anh không muốn trả lời, chỉ là chính mình cũng chả hiểu sao lại phải bới tung chiếc vali của cậu ta mà lấy ra bộ quần áo này.

Bùi Tiến Dũng phát hiện, hôm qua đến giờ anh đối với cậu khá thoải mái, không quan tâm đến cả kí ức ngày hôm đó, quên luôn cả sự khinh bỉ mà anh có lúc đó.

Thậm chí, anh còn cảm thấy cậu rất...đáng yêu?

Càng nghĩ càng khó chịu, chả nghĩ thêm gì.

"Nhưng mà..." Đức Chinh nhỏ giọng, "Anh ở đây luôn sao?"

"Vậy tôi phải đi đâu giờ?"

Tiến Dũng nhẹ cười, bước về phía Đức Chinh, vuốt ve khuôn mặt cậu, "Chả phải muốn câu dẫn tôi sao, cứ cởi thẳng ra mà thay ở đây thôi."

Uỳnh!!

Não Đức Chinh nổ tung, đứng yên tại chỗ. Đến khi nghe tiếng cười của Tiến Dũng gương mặt mới dần đỏ lên, hoàn hồn tót thẳng vào phòng tắm thở gấp.

Cái này là ai câu dẫn ai đây!?

. Leave a comment, please!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro