Extra 3. Anh em Bùi Đoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn Lương Khánh Chi bên nhà Xuân Trường và Văn Đức đáng yêu như vậy, Đoàn Văn Hậu liền đòi cho bằng được Bùi Tiến Dụng cũng phải nhận nuôi một đứa bé. Tất nhiên Tiến Dụng đồng ý, nhưng hẹn đến khi giải nghệ đã. Văn Hậu nghĩ cũng phải, gật gù đồng ý.

Cho đến lúc ấy thì hai người cũng trên ba mươi rồi, thế là nhận về hai thằng nhóc, sinh đôi hẳn hoi. Thằng anh gọi là Bùi Nhật Nam, thằng em lại mang họ ba nhỏ của nó, Đoàn Tấn Phát. Hai đứa ngoại hình thì giống nhau thật đấy, mắt to mũi cao, khuôn mặt kháu khỉnh, chỉ là tính cách lại trái ngược. Thằng anh tính cách ôn hoà, ít nói lại hay bẽn lẽn, thằng em nghịch như sóc, luôn lôi kéo anh nó vào mọi cuộc chơi, và biện hộ đủ điều để anh nó bị phạt cùng. Giải thích về điều này, Bùi Tiến Dụng đã nói, "Tại vì nó mang họ Đoàn nên mới nghịch, mang họ Bùi là mọi chuyện đã khác rồi."

Đoàn Văn Hậu mặc kệ thị phi, yêu thương hai đứa như con ruột, đến khi chúng lên bảy và phải đưa đến trường.

Bùi Nhật Nam thì có chút rụt rè, nó không được hoà đồng cho lắm, nên suốt ngày chỉ đi theo em nó. Đoàn Tấn Phát thì ngược lại, tính nó hay nói nhiều, bước vào lớp thì oang oang oang oang, rốt cuộc vào học được một tuần thì nó chính thức cầm đầu lớp 1C, quậy phá tưng bừng. Bị mắng vốn riết, Tiến Dụng và Văn Hậu cũng quen, nhưng vẫn liên tục dạy lại nó, kết quả vẫn bất lực.

Cho đến hôm nay, Đoàn Tấn Phát như thường lệ xốc xáo đến trường, Bùi Nhật Nam mang cặp sách im lặng theo sau, đến được giữa trường liền bị chặn lại.

Trước mặt bọn nó là một bà chị, cũng không phải là bà chị cho lắm vì chị kia mới học lớp năm thôi, nhưng mà dù sao nó cũng lớn nhất trường rồi. Bùi Nhật Nam có chút sợ lùi về sau một chút, Đoàn Tấn Phát giang tay che chắn anh nó, "Đừng lo, em sẽ bảo vệ anh!"

Lương Khánh Chi nhìn một màn anh anh em em trước mắt mà nhăn mặt, lớn tiếng hỏi, "Đứa nào là Đoàn Tấn Phát?"

"Em!" Tấn Phát nhanh chóng bước lên. Nó một chút cũng không sợ hãi, ưỡn ngực nhìn bà chị trước mặt.

Lương Khánh Chi nhìn nó, quay lại đằng sau lôi lên một đứa con trai, "Mày bắt nạt nó đúng không?"

Đoàn Tấn Phát liếc sang, nhìn thấy một thằng nhóc bị băng ngay má, còn nhớ đây là anh nào đó hôm trước bắt nạt anh trai mình nên đã bị mình xử cho, không ngờ lại đi mách cho bà chị này. Đoàn Tấn Phát bĩu môi, "Đánh nhau xong còn chơi trò mách nhau à?"

Lương Khánh Chi trợn mắt nhìn tên nhóc trước mặt mình, đột nhiên cười lớn vỗ vai Tấn Phát, "Đúng là rất có can đảm. Được, từ nay tao cho phép mày làm đàn em tao!"

"Ai thèm làm đàn em của chị!?" Đoàn Tấn Phát hất tay Khánh Chi ra, cầm lấy tay Bùi Nhật Nam kéo đi, "Chúng ta đi thôi!"

Nhật Nam nhíu mày, "Có ổn không?"

Vừa dứt câu liền bị kéo lại, Nhật Nam bị kéo tới ngã nhào, quần áo dính một lớp đất cát. Đoàn Tấn Phát nhìn anh nó ngã, nổi xùng đẩy ngã Lương Khánh Chi, "Dám đẩy ngã anh trai tôi?"

Nhật Nam lật đật đứng dậy muốn kéo Tấn Phát chạy, nhìn thế nào thì bọn trước mặt cũng đông hơn, dây vào một hồi lại bầm dập. Vả lại anh em nó chỉ mới lớp một, bẹp dúm như chơi.

Ấy vậy mà Đoàn Tấn Phát không chịu, nằng nặc đòi đánh nhau, đánh cả con gái cơ, cơ mà vốn dĩ nó chẳng xem Lương Khánh Chi là con gái. Mà Khánh Chi tính cũng háo thắng, cũng muốn xông vào đánh người. May mà cô giáo kịp đến, lôi cả đám người lên văn phòng.

"Là chị ấy gây chuyện với con trước!" Đoàn Tấn Phát chu môi nói với hai cô giáo trước mặt.

Lương Khánh Chi cũng không chịu thua, "Là do nó đánh bạn con!"

Hai giáo viên chủ nhiệm ôm đầu, lại không biết giải quyết làm sao, tiếp tục cách muôn thuở, gọi phụ huynh.

Mà xui xẻo cho Lương Khánh Chi, cô giáo của nó gọi cho ba Đức, cái người mà nó sợ hơn cả ma quỷ.

Phan Văn Đức bước vào, nhìn thấy hai cái bóng đang chỉ chỉ gì đấy hai đứa nhóc sinh đôi, còn con gái mình với vẻ mặt thoả mãn khoanh tay đứng nhìn. Văn Đức hừ một tiếng, đi đến trước mặt Khánh Chi, mặt hầm hầm, "Con lại gây chuyện? Có biết tháng này bị gọi phụ huynh bao nhiêu lần rồi không?"

Lương Khánh Chi giật mình, sợ sệt lùi về sau một chút, vẻ mặt bối rối. Rồi giống như vị cứu tinh, hai người đằng kia đột nhiên tiến đến, vẻ mặt mừng rỡ khều ba Đức của nó một cái, "Anh Đức?"

"Hậu? Dụng?"

Thế rồi bây giờ, ba đứa nhóc lại ngồi đây nhìn bốn người đàn ông kia nói cái gì đấy mà bọn nó chẳng hiểu nổi. Lương Khánh Chi từ khi biết hai thằng nhóc này cũng có hai bố thì nó không còn ghét nữa, ngược lại còn có chút thân thiết. Thật ra, nhìn bọn nó cũng đáng yêu lắm.

Lương Khánh Chi đưa tay chọt má Đoàn Tấn Phát một cái, liền bị nó nhăn mặt cáu bẳn, "Đừng chọt nữa! Má em sắp xệ xuống rồi!"

"Không thèm!" Lương Khánh Chi lè lưỡi, quay sang chọt chọt Bùi Nhật Nam. Thằng nhóc tất nhiên cam chịu để chị nó chọt.

Đoàn Tấn Phát xuỳ một tiếng, tiếp tục đung đưa chân ăn kẹo.

Lương Xuân Trường dở khóc dở cười nhìn bọn nhóc, lại nhớ ra gì đó hỏi hai đứa em, "Mà thằng Dũng thằng Chinh vẫn còn bên Hàn à? Khi nào mới về đây? Từ khi nó đi chưa gặp được lần nào!"

Bùi Tiến Dụng nhún nhún vai, cười khẽ đưa mắt nhìn trời, "Chắc hạnh phúc quá mà quên luôn anh em rồi!"

. Leave a comment, please!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro