8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, trợ lý của Vương Tuấn Khải liên tiếp nhận được các cuộc gọi, đều muốn tìm Dịch Dương Thiên Tỉ. Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không hiểu ra làm sao, nghĩ đến Vương Tuấn Khải sẽ đến công ty, liền nói với họ gặp tại công ty Vương Tuấn Khải.
Lúc cậu và Vương Tuấn Khải bước đến công ty thì liền có người nói với cậu bọn họ đang chờ ở trong.
Dịch Dương Thiên Tỉ bước vào liền có người tranh nhau kéo cậu đến trước mặt một ông chú, người đó nói "Đây là ông Tạ, giám đốc công ty điện ảnh A, lớn nhất Trùng Khánh, ông ấy có ý muốn đào tạo cậu, cậu nghĩ thế nào?"
Cậu chưa kịp trả lời liền bị kéo qua chổ khác, lại nói một tràng giống như người trước, giới thiệu giám đốc gì đó...
Chờ khi cậu sắp phát hỏa, Vương Tuấn Khải vỗ nhẹ vai cậu sau đó nói: "Xin lỗi mọi người, người bạn này của tôi có việc, trả lời mọi người sau"
"Khoan đã!"
Một người trung niên im lặng từ đầu đến cuối đứng dậy, bước đi đứng trước mặt Dịch Dương Thiên Tỉ. Những người lúc nãy còn ồn ào lôi kéo nhau liền im bặt, đứng thẳng.
"Tôi họ Hạ, là chủ tịch tập đoàn E"
Mọi người lập tức chỉ nghe tiếng hít khí của nhau, đến Vương Tuấn Khải cũng không dám nói tiếng nào.
Tập đoàn E không phải là một tập đoàn bình thường, đây không chỉ là tập đoàn lớn nhất nước mà cũng có các chi nhánh ở nước ngoài. Ông Hạ này có cả cổ phần ở Hollywood. Hầu hết mọi người đều muốn ông đào tạo, chỉ cần được ông chú ý, cóc ghẻ cũng có thể thành hoàng tử, nhưng ông có một quy tắc, đó là mỗi lần đào tạo chỉ thu nhận một người. Hôm nay ông đích thân đến đây biểu hiện điều gì? Không cần hỏi, ai cũng đã biết câu trả lời, điều này chứng tỏ, Dịch Dương Thiên Tỉ tương lai không thể chỉ dùng hai từ sáng lạng để hình dung.
Ông Hạ từ từ đưa tay ra, tỏ ý muốn bắt tay với cậu. Thiên Tỉ lập tức đưa tay ra cười lễ phép với ông. "Chào ông, tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ" Mặc dù Thiên Tỉ không biết ông ta là ai, nhưng nhìn thái độ của mọi người, cậu tin chắc người này không tầm thường, không dám đắc tội.
"Cậu Dịch đây năm nay bao nhiêu tuổi?"
"Tôi năm nay mười bảy"
Ông Hạ hơi giật mình, thầm nhủ mình tìm được đồ tốt rồi.
"Ha ha. Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, còn nhỏ như vậy đã thu hút rất nhiều công ty, không biết cậu có dự định chọn công ty nào chưa? Hạ mổ dạo gần đây rãnh rỗi, muốn tìm một người đào tạo, không biết ý cậu thế nào?"
"Ông Hạ quá khen, tôi chỉ là hạng tép riu, muốn tìm chút vui vẻ mà thôi. Chuyện này... ngay cả bản thân tôi cũng không thể làm chủ, làm sao có thể cầu mong." Thiên Tỉ không do dự chút nào, không lo sợ, nhìn thẳng vào mắt ông, tựa như đang nói chuyện phiếm, làm mọi người ở đây đều há hốc mồm.
Ông Hạ cười to, đôi mắt như thể phát sáng nhìn vào cậu hỏi: "Không thể làm chủ bản thân? Cậu sao không thể làm chủ bản thân?"
"Chúng ta vào trong nói được không?"
"Được!"
Thiên Tỉ lôi kéo Vương Tuấn Khải vào trong, lướt qua mọi người, tổng giám đốc công ty Vương Tuấn Khải thế mà lại không dám làm gì, nghiêng ngươi cung kính để họ đi vào. Thật ra bản thân ông vốn định nhờ quan hệ của cậu và Vương Tuấn Khải, lôi kéo cậu trở thành người của mình, phát triển cậu thành cây hái ra vàng, không ngờ được, lời còn chưa ra khỏi miệng liền bị bị chặn.

Ba người đi phía trước, trợ lý của ông Hạ theo phía sau, Thiên Tỉ không hề tỏ ra sợ sệt, từ tốn rót ly nước mời ông Hạ, lại từ tốn nói "Chẳng giấu gì ông, tôi là fan của Vương Tuấn Khải, tôi đến đây cũng vì anh ấy. Bây giờ Vương Tuấn Khải và tôi có thể nói là bạn bè chí cốt, không thể tách rời, nếu tôi trở thành người của công ty ông vậy thì..." Cậu chậm rãi liếc nhìn ông Hạ.
Ông Hạ có điều suy tư một chút, ông đém kinh nghiệm của mình ra, nhếch mép nhìn cậu "Thật ra tôi cũng không không phải loại người ai cũng có thể đào tạo, muốn tôi cùng lúc thu nhận hai người, nếu hai người tài cán chẳng có gì lớn lao, tại sao tôi phải phá bỏ quy tắc làm như vậy?"
Dịch Dương Thiên Tỉ nhớ đến sự thay đổi của mình, liền nói "Ông cũng biết thành tích Vương Tuấn Khải rồi đấy, thu nhận anh ấy, lợi ích không thể thấp được."
"Đúng. Cậu ta rất tốt, nhưng mà cậu ta đã có công ty quản lý, nếu muốn thu nhận cậu ta, tôi phải bỏ ra giá rất đắc đem về, nhưng là người tôi muốn thu nhận là cậu."
"Nếu ông đồng ý thu nhận anh ấy, ông liền có thể ký hợp đồng với tôi, nói cách khác, muốn tôi theo ông thì anh ấy cũng phải theo ông. Vả lại, số tiền này đối với ông có lẽ không đáng là bao." Thiên Tỉ luôn đem lợi ích thần tượng lên làm đầu, cậu tuy rằng không hứng thú với mấy việc này nhưng cậu biết, thần tượng nhất định muốn vào công ty ông Hạ.
Vương Tuấn Khải nhìn cậu, trong lòng không khỏi bất ngờ. Không thể tin được là nhóc này nghĩ cho mình như vậy.
Ông Hạ suy tư một chút liền đồng ý, trợ lý của ông bước lên đưa họ một tấm thẻ nhỏ, trên đó ghi tên, chức vụ, số điện thoại của ông Hạ. Ông Hạ nói
"Đây là số điện thoại của tôi, có việc liền gọi. Tôi sẽ giúp hai người sớm rời khỏi đây." Nói xong ông liền bước đi.
Vương Tuấn Khải sau khi ông đi xong liền nhào tới ôm Dịch Dương Thiên Tỉ xoay mấy vòng, hô to "Thiên Tỉ, Thiên Tỉ, cảm ơn a..."
"Ha ha, thấy tôi lợi hại chưa? Một lúc liền có thể đem hai người đến đỉnh cao a"
Vương Tuấn Khải mất khống chế hôn cái chóc lên má Thiên Tỉ. Hai người nhất thời cứng đờ. Thiên Tỉ đỏ mặt quay sang chổ khác, không khí dường như có chút ngột ngạt.
Vương Tuấn Khải biết không thể giấu càng bối rối, bước tới khóa cửa lại, sau đó đến trước mặt cậu, nắm tay cậu, điều chế tâm trạng, nói "Dịch Dương Thiên Tỉ, anh... thích em!"
Dịch Dương Thiên Tỉ đầu nổ bùm một tiếng, hoảng sợ đẩy anh ra "Anh nói cái gì vậy, tôi không thích anh!"
"Tôi biết, tôi biết em không thích tôi, tôi sẽ cố gắng để em thích tôi, tôi sẽ đối tốt với em..." Dừng một chút lại nói "Tôi không biết từ lúc nào, có lẽ là lần đầu gặp em tôi liền rung động. Tôi rất muốn ở bên em, cho tôi một cơ hội, được không?"
Thiên Tỉ đang ngơ ngác, đẩy anh ra, định bỏ chạy. Lập tức bị anh kéo lại "Dịch Dương Thiên Tỉ!" Vương Tuấn Khải sợ Thiên Tỉ bỏ chạy, liền lập tức đẩy cậu vào tường, cưỡng hôn.
Dịch Dương Thiên Tỉ mở to mắt, sợ đến độ không biết làm sao, lấy tay đẩy anh ra. Vương Tuấn Khải di tay xuống dưới, xoa nắng bộ vị Thiên Tỉ, nhân lúc cậu há hốc mồm liền đưa đầu lưỡi vào.
Vương Tuấn Khải lần đầu cảm nhận nhịp tim mình tăng nhanh, lần đầu cảm nhận được tư vị ngọt ngào này, liền không muốn chấm dứt.
Dịch Dương Thiên Tỉ bị anh ép nuốt nước liền tỉnh táo. Cậu dùng sức đá vào bộ vị của anh. Trừng mắt "Vương Tuấn Khải! Đừng tưởng anh là thần tượng của tôi thì muốn làm gì thì làm. Tôi đã nói, người đầu tiên tôi hôn môi chính là người cả đời này tôi lấy, anh muốn tôi cả đời không lấy ai sao?"
"Tại sao không lấy ai? Tại sao không thể lấy tôi? Em cho rằng em không thích tôi sao?" Anh chộp lấy nơi tư mật cậu, xoa nắng, "Em nhìn xem, không thích tôi mà nơi này có thể đứng lên sao? Không thích tôi, em có thể mỗi ngày ngắm hình tôi? Không thích tôi, em có thể mỗi đêm ôm tôi sao?" Thiên Tỉ mặt càng đỏ, cậu không rõ tư vị gì, thích? Chẳng phải mình thích Roy Wang sao? "Không đúng, tôi thích Roy Wang!"
"Em chính là luôn để tâm đến cái vỏ bọc đó. Em cho rằng em thích Roy Wang thế nhưng không phải như vậy, em thích anh, em chính là không dám thừa nhận!" Vương Tuấn Khải nắm chặt gáy cậu, hôn triền miên.
Dịch Dương Thiên Tỉ từ từ buôn thỏng, nước mắt không tự chủ, rơi xuống.
Vương Tuấn Khải thất kinh, vội buôn cậu ra, liên tục nói xin lỗi.
Lúc này Dịch Dương Thiên Tỉ mới lên tiếng "Tuấn Khải... em, em có lẽ đã yêu anh. Em không biết chúng ta có thể đi đến đâu, nhưng em phát hiện, có lẽ ông trời đưa em đến đây để gặp anh, nếu không sao lại không thể xa anh. Em không dám chắc cảm xúc bản thân, nhưng em sẽ cố, được không?"
Vương Tuấn Khải thụ sủng nhược kinh, ôm chặc lấy cậu, rơi nước mắt.
Tiếng gõ cửa đem hai người tỉnh lại, hai người nhìn nhau, mặt đồng thời đỏ. Vương Tuấn Khải là người điều chỉnh lại tâm trạng hưng phấn, bước lên mở cửa. Là tổng giám đốc công ty.
"Tuấn Khải, cậu có phải... đồng ý với ông Hạ rồi không?"
"Tôi..."
"Không sao, hai người tốt là được rồi, hai người còn trẻ, nên bay cao rồi. Tôi đào tạo cậu đến đây coi như đã tận tâm, cậu đi đi, chúc hai người thành công." Dừng lại một chút, ông lại nói "À, trước khi đi cậu có thể hoàn thành tâm nguyện của tôi được không? Tôi lúc trước có viết một bộ phim, đây là tâm huyết cả đời của tôi, tôi muốn hai người làm diễn viên chính, hai ngươi yên tâm, bộ phim này không dài. Đóng xong bộ phim này, tôi sẽ rất cảm kích."
"Được!" Thiên Tỉ và Tuấn Khải đồng thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro