Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ah...

Jiyong giật nảy người.

Cổ cậu ưỡn cong, đầu lệch khỏi gối, những sợi tóc rối đen nhánh xõa tung trên ra giường xộc xệch và dính dấp. Cậu ngẩn ngơ chớp mắt. Một giọt nước trào ra từ khóe mắt mông lung, nhột nhạt thấm ướt những lọn tóc bên thái dương.

Đau.

Trần nhà và những bức tường sơn trắng sạch sẽ. Người sống trong nhà cũng như những đường vân Gothic khắc trên vách, quý giá, đẹp đẽ, sâu đậm.

Cậu nuốt khan, cổ họng khô khốc, cắn môi.

Những ngón tay chai sần lủng củng bấu chặt lấy ra giường.

Mỗi lần Jiyong lịm đi, người phía trên cậu sẽ thúc vào một điểm trong cơ thể, điểm ấy như một chiếc công tắc, khởi động dòng điện giật dọc sống lưng cậu, từ dưới lên đỉnh đầu, các dây thần kinh và tế bào nơ ron trong đại não hối thúc cơ thể cậu phản ứng lại, cảm nhận những ma sát da thịt mãnh liệt.

Cánh tay siết chặt eo Jiyong như muốn bẻ gãy cậu.

Chiếc áo sơ mi trên người hằn dấu tay vò nhăn nhúm. Vạt dưới ướt nhớp. Cổ áo phanh rộng, khuy áo bị giật đứt, cả hàng khuy chỉ còn một hai cái sắp bung chỉ, một bên vai áo tuột hẳn xuống, để lộ những dấu hôn đỏ tấy khắp người.

Hai chân cậu nâng lên, dang rông, bắp chân căng cứng, ngón chân duỗi thẳng đơ. Cả người mỏi nhừ, Jiyong trượt đến trượt đi trên giường, theo xung động không ngừng ở nơi sưng trướng giữa hai chân.

Jiyong không biết cậu còn chịu được bao lâu nữa.

Luồng dịch nóng rẫy rót thẳng vào trong Jiyong. Cậu giật mình hóp bụng lại, bên trong vô thức sít chặt hơn, những dây thần kinh và các tế bào nơ ron nhức nhối khắc ghi hình dáng của vật đang chôn vùi trong cơ thể cậu.

Seung Hyun vẫn không rời khỏi Jiyong, nhấc cậu lên, để cậu ngồi xuống vật rục rịch cương cứng, thẳng tắp, hai chân quấn lấy hông anh. Cánh tay rắn chắc vòng qua eo Jiyong, học theo sợi dây đeo tạp dề, nút thắt nhấn nhá sống lưng cậu. Chất lỏng màu trắng đục men theo bắp đùi vãi xuống ra giường.

Nước mắt trào ra, rơi xuống hai gò má, lăn dài xuống cằm, rồi cổ, qua xương quai xanh và những dấu hôn trên lồng ngực phập phồng, xót như xát muối.

- Ư...

Jiyong bật rên một tiếng, rồi ngay lập tức lại tự cắn môi mình, như lúc xử lý vết thương bên tay phải trong bệnh viện mà không dùng đến thuốc tê.

Anh luồn tay vào tóc Jiyong, ép cậu ngửa đầu lên. Những mảnh sao méo mó trong đáy con ngươi đong đầy bóng tối phản chiếu lên đôi mắt ầng ậng của cậu. Ngón tay lần mở hai cánh môi sưng tấy, chèn trong miệng cậu để chúng không khép lại. Môi dưới còn thấy vết nghiến răng, những chấm hõm đều tăm tắp. Anh rút ngón tay ra, thay thế bằng đôi môi mỏng quyến rũ, và lắng nghe những tiếng rên rấm rức nghẹn ứ cổ họng cậu vang vọng trong miệng mình, hơi thở đứt quãng phả lên chóp mũi.

Hơi men của Martini đen xộc vào mũi khiến Jiyong xây xẩm mặt mày.

Môi anh phớt qua gò má tái nhợt vì thức trắng của Jiyong, dùng răng day day vành tai cậu, đầu lưỡi đảo theo vòng, hôn lên hõm tai, ngưa ngứa.

Jiyong theo phản xạ dụi đầu vào vai Seung Hyun, trốn khỏi môi anh. Ánh mắt cậu hướng xuống lồng ngực rắn chắc để trần, mướt mải mồ hôi, và chỗ cộm lên dưới vạt áo sơ mi mình.

Đôi mắt còn khờ khạo khẽ chớp. Cậu rướn người, ngây ngô hôn lên mắt anh, những mong rung động sẽ hàn gắn những mảnh sao lập lòa tan vỡ. Chẳng phải người ta vẫn hay dùng nước bọt liếm vết thương cho khô miệng đấy sao?

Đôi môi anh rong ruổi trên da thịt Jiyong trong lúc để lại những va chạm sâu đến tận cùng trong cậu.

Ngoài cửa sổ, chân trời hửng sáng.

Mưa tạnh, trời quang đãng hơn, nhưng hẵng còn hiếm nắng.

Những vệt sáng vu vơ liếm lên thành phố tịch mịch như những giấc mơ không ai gọi tên, , vô tình làm mắt để phần diệu vợi nơi những mái nhà say.

Jiyong đột nhiên nhận ra tại sao mùa này lại nửa vời.

Nắng không sớm không chậm, không ngọt không nhạt, không luyến không hờ, không lạnh lẽo như mùa đông, nhưng lại chưa gắt gỏng như mùa hè.

Hơn là bạn, nhưng lại không phải người yêu, hơn cả thích, mà chưa phải yêu, hơn cả bình thường, mà lại không phải đặc biệt.

Chẳng biết phải giữ khoảng cách bao xa cho đủ, những mối quan hệ mập mờ cứ khiến người ta bất an thế, vụng về thì lại tự làm mình đau không chỉ lần một lần hai.

Ai cũng không phải là ai của ai.

Tắm rửa, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh xong, Jiyong ra về.

Hôm nay, sẽ là lần cuối cùng.

Chắc cậu phải bắt đầu nghĩ về việc ngủ nhờ nhà Young Bae hay Seung Ri hay bắt taxi về nhà mỗi đêm cuối tuần thôi.

Trước khi về, cậu những muốn hỏi giễu anh một câu thế có thích hơn phụ nữ không, nhưng nhìn bóng lưng anh đứng bên cửa sổ, tay châm điếu thuốc, khói trắng bám mờ những đường nét góc cạnh trên ô kính, không biết những ngôi sao sa trong mắt anh đã được chữa lành hay chưa, không hiểu sao cậu không làm thế nào mở lời được.

Anh không nói tạm biệt.

Cậu cũng không nói tạm biệt.

Họ đã tạm biệt nhau như thế, trong một buổi sáng như thế, không thành tiếng như thế.

Cả người đau nhức, tay vịn tường, chân bước từng bước loạng choạng như lê, mãi Jiyong mới bắt được taxi. Vào xe, cậu nằm rạp ra băng ghế sau. Tài xế nhíu mày quan sát cậu qua gương chiếu hậu, chắc anh ta đang hi vọng rằng mới sáng ra đừng bảo mình gặp phải một thằng bợm, hay tệ hơn nữa, một con nghiện.

Về đến nhà, Jiyong không thay quần áo, cứ thế ngã người xuống giường, nhắm mắt.

Chơi vơi trong mơ, cậu tự nhủ mình đừng khóc.

Ừ, cậu sẽ không khóc.

Em ngủ quên mùa hoa trải lối về.

Người có chờ em không?

Dang cánh và đón gió, em chẳng với được bầu trời.

Tay em mọn, vai em gầy, cũng chẳng lấp lánh.

Em lạc đường xuống biển xanh.

Đôi mắt James Dean chẳng vẩn đục hình hài, sóng dềnh sao nhãu nhĩ chẳng đọng lồng ngực trống hoác hư vô.

Em chẳng bắt được.

Hay là thôi đừng chờ em nữa?

Tay em mọn, vai em gầy, cũng chẳng lấp lánh.

Biển hỏi biết cất em vào đâu?

Trăm sông góp nhặt hồi ức, em không phải là duy nhất.

Người mênh mông quá, người bộn bề quá.

Người cần một mênh mông nhắc người đừng quên, và thế là người không quên.

Em chấp chới ngẩng đầu

Thấy biển trời không phải của em chật chội

Sánh vai.

Hoa mới chớm, giá băng đã níu mòn gót chân xước xát.

Người đi vậy.

Em đành ở lại với mùa đông.

Tình yêu nên như một cô gái thanh xuân, chín mọng, mãnh liệt, và tự sát khi không còn trẻ trung, chứ chả đợi lo toan và những nếp nhăn năm tháng đến dập vùi đâu.

Chúng ta vẫn thường để người mình yêu tự do, và giữ cho mình người để ôm hôn.

Vừa nãy, khi chòng chành trên giường anh, Jiyong đã nghĩ cứ thế này mà chết đi, thân xác mục ruỗng trong vòng tay anh, cũng tốt.

***

Won Juk cắt tóc.

Hình như cô gái nào sau khi nói tạm biệt cũng cắt tóc, dẫu cho lời tạm biệt không phải lúc nào cũng có thể lại sắt se, quấn quít như ngọn tóc được tháng năm nuôi nấng, chắt chiu.

Mái tóc đen dài xõa ngang vai giờ tém gọn, đường cắt ôm sát gò má.

Cô lấy ngón tay đánh dấu trang sách, mò trên tủ đầu giường một chiếc thẻ kẹp sách trong đống thẻ vứt bừa bãi, thả vào giữa trang sách, rút tay ra, gấp sách lại, đặt bên gối đầu.

Từ lúc đi làm về, cô nằm trên giường đọc sách suốt.

Bên cửa sổ đối diện, Jiyong kẹp chiếc bút chì vào giữa trang viết chằng chịt các nốt nhạc, những vết chì lõm sâu và ca từ, có chỗ bị gạch bỏ, có chỗ không, chỗ lại gạch xóa liên tục rồi mới chêm được một chữ nhít nhắt nguyên vẹn. Cậu gấp quyển sổ lại, đặt bên gối đầu.

Jiyong luôn mang quyển sổ bên mình, bất cứ lúc nào một rung động khắc khoải cất lời, cậu sẽ giở nó ra và cố gắng bắt kịp nó, nếu để vuột mất, không biết khi nào cảm nhận ấy mới quay trở lại, kể cả nếu ngay sau đó cậu có dành hàng giờ đồng hồ suy nghĩ mòn mỏi đi chăng nữa.

Chẳng biết ai đã từng nói đặt một quyển sách dưới gối sẽ chắp cánh cho giấc mơ của mình về câu chuyện trong những trang viết ấy.

Sống trong một câu chuyện được kể lại và sống trong một câu chuyện chẳng biết ngày mai, có dễ dàng hơn chăng?

- Lại đọc lại à?

Jiyong đẩy cánh cửa sổ, những ngón tay dính vụn chì đen hằn lên thanh ngang, nhìn thoáng qua cuốn sách trên giường Won Juk. Bìa sách là tấm ánh chụp một cơn mưa trong đêm, mặt đất trong cơn mưa như tấm gương ướt át phản chiếu mọi hình hài, cái bóng bé con lẫn màu tăm tối đứng dưới ngọn đèn đường bên những tàng cây màu lá úa, dưới chân lác đác chấm vàng, mắt hơi ngước lên, có lẽ đang tự hỏi sao trời đêm nay không sao.

Trên giá sách của cậu cũng có một quyển giống như vậy.

- Ừ. - Won Juk gật đầu.

Cửa sổ phòng cô không có ban công như phòng Jiyong. Ô cửa kính trong suốt loang loáng sương, khung cửa màu trắng hơi sờn, có chỗ đã tróc sơn. Một dây tử đằng đã lỡm chỡm ra hoa rủ xuống góc trái. Won Juk mặc một chiếc áo trắng, cổ áo thắt dây nơ, tay áo đắp ren hoa, những lọn tóc ngắn duộm màu nâu dẻ hơi rối, lơ thơ dưới bụi sáng chiều tàn, đeo kính cận gọng đen, mắt kính dày cộm, môi hơi nẻ, lúc nói chuyện thỉnh thoảng lại dừng lại liếm liếm môi, trông hài hòa kì lạ.

Trán cô hơi ngắn, nhưng tóc mái tỉa mỏng trông cũng trẻ hơn là rẽ ngôi suông.

Hoa tử đằng đung đưa trong gió se.

Mưa tạnh, trời quang đãng hơn, nhưng hẵng còn hiếm nắng.

Thời tiết cuối xuân vẫn còn hơi giá. Có người ra đường chỉ để lấp đầy mình bằng những hơi ấm hoang vu, mắt thấy tai nghe lòng chạnh.

Won Juk rất thích đồ vintage.

Quần áo, túi xách, giày dép, khăn tay, ví tiền, túi bút,... đồ dùng cá nhân của cô đều được may bằng vải xô, những nét màu classic ngậm ngùi, vẩn vơ hoa và ren xếp thơ và bụi như hồi ức.

Không biết có phải vì cả hai cùng lớn lên không, mà có những lúc Jiyong cảm thấy tính cách của Won Juk và cậu có rất nhiều điểm giống nhau, ấy là tạm bỏ qua giới tính và vài sở thích.

Hồi học cấp hai, có lần cô giáo Ngữ văn giao bài tập về nhà yêu cầu tất cả học sinh trong lớp phải đọc một vài tác phẩm văn học nổi tiếng, sau đó sắp xếp tiêu đề theo thứ tự từ thích nhất đến không thích nhất và viết một vài dòng cảm tưởng trình bày lý do vì sao. Lúc trả bài, cầm bài của Jiyong và Won Juk trên tay, cô giáo cười:

"Hai đứa có chép bài nhau không thế?"

"Không ạ."

"Chỉ cùng chép ở chỗ khác thôi chứ gì?"

Cả lớp cười ầm, Won Juk còn hùa theo "Bọn em là sinh đôi khác trứng mà cô. Anh em sinh đôi có thần giao cách cảm, nhiều thứ không cần nói cũng tự hiểu."

Đây là câu chuyện yêu thích nhất của hai người ngày ấy, và bây giờ.

- Đỡ hơn tí nào không? - Jiyong mỉm cười.

Gió trở mạnh.

Hai tay Won Juk đặt trên mép bậu cửa sổ.

Những giọt sương đêm đọng trên rìa cửa lung lay rơi xuống. Cố áo và ngực áo Won Juk ướt lấm tấm, những giọt li ti vương trên mi mắt và tóc. Cô bạn chớp mắt, một giọt nước từ khóe mắt lăn dài xuống gò má hơi tái.

- Một chút. - Won Juk vén lại những lọn tóc phất phơ ra sau tai, bình tĩnh nói. - Cũng không khó như mình nghĩ.

Đó là một câu chuyện về hai anh em sinh đôi, mỗi người có hình xăm một nửa ông mặt trời. Người anh theo chủ nghĩa độc thân, khiến cho người theo đuổi cậu gặp rất nhiều rắc rối. Khi gặp mặt cô em gái, người theo đuổi tội nghiệp mới hỏi cô vì sao.

"... - Còn hình xăm thì sao? Tại sao của em lại là nguyên ông mặt trời?

- Chúng tôi là sinh đôi khác trứng, từ nhỏ đã có cảm giác bản thân mình thiếu mất một nửa, sự hụt hẫng đó rất khó hình dung, nhưng nói chung là ngày ấy khi đi xăm hình chúng tôi đã hẹn nhau, nếu sau này gặp được người có thể lấp đầy khoảng trống đó, sẽ đi xăm một nửa còn lại.

- Em gặp rồi?

- Ừ, nhưng không ở bên nhau.

- Vì em cũng sợ phiền phức?

- Không, vì không cùng một con đường, ngoại hình suy nghĩ lối sống, đều không phải là thế giới của tôi. Anh không hiểu cũng được, chỉ cần biết rằng người kia có tồn tại, nghĩ đến người kia có thể tiếp thêm cho tôi sức mạnh, là đủ rồi..."

Con người cả, đã là mệnh thì khổ, đừng vội thương thân kẻ khác. Không ai có thể thấu hiểu những gì người khác đã trả qua, không thể gọi tên, không thể chia sẻ, càng không có quyền phán xét. Khi chúng ta đau người hơn đau mình, cũng là lúc nỗi đau trong ta đã nguôi ngoai phần nào. Và khi uống cạn nỗi đau, chúng ta trưởng thành.

Thời gian không phải là thuốc kháng sinh, uống bao nhiêu liều thì khỏi bệnh, có những nỗi đau giống như những vết sẹo, khắc ghi dấu ấn không thể xóa bỏ lên con người. Không nhìn thấy không có nghĩa là không có, một sự tồn tại nhạt nhòa vẫn là một sự tồn tại. Chúng ta có thể vượt qua đau thương, bằng cách này hay cách khác, có thể thôi sợ hãi, nhưng chắc chắn sẽ không thể quên mình đã từng đau.

Đau thương của một người là loài cây sinh mệnh bền bỉ, mà gốc rễ là sự trưởng thành, ngày qua ngày đơm hoa, kết trái đắng, lá màu máu và những cánh hoa màu nước mắt, những tưởng trái chín có vị mặn cơ, nhưng không, trông xa thì đẹp đẽ, đến gần mới thấy dày đặc vết thương, nhiêu khê đưa hương.

- Chắc người ta không phải là một nửa mặt trời còn lại của mình rồi. - Ánh mắt Won Juk cũng bình tĩnh như giọng nói của cô vậy.

- Đã có nửa nào đâu? - Jiyong trêu chọc.

- Xăm là có ngay chứ gì? - Won Juk bĩu môi.

- Thế khi nào thích thì đi.

- Để xem...

- Xem xem xăm một nửa hay cả ông mặt trời à? - Jiyong cười hỏi.

- Không, mình chắc chắn là xăm một nửa... - Cô bạn ranh mãnh nhếch môi. - ... Cậu mới là xăm cả ông mặt trời.

Jiyong nhìn bóng mình trên ô kính cửa. Cậu mặc một chiếc áo phông không cổ, loáng thoáng những dấu hôn xanh thẫm, dù nhạt hơn so với lúc đầu, nhưng vẫn nhận ra được.

Người trong gương cúi đầu cười trừ, tay ngượng ngùng vò vò đầu, có gì đó gợn sóng trong mắt cậu, chưa kịp gọi tên đã không biết hanh hao đi đâu mất.

"...Chỉ cần biết rằng người kia có tồn tại, nghĩ đến người kia có thể tiếp thêm cho tôi sức mạnh, là đủ rồi..."

- Này, Jiyong...

- Sao?

- Chúng mình rất giống nhau.

- Giống thế nào?

- Chúng mình đều cô đơn.

- Ừ.

Khi thấy trong mắt chỉ còn bình thản, không biết nên vui hay nên buồn nữa đây.

"Meow..."

Con mèo vàng dậy rồi.

- Meooo...

Won Juk nhại tiếng mèo, chả biết nó có hiểu ý cô không. Liếm móng rửa mặt chán chê rồi đi đến bên cái bát ăn của mình, cụng cụng chân trước vào miệng bát, thấy trong bát rỗng không, vừa kêu vừa đi lên nhà, ngồi trước cửa phòng Won Juk. Gương mặt tròn xoe, mắt híp lại chừng như ngái ngủ, đuôi quấn quanh chân trước.

Won Juk mở cửa phòng, xốc con mèo vàng lên tay.

- Meow... - Cho ăn đi.

Won Juk phì cười. Thấy cô không định cho nó ăn, con mèo mới đầu còn khó tính giãy giãy, xong đợi Won Juk vuốt ve túm lông sau cổ một lúc lại đổi ý, ngả người trong tay cô, lim dim, hai tai vểnh lên, ngúc ngoắc.

- Meow... - Nhớ cho ăn.

Won Juk ôm con mèo quay về bên cửa sổ. Jiyong nhìn cục lông màu vàng tròn vo trên tay cô, bỗng dưng cảm thấy vui vẻ. Won Juk tì khuỷu tay lên cửa sổ, để cậu gãi gãi túm lông sau cổ mèo.

- Đây là con he... - Jiyong nhăn mặt.

- Mèo. - Won Juk trừng mắt.

- Chủ nào tớ nấy.

- Đừng để thiếp tạo phản, hoàng hậu.

- Hoàng thượng chứ.

Nhà nuôi đến con thứ mấy rồi, Won Juk cũng chẳng nhớ nữa, tù lúc cô bé đã thấy nuôi, nhà có mỗi cha với con gái là hay cho chúng nó ăn, đến giờ ăn là ở đâu cũng tự giác mò về cọ cọ chân, lâu lâu, còn chưa kịp biết quý ôm hôn đã lại đổi một con, vì đủ chuyện. Ban đầu Won Juk đã thử đặt tên cho chúng nó mà sau nghĩ không cần thiết, toàn gọi meo meo thôi, với lại, có ở cùng nhau lâu được đâu.

Con chó con mèo không ở bên mình mãi được còn thương như thế, thì nói gì đến người.

- Méo... - Jiyong giựt gáy nó một phát, con mèo nhảy dựng, vừa nhe răng hậm hạnh vừa quờ quạng vuốt, cố túm cho bằng được những ngón tay phá bĩnh.

- Đừng có trêu người ta, nhở? - Won Juk ôm chặt con mèo vào lòng, không để nó lao ra khỏi cửa sổ.

- Meow... - Bắt nạt mèo kìa. Đánh đi. Con mèo dụi dụi đầu vào cánh tay cô.

Cái áo mới mặc chắc cũng dính toàn lông mèo rồi, tí biết giặt kiểu gì đây?

Nói thêm mấy câu vu vơ thì cũng tối muộn. Thấy sắp đến giờ cha mẹ đi làm về, Won Juk đi nấu cơm tối và cho mèo ăn. Chân đi dép xốp loẹt quẹt, miệng nghêu ngao hát "We nevr go out of style, we never go out of style...".

Đó là bài hát tiếng Anh dạo gần đây cô rất thích nghe.

Jiyong mỉm cười, đóng cửa sổ lại.

Một dấu ấn khắc ghi trên da thịt nằm ở đâu trên những vòng tròn, hay vốn không thuộc về những vòng tròn?

Con người có trưởng thành đến đâu, thế giới quan có xung động thế nào, vẫn sẽ có những thứ không thay đổi, sâu bền như gốc rễ, chúng ta vẫn hay gọi đó là linh hồn.

Nên mới có người này thích thế này, và người kia thích thế kia.

Nên mới có người này làm thế này, và người kia làm thế kia.

Nên mới có em yêu, vẫn yêu, và không khóc.

Nó cũng như là một quy luật vậy, we never go out of style.

***

Bên bờ sông Hàn, những dây đèn được chăng ngang dọc. Trông xa, qua màn sương, lấp lánh như những ngôi sao.

Chợ đêm là một dãy các con phố ngang dọc đan xen nhau, ban ngày và các buổi tối trong tuần cũng giống các con phố khác, đến mỗi đêm cuối tuần là lại đặt biển báo dành riêng cho người đi bộ, chỉ có xe những nhà sống trong các con phố này là được dắt vào, còn không thì phải gửi ở bãi để xe cách đây một dãy phố. Phải sau mười hai giờ đêm, các loại xe cộ mới được phép đi lại bình thường.

Các gian hàng liền kề nhau dưới mái che bằng vải bạt sọc đỏ trắng đang sắp xếp, bày biện đủ loại hàng hóa. Ngã tư phía trên, rẽ trái là phố trò chơi dành riêng cho trẻ em, mặt đất được trải thảm xốp để các em bé có thể đi chân trần. Cầu trượt, bập bênh, sân khấu để chơi trò chơi tập thể... tất cả đều được lắp ghép bằng nhựa bền và gỗ. Người quản trò là một cặp đôi, một nam một nữ, mặc trang phục truyền thống.

Bên phải là con đường dành riêng cho các quán ăn vặt. Có vài quán đã bắt đầu xào nấu, đứng ở đầu phố, hương thơm lừng trong gió sông xông mũi cay cay, cả người ấm sực.

Đi thẳng đến góc phố cuối con đường, bình thường, nơi này chả có gì đặc biệt ngoài mấy quán cà phê chừng yên tĩnh và tách biệt hẳn so với cả khu phố nhộn nhịp trước mặt, nhưng bắt đầu từ mấy tháng trước, có một ban nhạc đêm cuối tuần nào cũng đến biểu diễn ở đây. Người xung quanh ban đầu cũng chả mấy ai chú ý đến, ban quản trị trong chợ không có ý kiến thì cũng chả đến lượt họ.

Mấy quán cà phê ở đây cũng mở nhạc, nhưng chẳng quán nào giống quán nào, gu thưởng thức của các khách hàng với âm nhạc cũng khác nhau, thành ra nhạc chỉ là để cho có, để không thua kém các quán khác. Bỗng dưng lại có người đến đây chơi nhạc, một bản nhạc chung cả phố đều nghe được, dễ chịu hơn là đủ các thể loại khác nhau pha trộn vào chan chát.

Người nghe mới đầu còn bỏ ngoài tai, dần dần, khi nhận ra giai điệu văng vẳng trong tâm trí, hay vô thức ngân nga một câu hát, lại ngỡ ngàng tự hỏi mình từ khi nào đã ghi nhớ. Người quay trở lại đây để nghe nhạc đã nhiều hơn đến chỉ để tìm một loại đồ uống hợp vị, để nghỉ chân, để hội ngộ và để có một khoảng lặng thả hồn mình trong suy tư.

Mỗi khi ban nhạc biểu diễn, sẽ có người tụ lại, vây xem thành vòng tròn, đứng ngồi đủ cả, cả người địa phương và du khách nước ngoài. Thỉnh thoảng, có du khách hứng trí đến mức cùng khiêu vũ, và lôi kéo những người khác cùng khiêu vũ, ngay khoảng trống giữa khán giả ở phía trước ban nhạc. Thật ra thì họ chỉ đong đưa theo điệu nhạc, chứ không thực khiêu vũ, nhưng trông ai cũng vui vẻ.

Tất cả thành viên trong ban nhạc đều đeo mặt nạ che nửa mặt, nhìn dáng người thì chỉ biết là nam. Họ cover các bài hát nổi tiếng, có lúc lại hát những bài của riêng họ, có lúc thì độc tấu nhạc cụ, cứ xoay vòng như thế đến hết đêm.

Hương thơm của cà phê và sữa thoang thoảng. Khói trắng lượn lờ quanh mép cốc sóng sánh đồ uống nóng ửng hồng những đôi gò má. Người ngồi trong những quán cà phê xung quanh mông lung dõi theo dòng người qua lại, những ánh mắt bơ vơ không bến đỗ, đôi lúc lại trò chuyện dăm ba câu. Người nói khẽ khàng quá, chừng như sợ chẳng may làm những nốt nhạc rạn vỡ. Người cho là mình đã tận hưởng, tiếng nói hào sảng để vào những câu chuyện.

Chàng trai tóc đen đeo mặt nạ màu xám, hoa văn bạc hình cánh bướm phía đuôi mắt, sinh động như thể đó thật sự là một cánh bướm sống đang đậu trên mi mắt cậu, như cách mà nó vẫn thường chập chờn trên những cánh hoa. Trong đôi mắt hanh hao phản chiếu những cái nắm tay của người qua phố. Người đi bên nhau có thể đã khác, tình yêu có thể đã khác, chả cứ gì một góc nhỏ tâm linh.

Dường như những gì cậu thấy chỉ là những chuyện bình thường, những việc bình thường, những người bình thường, cứ bước chân ra đến cửa là gặp, thói đời thành quen, chẳng vui mừng, chẳng buồn bã, chẳng bất ngờ, chẳng sợ hãi.

Cái gì cũng từng thấy qua rồi, có gì mà lạ?

Đời vẫn thường khó đoán ỏng eo vậy, có gì mà sợ hãi?

Ai cũng vậy, đến một lúc nào đó, phải học và học được cách chấp nhận. Cuộc sống như thế vì nó phải thế. Con người cả, đã là mệnh thì khổ, đừng vội thương thân kẻ khác. Không thay đổi được, thì việc gì phải sợ hãi, có thể có thứ đáng sợ hơn, nhưng chưa chắc là đáng sợ nhất, cái gì đến sẽ đến thôi, bấp bênh đủ rồi tự sẽ vững vàng.

Thế giới tàn nhẫn thế đấy.

Đôi khi điều chúng ta muốn lại không phải điều chúng ta cần, nên người yêu và người bạn đời thường là hai người khác nhau. Người yêu chỉ nên dành để yêu thôi. Tình yêu ấy như một cô gái thanh xuân, chín mọng, mãnh liệt, và tự sát khi không còn trẻ trung, chứ chả đợi lo toan và những nếp nhăn năm tháng đến dập vùi đâu.

Điểm khác nhau căn bản giữa tình yêu và tình bạn, có lẽ chính là sự tự do. Chúng ta vẫn thường để người mình yêu tự do, và giữ cho mình người để ôm hôn.

Mưa tạnh, trời quang đãng hơn, chân trời phía xa thấp thoáng ánh sao, những cái bóng bé con lẫn màu tăm tối lê thê dưới ánh đèn đường, không với tới được. Thời tiết cuối xuân vẫn còn hơi giá. Có người ra đường chỉ để lấp đầy mình bằng những hơi ấm hoang vu, mắt thấy tai nghe lòng chạnh.

Cậu không hát nữa.

Chiếc loa khuyếch âm phát ra một tiếng rít dài, những ánh mắt trên phố vô thức chú ý về hướng này.

Có vài người nhận ra giai điệu đã biến mất, dè dặt bụm miệng nhìn quanh, sợ mình đã làm rạn vỡ các nốt nhạc thật.

Đợi cho khoảng lặng chôn lấp những ồn ã, giọng hát cất lên. Không nhạc cụ nào đệm theo, người hát, chỉ đơn giản là hát.

"Đông qua đi

Và xuân đang tới

Nhưng chúng ta đã héo úa cả rồi

Cùng với trái tim đầy những vết thương..."

Qua khúc dạo đầu, tiếng guitar và trống dần dần bắt nhịp với lời ca.

"Anh đang hát về nỗi sầu muộn.

Về nỗi đau và những giọt nước mắt xanh thẳm

Anh đang hát về nỗi sầu muộn

Gửi tình yêu vào áng mây trôi xa

Dưới cùng một bầu trời, ở hai nơi khác nhau, anh và em

Tình yêu sắp giết chết anh rồi, nên anh để em ra đi.

Giờ đây chúng ta là người xa lạ

Anh biết thật hèn nhát, trốn tránh bởi anh không xứng đáng với em

Lời chia tay cay đắng như đoạn cuối con đường

Những câu yêu thương không thể chữa lành anh.

Hạ màn thôi..."

Chẳng biết có phải vì sự im lặng trước đó không, mà từng lời ca trôi theo gió, vẩn sương, vào lòng rồi vẫn thấy âm ỉ rung động.

"...Trái tim anh chìm đắm trong nỗi đau và trở nên lạnh giá.

Dù cho anh đã cố gắng nhắm mắt, anh cũng không thể cảm nhận em được nữa...

... Có còn gì quan trọng nữa đâu

Anh lang thang trên đường mặc dòng người qua lại

Anh sinh ra là để gặp em, để yêu em đến trọn đời.

Trái tim anh ngập tràn nỗi đau và dần trở nên lạnh giá.

Ngay cả khi em rời xa, anh vẫn đợi ở đây...

Đông qua đi

Và xuân đang tới

Nhưng chúng ta đã héo úa cả rồi

Cùng với trái tim đầy những vết thương

Đêm nay, dưới ánh trăng, anh chìm vào giấc ngủ

Trong giấc mơ, anh mải miết tìm kiếm em

Và anh hát về những nỗi sầu muộn..."

Bài hát kết thúc, xung quanh vẫn im lặng, chả biết ai thở dài, người nghe sực tỉnh, vỗ tay.

Có mấy người ngồi trong quán cà phê gần đó gọi với ra, huýt sáo, người vỗ tay cùng đám đông, người gật gật đầu, dựng ngón cái.

Một cô gái mặc áo khoác dạ màu đen, quần bò xắn ống, vai đeo chiếc ba lô cũ, đứng gần bục biểu diễn, nước mắt trào ra, đưa tay quệt ngang má, thấy chàng trai đứng sau giá mic đang mỉm cười, những cảm xúc trong mắt không biết hanh hao đi đâu mất.

Cô ước gì có thể thấy được, dù chỉ là một chút hạnh phúc, trong đôi mắt lặng như tờ của cậu.

- Cảm ơn mọi người. - Cậu cúi đầu, nói.

Trong một chốc, cô gái nhận ra, như thế gọi là bình thản.

Khi thấy trong mắt chỉ còn bình thản, không biết nên vui hay nên buồn nữa đây.

Cô gái bật khóc, nét mặt nhăn nhó xô cho nước mắt chảy ra, lần này không ai lau khô cả, cô lấy tay bụm miệng để người bên cạnh không nghe thấy tiếng nấc của mình.

Nỗi đau của những gặp gỡ thoáng qua là chúng ta không muốn cứ thế mà chấm dứt, nhưng nhìn vào đôi mắt không còn lấp lánh ấy, chúng ta hiểu muộn mất rồi, mình lỡ mất rồi. Đúng vậy, nỗi đau của những gặp gỡ thoáng qua chính là sự bất lực, có lòng mà không đủ sức, có tình mà chẳng tới được, có thương mà không đồng điệu, và những nếp nhàu tại sao không chũng chĩnh như cát lún giữa dòng hồi ức sau này, khi đó, người ta bất lực vì không thể quay ngược thời gian.

Bạn hiểu cảm giác đó mà, đúng không? Lúc tìm thấy cái tên của giấc mơ mình đi lạc trong đôi mắt ấy, cũng là lúc nhận ra phải để nó chết đi. Thế giới tàn nhẫn thế đấy, con người tàn nhẫn với nhau, nói gì đến một giấc mơ dở dang cho người. Ừ, bạn hiểu mà. Đúng không?

***

Dong Wook đi rồi, Young Bae bảo Jiyong rằng anh và Seung Ri sẽ cố gắng tìm một thành viên mới cho ban nhạc của họ. Từ giờ cho đến lúc đó, họ, những người ở lại, phải tự xoay xở.

Lúc cậu muốn tránh mặt Seung Hyun, Young Bae còn cẩn thận để ý đến thái độ của cậu, và chỉ rời đi khi biết chắc cậu ổn. Từ sau hôm ấy, Jiyong để Young Bae bước đến gần mình một chút, vòng tròn của sự tin tưởng.

Ở trường, kì thi đã bắt đầu.

Jiyong không thích Tài chính, cũng không thích những ngành phổ biến trong đa số các trường đại học hiện nay. Cậu đam mê một công việc khác. Nhưng đam mê và cuộc sống luôn là hai cán cân bấp bênh. Cậu phải sống nếu muốn theo đuổi đam mê. Để theo đuổi đam mê, cậu phải sống. Jiyong muốn học cách kiếm tiền để trang trải đam mê đó của mình.

Mục tiêu của cậu ngay từ đầu đã khác so với những người đang miệt mài ganh đua trong lớp. Cậu chỉ muốn và cũng chỉ cần có thành tích tốt vừa đủ. Sau khi biết điểm trung bình hiện tại của mình đã đạt yêu cầu xếp loại giỏi, Jiyong không quá đặt nặng vấn đề điểm số nữa.

Tuy vậy, không có nghĩa là cậu có thể mặc kệ. Dù chỉ còn một số môn, nhưng điểm số cũng cần phải duy trì ổn định để không ảnh hưởng đến tổng điểm. Điểm phần tram của mỗi môn lại chia nhỏ cho nhiều việc, tùy theo giáo trình của người dạy, điểm chuyên cần, kiểm tra viết, kiểm tra miệng, bài tập cá nhân, bài tập nhóm, thuyết trình,...

Trường đại học như một xã hội thu nhỏ, nơi mọi mối quan hệ đều có khoảng cách nhất định. Dư âm của những năm tháng cấp ba dai dẳng quá, tằn tịu cũng đủ dịu dàng đấy theo suốt cuộc đời, người ta nghĩ đã đến lúc mình vì bản thân hơn một chút rồi. Không ngại cho đi một nụ cười nhưng sợ đánh mất vài lợi ích dù ít dù nhiều.Ai chả muốn nói đúng chuyện, làm đúng việc và gặp đúng người. Những điều đó khiến sự tồn tại của họ thêm sâu đậm.Người ta thấy cuộc đời mình "cần" phải trở nên đúng nghĩa. Nếu lỗi của người là vô tâm thì lỗi của mình là chưa xứng đáng. Mà nói thật, người ta có vô tâm hay không thì lỗi của mình vẫn là chưa xứng đáng.

Có nhiều thứ không phải cứ cố gắng là sẽ đạt được. Có người bỏ sức, thì cũng có người tìm cách để không phải tốn sức. Đạt điểm cao là dễ dàng với rất nhiều người. Điểm số lưu trong hồ sơ cao hơn điểm số thật là chuyện thường thấy. Đối với Jiyong thì đây không phải là chuyện đáng để so đo, nên cậu dù biết, cũng mặc kệ. Chỉ còn vài môn nữa là các giờ học trên lớp sẽ kết thúc, các sinh viên sẽ bắt đầu thực tập, chuẩn bị tốt nghiệp, cậu chỉ cần học như bình thường thôi. Nhưng hình như cậu nghĩ đơn giản quá rồi, trường đại học nào cũng thế, nhiều khi, điểm số được chấm rất may rủi.

Đó là chưa kể, cậu chẳng kiểm soát được khi nào thì những rung động khắc khoải cất lời.

Jiyong ngồi bên lề đường, tay khoanh trên gối, đầu gục lên khuỷu tay. Cậu nghĩ mình chỉ ngồi một lúc, một lúc thôi, rồi sẽ đứng dậy bắt taxi ngay.

Nhác nghe tiếng động cơ, Jiyong hé mắt, bị đèn pha rọi lóa, giật mình quay mặt đi.

Chiếc Mercedes-Benz đi lướt qua cậu. Người ngồi ở ghế lái có gương mặt góc cạnh như điêu khắc, đôi mắt đong đầy bóng đêm. Khóe môi mỏng đã từng vì trông thấy cậu mà khẽ nhếch, đuôi mắt xếch đã từng vì trông thấy cậu mà cong cong, đáy mắt đã từng vì trông thấy cậu mà lập lòe đốm sáng như có sao sa.

Khi anh đứng lên, chắc phải cao hơn cậu một cái đầu. Và khi anh cất tiếng, giọng nói chắc sẽ trầm khàn như màn sương, quẩn quanh người, thấm qua da thịt, đọng từng giọt giá trong lòng.

Ngồi bên cạnh anh là một cô gái xinh đẹp, nhìn qua cửa sổ xe cũng nhận thấy dáng người mảnh mai, cử chỉ nhã nhặn.

Chắc những lời cô nói vẫn hài hước, thông minh và sắc sảo.

Chắc cô nướng bánh mỳ vàng ươm, thơm mùi bơ tỏi, và rán trứng rộm đều hai mặt, tròng đỏ màu đào ở chính giữa, tròng trắng bao xung quanh, chẳng cháy sém chỗ nào.

Chắc họ đang đi về ngôi nhà có trần nhà và những bức tường sơn trắng sạch sẽ. Sàn gỗ màu nâu ấm áp. Người sống trong nhà cũng như những đường vân Gothic khắc trên vách, quý giá, đẹp đẽ, sâu đậm. Từ cửa sổ trong phòng nhìn ra, thành phố về đêm tĩnh mịch như những giấc mơ không ai gọi tên. Cách đây hai dãy phố, bên bờ sông Hàn, những dây đèn được chăng ngang dọc, trông xa, lấp lánh như những ngôi sao.

Em ngủ quên mùa hoa trải lối về.

Người có chờ em không?

Dang cánh và đón gió, em chẳng với được bầu trời.

Tay em mọn, vai em gầy, cũng chẳng lấp lánh.

Em lạc đường xuống biển xanh.

Đôi mắt James Dean chẳng vẩn đục hình hài, sóng dềnh sao nhàu nhĩ chẳng đọng lồng ngực trống hoác hư vô.

Em chẳng bắt được.

Hay là thôi đừng chờ em nữa?

Tay em mọn, vai em gầy, cũng chẳng lấp lánh.

Biển hỏi biết cất em vào đâu?

Trăm sông góp nhặt hồi ức, em không phải là duy nhất.

Người mênh mông quá, người bộn bề quá.

Người cần một mênh mông nhắc người đừng quên, và thế là người không quên.

Em chấp chới ngẩng đầu

Thấy biển trời không phải của em chật chội

Sánh vai.

Hoa mới chớm, giá băng đã níu mòn gót chân xước xát.

Người đi vậy.

Em đành ở lại với mùa đông.

Bắt taxi, vào trong xe, nói địa chỉ cho tài xế xong, Jiyong nằm rạp xuống băng ghế sau, nhắm mắt, nhưng không ngủ được, các dây thần kinh như mặt đường bị bánh xe nghiến qua, vấp váp.

Jiyong cười giễu, thế mà trước mặt người ta thì ngủ như chết ấy.

"...Chỉ cần biết rằng người kia có tồn tại, nghĩ đến người kia có thể tiếp thêm cho tôi sức mạnh, là đủ rồi..."

Ai chả muốn nói đúng chuyện, làm đúng việc và gặp đúng người.

Vậy những đứa trẻ không kịp lớn lên, quá khứ chắp vá và hiện tại chông chênh cô đơn, biết làm thế nào đây?

Jiyong thấy mệt mỏi.

Thật mệt.

Rất mệt.

"Đông qua đi

Và xuân đang tới

Nhưng chúng ta đã héo úa cả rồi

Cùng với trái tim đầy những vết thương..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro