Chương 64: Gặp lại trên phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Kì này tôi phải khiến cậu quỳ xuống dưới chân tôi cầu xin."

Dương Đình Nguyên bật cười: "Không biết ngày đó là ngày nào nhưng con có món quà tặng chú đây. Con nghĩ chú sẽ rất thích đó."

Nói rồi Dương Đình Nguyên khởi động laptop, làm vài thao tác rồi xoay màn hình về phía Cao Quốc Trung. Ban đầu Cao Quốc Trung một chút chú ý cũng không, chỉ lơ đãng liếc mắt qua màn hình, sau đó liền dán cả hai mắt vài màn hình, tay đặt lên chuột không ngừng di chuyển, sắc mặt chuyển từ xanh đến trắng bệch. Sau một lượt xem qua, Cao Quốc Trung đóng mạnh màn hình laptop lại, chỉ thẳng vào mặt Dương Đình Nguyên: "Tại sao mày có được mấy cái này? Tất cả là do mày tạo ra đúng không, đều là đồ giả!"

Dương Đình Nguyên nhấp nhẹ ngụm cà phê cho thấm giọng, điềm tĩnh trả lời: "Mua chuộc cổ đông trong công ty, lấy một khoảng tiền lớn từ trong ngân quỹ của công ty, đây chỉ là hai trong số ít những việc chú đã làm. Mà chú cũng hay thật đấy, làm việc kỹ tính đến từng chi tiếc, hại cháu cũng phải vất vả lắm mới điều tra ra được đấy!"

"Cuối cùng mày muốn gì?"

"Đơn giản thôi, giao tất cả cổ phần của Dương thị trong tay chú cho con, dĩ nhiên, con sẽ mua lại với giá cao, tiện thể vấn đề truyền thông con sẽ lo cho chú coi như là ưu đãi."

"Sao mày không kêu tao dâng hết gài sản cho mày luôn đi."

Dương Đình Nguyên nhướng mày: "Đó cũng là một ý hay."

Dứt lời, anh nhấn điện thoại: "Duy Kiệm, tiễn khách."

Cao Quốc Trung chỉ biết trơ mắt nhìn mà không làm gì được, tức đến thở cũng khó khăn, tay chỉ mặt Dương Đình Nguyên cứ mày mày mãi mà không thành câu. Cuối cùng, không đợi Bùi Duy Kiệm vào tiễn mà tự mình đi ra một cách tức giận.

Cao Quốc Trung rời đi, phòng làm việc lại rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Anh làm được rồi, đã giành toàn bộ Dương thị về tay, không còn ai có thể uy hiếp anh được nữa nhưng sao anh vẫn thấy trống trải? Không biết, ngày cô kết hôn là ngày nào? Còn anh thì phải làm sao đây?

...

Hôm nay là ngày chị của Châu Tiến Vũ kết hôn, anh mời cả đám bạn thân của mình đến. Mặc dù đồ ăn đã được dọn lên đầy ắp một bàn nhưng dường như chỉ có Lâm Nhật Vy động đũa, phần còn lại đều nhìn chằm chằm Châu Tiến Vũ, còn Châu Tiến Vũ bị nhìn đến nổi da gà, không động đũa được nên cũng đánh mắt nhìn lại đám bạn.

"Ôi, Vũ của chúng ta mặc đồ chú rể cũng ngon phết đấy nhỉ!"

"Vũ à, ông đã sẵn sàng rồi, sao không nói tôi, làm tôi chưa chuẩn bị gì cả." Người nói là Hoàng Tấn Phúc, có vẻ như cậu vẫn dành sự thích thú to lớn của mình cho Châu Tiến Vũ. Cả đám đồng loạt cười sau khi nghe câu này, đến cả Lâm Nhật Vy đang ăn cũng bị sặc.

Phùng Thanh Thanh nói thêm: "Bây giờ đàn ông ế nhiều lắm đấy, ông không nắm bắt cơ hộ sẽ hối hận cho mà coi."

"Tôi thà bán thân còn hơn!"

Cả đám lại cười lớn hơn, Hoàng Tấn Phúc thì làm vẻ ôm ngực: "Sao ông lại nói với tôi như vậy chứ? Tôi đau ở đây nè."

Đột nhiên Thái Trâm, một đứa bạn trong đám la lên: "Dương Đình Nguyên, tổng giám đốc của Dương thị thông báo hủy hôn rồi, Vy à, cậu biết chưa?"

Lâm Nhật Vy vừa nghe, tay cầm đũa liền khựng lại, một tia chấn động lướt nhanh qua mắt nhưng rất nhanh sau đó liền bình thường trở lại: "Mình không biết!"

"Hả, chuyện lớn như vậy mà cậu không biết à? Lúc trước hai người yêu nhau lắm mà, sao lại..."

"Thôi đi, sao không lo ăn đi mà nói nhiều quá vậy, không ăn nữa thì đi về." Thái Trâm chưa nói xong đã bị Châu Tiến Vũ quát đến xanh mặt liền im bặt, cặm cụi ăn.

Lâm Nhật Vy vẫn giữ trạng thái im lặng, chốc chốc lại cụng ly với mọi người cố tỏ ra như mình không quan tâm với chuyện Thái Trâm vừa nói nhưng nhìn vào ánh mắt, biểu cảm của cô, Châu Tiến Vũ biết, cô lại nhớ về người đó rồi.

...

Tối hôm nay Dương Đình Nguyên lại không về nhà, vẫn ở lại công ty giải quyết công việc. Sau khi xử lí xong tập tài liệu cuối cùng, anh dựa lưng vào ghế nhắm mắt lại nghỉ ngơi, chợt nhớ ra gì đó liền ngồi dậy khởi động máy tính đăng nhập vào mạng xã hội, vào thẳng trang của Lâm Nhật Vy xem hoạt động của cô. Dương Đình Nguyên không có tài khoản riêng, cái anh đang dùng là của Bùi Duy Kiệm. Khi anh nói với Bùi Duy Kiệm là cho anh mượn tài khoản Bùi Duy Kiệm liền sông chết không chịu, nói là riêng tư, tin nhắn không cho ai đọc được. Khi anh còn đang luyên thuyên thù Dương Đình Nguyên đã đăng nhập thành công tài khoản của anh kèm theo câu: Cậu tưởng tôi thèm xem tin nhắn của cậu chắc!

Từ lúc Lâm Nhật Vy chưa đi anh đã có thói quen này. Tuy mỗi ngày đều ở với cô nhưng anh muốn biết mọi hoạt động của cô. Cho đến khi coi rời khỏi, tần suất anh vào trang của cô càng nhiều hơn. Dường như đây là cách duy nhất để anh chắc chắn cô vẫn chưa đi khỏi anh quá xa.

Trong ngày hôm nay cô vẫn chưa có bất kì hoạt động nào mới, hay là cô không đăng lên mà thôi?! Và định thoát ra thì trang của Lâm Nhật Vy cập nhật trạng thái mới được Phùng Thanh Thanh gắn thẻ. Là một tấm ảnh trong đó đứng ở giữa là Châu Tiến Vũ, xung quanh anh trai gái đều có đủ, những người này anh không quen mặt lắm, chỉ biết có Phùng Thanh Thanh. Dĩ nhiên người thu hút sự chú ý của anh nhất là Lâm Nhật Vy.

Hôm nay cô mặc một bộ váy màu trắng không dây, để hở cả đôi vai trần quyến rũ. Đôi bờ vai này đã từng ngày ngày là nơi để cằm anh tựa vào. Bỗng nhiên anh chợt nhíu mày, Châu Tiến Vũ mặc đồ chú rể sao Lâm Nhật Vy lại như thế này, không phải họ đám cưới sao? Mắt anh di chuyển lên dòng caption, trên đó ghi: Hôm nay Vũ là chú rể còn tất cả tụi mình là cô dâu.
Phía dưới còn có thêm một dòng nữa: P/s: Vũ chỉ là rể phụ thôi nha mọi người.

Sau khi đọc xong, trong lòng Dương Đình Nguyên dâng lên một cảm xúc khó tả, vui sướng có, kích động có và cả sự may mắn nữa. Thật may, cô vẫn chưa kết hôn. Bây giờ mọi chuyện anh cũng đã giải quyết ổn rồi, anh tự tin là như vậy, vậy thì có thể mang cô quay về rồi. Nhưng mà...còn cô thì sao? Nét cười trên môi Dương Đình Nguyên được thu lại. Chắc gì cô đã muốn quay về đâu. Anh cảm thấy mình không ổn chút nào. Kể từ lúc nào mà anh đã không còn được sự quyết đoán và chắc chắn nữa rồi.

...

Sau khi đám cưới kết thúc, mọi người đề nghị đi tăng hai nhưng Lâm Nhật Vy kiên quyết từ chối, nói vui là say rồi, về nhà nghỉ ngơi. Mọi người thấy mặt cô ửng đỏ, giọng cũng ngà ngà say rồi nên cũng không éo cô. Châu Tiến Vũ nói đưa cô về cô cũng không đồng ý đành bắt taxi cho cô.

Về đến nhà cô đi thẳng vào phòng ngủ, nằm mạnh xuống giường, hai mắt nhìn lên trần nhà, quanh quẩn bên tai vẫn là câu nói của Thái Trâm. Hủy hôn rồi, anh hỷ hôn rồi sao. Vậy anh có bị ảnh hưởng gì không, sự nghiệp của anh sẽ như thế nào? Cô ước gì ngay bây giờ có thể đến ngay bên cạnh anh nhưng thật ảo tưởng, dù gì cô cũng chọn cách ra đi rồi. Nói cho hay thì là cô hi sinh cho sự nghiệp của anh nhưng ngoài việc đó ra cô có làm được gì không? Cô có thể suy nghĩ giúp anh biện pháp đối phó không? Có thể cùng anh quản lí công ty không? Có thể đi gặp mặt khách hàng cùng anh không? Tất cả đều không. Thật yếu kém! Bây giờ đến cả một cuốc điện thoại gọi cho anh cô còn chẳng dám nữa là.

Cô lấy hai tay che kín mặt, chửi bản thân: mày vô dụng đến thế là cùng. Nằm một hồi, cô quyết không nghĩ nữa, đi vào nhà tắm tắm sơ qua cho bớt mùi bia trên người, chọn một bộ đồ thoải mái rồi lấy xe đạp ra ngoài chạy lòng vòng. Lâm Nhật Vy nhìn đồng hồ, bây giờ là 8 giờ tối, là khoảng thời gian thích hợp nhất để tâm trạng của con người lên ngôi, đặc biệt là kết hợp với gió đêm ngoài phố.

Dẫn xe đạp đi bộ trên phố, khi gặp những gánh hàng rong trên đường, nhìn những cặp đôi ngồi những chiếc bàn chiếc ghế thô sơ, ngôi ăn những tô hủ tiếu nghi ngút khói, uống những ly trà sữa béo ngậy coi đều nhớ đến lần cô và anh. Lần đó ông chủ đã nói gì nhỉ? Uhmmm...hình như là hai người đẹp đôi thật đó, cô nhớ là như vậy. Cô hỏi anh sao không giải thích thì ý anh lại là nó là sự thật sao phải giải thích. Không nhớ đến thì thôi, nhớ đến là hai mắt lại cay cay, gió đêm thổi vào càng không kiềm được nước mắt. Cứ thế, cô cùng chiếc xe đạp cứ đi cứ đi, khi đến Lost Control coi dừng lại, nhìn mãi vào trong.

Đối diện chỗ Lâm Nhật Vy đang đứng có một cây đèn đường bị trục trặc, thỉnh thoảng cứ chớp tắt nhưng người bên trong chiếc xe hơi đâu ở đó dường như không hề quan tâm. Dương Đình Nguyên ngồi trong xe, xem lại từng bức ảnh của cô. Sau cùng tất cả chỉ còn là hoài niệm. Cất điện thoại sang một bên, lúc định lái xe đi thì mắt vô tình lướt qua chỗ cửa xe, trong đó có một cái hộp nhung, dưới sự chớp tắt của ánh đèn nó càng thêm nổi bật.

Khi đó cô đi, anh đã ném chiếc hộp này vào cửa. Lúc sau dì Ngọc đưa lại cho anh, anh bảo ném đi mà dì Ngọc nào chịu, cố nhét vào tay anh. Lúc đó anh cũng chả quan tâm tiện tay bỏ vào cửa xe, ai ngờ hôm nay lại một lần nữa khiến anh nhớ đến một người sâu sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro