Chương 65: Đứng lại! Anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đó, cô đã dứt khoác ra đi để lại cho anh sự tổn thương sâu sắc. Cũng từ lúc đó, đối với anh tình cảm thật sự đích thực chỉ là một trò đùa không hơn không kém. Vậy mà giờ phút này cũng chính người con gái đó lại khiến anh áy náy tột độ. Anh khao khát được gặp cô hơn lúc nào hết, muốn đeo lên tay cô chiếc nhẫn này, muốn nói ba từ mà lúc trước cô rất muốn nghe, chỉ là bây giờ còn muốn nghe hay không thì anh không biết.

Không phải ngẫu nhiên mà anh dừng xe ở đây. Đây là nơi Lâm Nhật Vy có thể nói là rất thích. Anh muốn tìm được hình bóng của cô khi đến đây. Từ lúc biết ngọn nguồn mọi chuyện đã không ít lần anh muốn gọi cho cô nhưng cô đã thay số mới, anh cũng không còn can đảm để điều tra nữa. Ngay cả việc bảo vệ cô, việc cơ bản làm cho người phụ nữ của mình còn làm không xong huống chi bây giờ gọi để nói anh nhớ em.

Ngọn đèn phía đối diện đã thành công thu hút sự chú ý của Lâm Nhật Vy. Cô nhìn vào chiếc xe rồi người lái ngồi bên trong. Qua những lần đèn mở cô thấy người đó rất quen mắt. Cô cứ nhìn mãi nhìn mãi. Hôm nay cô bị gì không biết nữa, ai thì kệ, biết cũng có được gì đâu, chỉ là cô không hiểu đậu ở đâu không đậu lại đậu chỗ hết chớp rồi lại tắt. Cô vừa nhấc chân định bước đi thì ngọn đèn sáng lên hẳn, đột nhiên không còn chớp nữa, điều này làm níu chân cô lại.

Người ngồi bên trong hình như đang rất mệt mỏi, cũng có thể do anh đang gặp phải chuyện gì đó, nhìn chả có tí xíu sức sống nào cả, vùi mặt vào giữa hai tay nằm dài trên vô lăng. Tâm trạng cô vốn dĩ đã nhốn rồi, gặp hình ảnh thế này khiến cô càng buồn hơn.

Đột nhiên người đó cử động, anh ngồi dậy khỏi vô lăng, lấy hai tay vuốt mặt, có vẻ như dùng một lực rất mạnh. Đôi bàn tay đó dần dần trượt xuống, vầng trán, chân mày, đôi mắt lần lượt đập vào mắt cô chô đến khi cả khuôn mặt mà cô vẫn ngày đêm giữ trong đầu xuất hiện cô gần như bùng nổ. Nội tâm dường như lập tức đấu tranh với nhau, một bên thôi thúc cô chạy đến ôm anh, hỏi anh ổn không, nói rằng mình rất nhớ anh. Một bên thì bảo cô đi đi, cô không đủ năng lực để ở lại bên anh. Cứ thế, chân cô như mọc rễ cứ đứng im đó không nhúc nhích, ánh mắt cũng không thể dời đi dù chỉ là một chút.

Phía bên này Dương Đình Nguyên dường như cũng cảm nhận được sức nóng từ ánh mắt kia nên cũng ngước mặt lên đưa mắt về phía đối diện. Chấn động là từ đầu tiên để miêu tả cảm xúc của anh sau đó là vui mừng, hạnh phúc cũng có nhất là khi anh thấy được cô cũng đang nhìn anh., ánh mắt của anh chưa đựng sự nhớ nhung, sự khao khát. Nhưng anh cũng chả khá khẩm hơn cô là mấy, cũng chỉ ngồi im đó mà nhìn, không có hành động tiếp theo.

Cuối cùng Lâm Nhật Vy cũng có phản ứng nhưng là cô xoay người bước đi. Khoảng khắc cô xoay người, nước mắt cũng không còn chịu được sức nặng mà rơi xuống. Cô cứ lau nhưng càng lau nó càng chảy dữ dội, cô muốn chạy nhưng lại không đủ sức lực, từng bước đi chậm chạp như muốn thể hiện sự bình tĩnh nhưng cũng như là để anh kịp đuổi theo.

Dương Đình Nguyên thấy cô đi liền sực tĩnh, ánh mắt lướt qua ghế lái phụ, vươn tay lấy chiếc hộp nhung xanh kia rồi vội mở cửa xe bước ra ngoài, anh bước vội vài bước rồi hét lớn: "Đứng lại!"

Lâm Nhật Vy dừng lại thật nhưng cô chỉ dừng lại một chút rồi tiếp tục bước đi. Cô sợ đứng lại quá lâu sẽ lại rơi vào bẫy tình của anh mà cô thì lại chưa đủ năng lực.

Thấy cô dừng lại rồi đi tiếp, Dương Đình Nguyên nhíu mày rất sâu, một lần nữa ra lệnh: "Anh bảo em đứng lại!"

Lần này không như lần trước, Lâm Nhật Vy bước nhanh hơn, dường như chuyển thành chạy. Anh thấy cô lấy tay lau nước mắt, tim anh cũng đau.

"Anh yêu em."

Dương Đình Nguyên gần như căng cả cổ họng ra để nói ba từ này. Cả anh và cô đều bất ngờ, chính anh khi nói xong còn thấy bất ngờ với bản thân mình. Còn Lâm Nhật Vy thì dừng lại khi nghe được ba từ này. Cô đứng im giây lát, không có phản ứng. Thấy cô cứ đứng im mãi, Dương Đình Nguyên chủ động tiến lên thì đột nhiên thấy Lâm Nhật Vy đặt xe sang một bên, quay lại chạy nhanh về phía anh, ánh mắt của cô rất kiên định dứt khoát. Cô chạy một cách rất nhanh, khi đến nơi anh đang đứng, cô gần như dùng hết sức mà mình có nhào mạnh vào lòng anh khiến anh loạng choạng một chút nhưng rất nhanh lấy lại được cân bằng.

Cô ôm anh, ôm rất chặt, giữa anh và cô gần như không còn một chút khe hở. Chỗ ngực ươn ướt, tiếng nức nở của cô anh đã nghe được. Cô đã khóc. Cô khóc không lớn nhưng rất dữ dội. Cô đánh vào lưng anh: "Sao đến bây giờ mới chịu xuất hiện, sao đến bây giờ mới tìm em, em ghét anh."

Cô vừa nói vừa khóc, đánh anh cũng rất mạnh nhưng anh không cản lại. Dương Đình Nguyên siết chặt vòng tay, hôn lên mái tóc cô, trán rồi lại đến đôi mắt đã ướt đẫm kia, nói: "Anh xin lỗi. Về bên anh thôi, anh sẽ không để em chịu ấm ức nữa."

Cô không trả lời tiếp ôm anh. Cô gần như quên cả không gian lẫn thời gian, không quan tâm đến mọi chuyện xung quanh, chìm đắm trong lòng ngực ấm áo của anh, nước mắt vẫn chưa ngừng. Đột nhiên ngón tay cảm thấy lành lạnh, cô buông anh ra, đưa tay lên nhìn, ở ngón áp út của tay phái có một chiếc nhẫn. Cô nhớ nó, lúc trước ngày cô đi, Dương Đình Nguyên đã quăng một chiếc hộp vào cửa rất mạnh, chiếc nhẫn bên trong rơi ra từ trong chiếc hộp chính là chiếc nhẫn này.

Đúng lúc này anh quỳ một chân xuống mặt đường nhìn cô. Cô lấy tay che miệng, mọi ngôn từ lúc này dường như trở nên vô nghĩa. Cô nhìn chiếc nhẫn rồi lại nhìn anh, một ánh mắt chứa vô vàn cảm xúc, có thể cô không thể diễn đạt được nhưng anh có thể hiểu được nó, có bất ngờ, có hạnh phúc nhưng cũng có sự không chắc chắn. Anh chỉ cười, nhẹ nhàng mà nói: "Làm vợ anh, anh không đảm bảo cho em cả thế giới nhưng anh sẽ cho em cả thế giới của anh."

Nước mắt lăn nhanh trên má, cô chỉ biết đứng nhìn anh. Khách hàng bên trong Lost Control dường như không thể làm lơ được nữa đồng loạt ào ra ngoài, chỉ còn số ít người giữ được bình tĩnh ngồi lại bên trong nhưng mắt thì vẫn hướng ra bên ngoài.

Đám người vừa ra đến nơi đã đoàn kết cùng nhau, hô đồng thanh: "Đồng ý đi, đồng ý đi!"

Có người thì chụp ảnh, người thì quay lại, còn có người livestream nữa. Cũng đúng thôi, cảnh này tuy trong phim thấy nhiều nhưng ngoài đời thì được mấy khi.

Trước khung cảnh này, Dương Đình Nguyên như được tiếp thêm sức mạnh, co có thể cảm nhận được thông qua sức từ bàn tay mà anh nắm lấy bàn tay cô, còn có đôi mắt đầy sự chờ đợi.

Lâm Nhật Vy gạt nước mắt, nhìn thẳng vào mắt anh: "Đình Nguyên, nhưng mà em không có khả năng cùng anh phát triển công ty."

Dương Đình Nguyên bật cười: "Cô bé  đó là việc của anh, em muốn anh cũng không cho, em chỉ cần đợi anh mỗi khi đi làm về là được rồi."

"Em cũng không đẹp hơn ai cả."

"Đẹp trong mắt anh thôi, đẹp trong mắt người khác chỉ khiến anh mất sức quản em thôi."

"Nhưng mà xét về mọi mặt, em đầu không xứng với anh, nói thẳng ra là không môn đăng hậu đối."

"Anh nuôi em!"

Một câu anh nuôi em đã đánh tan tất cả các vấn đề như đống tơ vò trong đầu Lâm Nhật Vy. Dù chỉ có ba từ ngắn gọn nhưng lại chứa đựng vô số điều. Nó không giống câu "anh yêu em", cũng chẳng như câu "làm vợ anh", nó thật sự mang một ý nghĩa lâu dài, ít nhất là đối với cô. Nước mắt cô càng chảy dữ dội, xung quanh vẫn vang câu "đồng ý đi, đồng ý đi."

Ánh mắt của Dương Đình Nguyên vẫn tha thiết như vậy. Cô nhìn anh một hồi, mở miệng: "Anh mới là đồ ngốc, nhẫn đã đeo vào tay em rồi mà còn đợi câu trả lời của em, đúng là ngốc mà."

Dương Đình Nguyên ngẩn người, xung quanh cũng im theo. Mọt trong số những người xung quanh có một cô bé phản ứng khá nhanh, mở miệng nói:" Vậy là đồng ý rồi." rồi sau đó hô "hôn đi hôn đi"

Mọi người nghe liền đông thanh hô theo. Bấy giờ Dương Đình Nguyên mới có phản ứng, anh đứng lên, có vẻ hơi mất bình tĩnh: "Em đồng ý, em đồng ý có đúng không?"

Lâm Nhật Vy cười gật đầu. Trông anh bây giờ chẳng khác đứa trẻ được cho kẹo là bao, sự vui mừng hiện rõ trên mặt. Xung quanh hô càng ngày càng lớn, Dương Đình Nguyên cũng không làm mọi người thất vọng, cuối đầu hôn cô. Anh hôn rất sâu, rất cuồng nhiệt. Tiếng hò reo xung quanh trở thanh chất xúc tác khiến anh cành trở mạnh mẽ. Cuối cùng anh huống cô ra, hôn lên trán cô, nói: "Anh yêu em"
Đầy tiếng hút sao hưởng ứng, rất nhiều câu như hạnh phúc nha, chúc mừng anh chị rơi vào tai cô, cô thực sự hạnh phúc.

Nụ hôn khi nãy khiến cô nhớ vào một ngày trước đây, cũng vào một buổi tối, có một chàng trai chặng đường một cô gái, nói: nhưng mà tôi có hứng thú với em, phải làm sao bây giờ?

Không biết anh có câu trả lời chưa nhưng cô thì có rồi. Vì hứng thú nên đã yêu rồi, bây giờ thì cưới thôi. À, cô đã từng nói ngôn tình là phi thực tế nhỉ, nhưng cái gì cũng có ngoại lệ. Cô nghĩ, cô được hưởng trọn vẹn cái ngoại lệ đó rồi, ngay lúc này

Hoàn chính văn.
(6/2/2020; 20h11)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro