9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Vương Tuấn Khải đã xác nhận tình cảm liền không còn rào cản nữa. Cũng không cần giả bộ thiện lương đoan chính. Nhất là Vương Tuấn Khải. Trước đây mỗi đêm đều muốn hảo hảo ôm người nằm bên cạnh ngủ, hiện tại liền có thể thực hiện. Giống như bây giờ vậy:
"Vương Tuấn Khải, anh làm gì?"
"Ôm em a"
"Cút"
"Thiên Tỉ a, anh thương em chết mất a" Lại đưa tay kéo người ta vào ngực mình, hôn hôn mấy cái mới chịu yên.
Nhưng mà, Vương Tuấn Khải vui sướng còn Thiên Tỉ thì thật sự không thể rồi. Dịch Dương Thiên Tỉ chính là người không sao thích nghi nổi việc mình ngủ chung với người khác, bây giờ lại bị người ta ôm ôm hôn hôn, không khó chịu mới là lạ. Cậu dùng sức đẩy người nào đó ra, trừng lớn mắt không cho người nào đó lại gần,
Cảnh cáo:
"Anh nếu còn qua đây tôi lập tức cho anh vô sinh!"
Bạn Khải nào đó mặt ủy khuất dịch ra một chút. Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này mới hài lòng nhắm mắt gặp Chu Công.
Chờ Thiên Tỉ hơi thở đều đều, người vốn dĩ đã ngủ hai mắt liền sáng lên, đưa tay kéo ai kia lại gần, hôn một cái, ôm người ta ngủ.

Phim mà Vương Tuấn Khải cùng dịch Dương Thiên Tỉ đóng là bộ phim học đường, nói về hai người bạn cùng lớn lên, tên là A Phúc và Tiểu Tâm. Gia đình của Tiểu Tâm gặp tai nạn chỉ còn Tiểu Tâm sống sót. A Phúc cùng Tiểu Tâm nương tựa nhau, sau này mới biết tai nạn gia đình Tiểu Tâm gặp phải không phải là tại nạn mà là một âm mưu, hai người cùng tìm ra kẻ chủ mưu, trở thành bạn bè mãi mãi.

Địa điểm quay đầu tiên là trường đại học. Lại nói, từ lúc nghỉ Đông đến hiện tại, Vương Tuấn Khải vẫn chưa trở về trường vì vậy cậu đề nghị quay ở trường mình.
Dịch Dương Thiên Tỉ hai năm nữa là học ở trường đại học nên cảm thấy rất hứng thú. Vương Tuấn Khải kéo Dịch Dương Thiên Tỉ đi vào chào hỏi các đồng bạn, đồng bạn Vương Tuấn Khải đều là người thích cười, lần này nghe nói có thể đóng phim liền thích thú không thôi. Sau khi đóng xong một phân cảnh, Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỉ đi vào nhà ăn trường ăn trưa. Lúc đầu mọi người đều nghĩ hai người diễn chung nên đi chung, bây giờ lại cảm thấy kì quái, tại sao hai người này luôn dính nhau, nên lon ton đi hỏi Vương Tuấn Khải. Sau khi nghe Vương Tuấn Khải nói hai người là bạn liền lập tức làm quen.
Vì tránh đi qua đi lại mệt nhọc, đoàn phim chọn hết tất cả các cảnh quay ở trương quay một lần sau đó cắt ghép lại. Bọn họ cứ tưởng phải mất rất lâu mới có thể quay xong, thế nhưng mà không biết Dịch Dương Thiên Tỉ sao lại chỉ cần diễn một lần liền hết sức nhập vai. Cảnh nào có Dịch Dương Thiên Tỉ thì luôn quay chỉ một lần là xong. Kết quả đoàn phim chỉ ở lại trường hai ngày là xong.
Địa điểm kế tiếp là vùng biển bao la, Dịch Dương Thiên Tỉ hết sức thích biển, mười mấy năm cuộc đời đến nay mới có thể đi biển mà. Diễn xong lại chạy ra bờ biển tìm cua ốc sứa...
Thời gian diễn chung với nhau, họ rất vui vẻ, rất khoái lạc. Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỉ tuy có mệt nhưng rất hạnh phúc, tình cảm lại càng nhiều, thế nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn một mặt cho rằng họ là bạn bè, bạn bè hết sức bình thường. Vương Tuấn Khải biết cậu còn nhớ đến Roy Wang nên không ép buộc. Vương Tuấn Khải lặng lẽ trao tình cảm của mình cho cậu, một tháng qua, tình cảm của anh cũng đã không thể lấy lại, không thể chia cho ai khác.

Đóng xong bộ phim, hai người liền lập tức đến công ty ông Hạ. Chuẩn bị hợp đồng đầy đủ, tuần sau lại kí. Thời gian một tuần, nghe thì hết sức ngắn nhưng lại xảy ra rất nhiều chuyện. Trong một tuần này, không hiểu sao fan của Vương Tuấn Khải đều biết chuyện giữa họ, có ủng hộ, có phản đối. Mỗi ngày những người phản đối đều ở trước công ty Vương Tuấn Khải la hét quấy rối.

Vương Tuấn Khải không hề có tí ti quan tâm. Mọi người càng tạo áp lực lớn, đem công ty Vương Tuấn Khải xáo trộn cả lên. Quản lí đề nghị mở họp báo giải thích, Vương Tuấn Khải vẫn như thường, nhận lời mời tham gia chương trình.
Liveshow lần này có thể nói là một show rất lớn. Rất nhiều người tham gia, đa số là fan của Vương Tuấn Khải, đến để phản đối chuyện của hai người.
Chường trình đang phát sóng hết sức bình thường, MC đột nhiên hỏi Vương Tuấn Khải chuyện về Dịch Dương Thiên Tỉ. Vương Tuấn Khải đang hết sức cứng rắn đối đầu với mọi người, Dịch Dương Thiên Tỉ bên đây cảm thấy bản thân thật ăn hại. Không giúp gì được còn đam phiền phức cho Vương Tuấn Khải. Thiên Tỉ lơ đễnh nhìn chung quanh, nhìn thấy một vết nứt nhỏ, đang lớn dần, lang cang chống phía trên hình như đang đổ xuống, cậu hấp tấp xô hết đống người đứng trên sấn khấu ra, cuối cùng trần nhà cũng đổ xuống, cậu chỉ kịp đẩy Vương Tuấn Khải ra liền lập tức bị đè xuống. Vương Tuấn Khải còn đang ngơ ngác, đột nhiên cảm thấy tim rất đau, đau như ai đó dùng dao rạch từng vết nhỏ, theo bản năng quay đầu lại, chỉ kịp thấy Dịch Dương Thiên Tỉ nói ra từ "Em yêu anh" sau đó biến mất.
Vụ tai nạn xảy ra, mọi người đều không ngờ tới, càng không thể ngờ tới Dịch Dương Thiên Tỉ là người cứu họ, Dịch Dương Thiên Tỉ vì cứu họ mà bị chôn vùi trong đống đổ nát đó.
Vương Tuấn Khải như phát điên nhào vào đống đổ nát, mọi người lập tức ngăn cảng lại, trong lòng mọi người bây giờ đều là ngũ vị tạp trần, không ai tin nổi những gì mình đã nói ra và những gì người bị họ lăng mạ làm.
Khoảng ba mươi phút, đội cứu hộ đến, sau khi tìm kiếm, thứ mà họ tìm được ngoài đống đổ nát chỉ có đống đổ nát. Vương Tuấn Khải lúc này mới phát giác, tim đã không đau, người có lẽ cũng không còn. Cả người không thể chống chọi nổi, ngã xuống.
Tất cả mọi người ở đây đều đã hiểu, họ đã hiểu ra tình cảm không phải là thứ mà người ta nói như thế bào sẽ là như thế đó, càng ép buộc càng phá hư. Người mà họ luôn miệng nói trân trọng, bảo vệ lại bị chính họ tổn thương nặng nề. Điều bây giờ họ mong nhất chính là có thể tìm được cái người trong đống đổ nát đó, cầu mong cái người đó không bị gì.
Nhưng mà, cái người đó như thể biến mất khỏi thế gian, một mảnh vải bọn họ cũng không thể tìm được.

Vương Tuấn Khải dùng tay không, bới móc từng tại chổ đã đè người kia ra, tìm được duy nhất một chiếc vòng, chiếc vòng người kia mang...
Mà các khán giả thông qua TV đang nhìn thấy cảnh tượng làm họ mãi mãi không thể quên.
_____________

Thế giới một phen hỗn loạn, tàn dư lại cũng chỉ có xót xa.
Vương Tuấn Khải tỉnh dậy ở bệnh viên chưa được bao lâu, suốt ngày cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn cầm chiếc vòng không bỏ ra, lặp đi lặp lại Thiên Tỉ Thiên Tỉ. Mặc kệ lời khuyên của bất cứ ai.
Tất cả đều đã hối hận đến cực điểm, họ muốn bù đắp thế nhưng họ biết làm gì đây? Họ cũng không thể đem một Dịch Dương Thiên Tỉ khác đến thay thế.

Có một ngày, ông Hạ tìm đến, ông nói:
"Vương Tuấn Khải, cậu biết tại sao Dịch Dương Thiên Tỉ đẩy cậu ra không? Vì muốn bảo vệ cậu, muốn cậu sống tốt. Cậu xem cậu trở thành cái dạng gì? Có xứng đáng không?"
Vương Tuấn Khải lúc này mới quay đầu nhìn ông, ông Hạ nói:
"Lúc trước Dịch Dương Thiên Tỉ nói cậu và cậu ta sẽ vào công ty tôi, tôi sẽ đào tạo hai người. Thật ra tôi rất rất muốn đào tạo cậu ta, nhưng mà, cậu ta cũng không còn, tôi sẽ đem hết sức để đào tạo cậu. Cậu nghĩ đi, nếu cậu càng ngày càng nổi tiếng thì cậu ấy nhất định rất vui, hơn nữa, cậu ta chấp nhận vào công ty tôi không phải vì cậu sao? Tôi chỉ nói bấy nhiêu, hợp đồng tôi để ở đây, nếu đồng ý thì kí, mai tôi tới lấy."
Nói xong ông bỏ đi mất.

Vương Tuấn Khải liền nói:
"Khoang đã!" Ngẩn đầu lên, như thể hiện quyết tâm nào đó: "Không cần ngày mai, tôi ký!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro