11. Chán ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc một ngày làm việc, Thế Huân bụng đói kêu vang. Nghệ Hưng đề nghị buổi tối hắn đến công ty tổ chức mưng ngày hoàn thành, ý là có thể cùng đồng sự tạo thêm quan hệ, giao vòng bằng hữu cùng trao đổi. Nhưng hiển nhiên những điều này không làm Thế Huân hứng thú, nếu là ở nửa năm trước, Thế Huân sẽ vì bữa cơm miễn phí suy tính một chút, nhưng bây giờ trong nhà có người nấu cơm, ngay cả một điểm mê hoặc cuối cùng đều không tồn tại.

Bước đến cửa nhà, Thế Huân sửng sốt một chút, gian phòng bài biện cũng không có thay đổi, nhưng không nói ra được có loại cảm giác khác thường, rốt cuộc là kỳ quái chổ nào? Suy tư hơn phân nửa cũng không ra nguyên cớ, Thế Huân ôm lòng băn khoăn vào phòng.

"Đã trở về a" vừa vặn Mân Thạc từ trong phòng đi ra, chắc là vừa tan tầm, đã thay đổi bộ quần áo.

"Dạ..." Vẫn cảm thấy không thích hợp, có chút nghi ngờ, Thế Huân nhìn xung quanh một chút.

"Có gì sao?" Lật cổ áo, Mân Thạc thấy hình dạng Thế Huân khẩn trương, cũng không tự chủ nhìn theo chung quanh.

"Không có việc gì... Là có người đã tới sao?" Đúng, mùi, có mùi là lạ.

"Nha, thằng nhóc này có lực quan sát giỏi a, nãy Thao có tới" vẻ mặt Mân Thạc đầy thần kỳ vỗ vỗ vai Thế Huân, dự định vào bếp làm cơm.

"Hắn tới làm chi?" Tuy rằng Tử Thao không có nguyên tắc gì để nói, không liên hệ với mình đã tới cửa đúng là phong cách của hắn, nhưng luôn luôn xác nhận mình ở nhà mới tới, còn hôm nay... Chẳng lẽ là đến tìm Mân Thạc? Thế Huân suy tư.

"A, em không nói anh quên mất, chờ một chút" như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, Mân Thạc nhanh chân quay trở về phòng, lúc đi ra trên tay cầm một lồng sắt.

"Candy?" Candy là cún nhỏ do Tử Thao nuôi, năm trước hắn thề son sắt nói muốn bồi dưỡng với cái gì ý thức trách nhiệm... vốn tưởng rằng bất quá chỉ tùy tiện nói một chút ai ngờ Tử Thao thực sự ôm một sủng vật từ tiệm thú cưng về.

"Ừm, cuối năm công ty của Thao tổ chức du lịch Âu Châu, liền nhờ anh trông nom vài ngày" Mân Thạc ngồi xổm xuống, một bên giải thích một bên bế Candy từ trong lồng ra, nhẹ nhàng để trên mặt đất.

"Cái tên lêu lổng đó mà nuôi thú cưng nữa sao" có chút châm chọc cười nhạo một câu, Thế Huân hiển nhiên không hề hài lòng them một cái gánh nặng.

"Được rồi, chỉ vài ngày mà thôi, anh đi nấu cơm, em coi nó đi" sờ sờ đầu Candy, Mân Thạc vào bếp.

"Nhỏ xíu vậy mà không biết tên ngu ngốc kia nghĩ như thế nào" khoanh tay, Thế Huân nhìn Candy hoàn toàn không có cảm giác nguy cơ, đi tới bên chân mình.

"Này, vật nhỏ, ba ba ngươi tiêu sái rồi biết không?" Ngồi xổm xuống, đâm trạc Candy cúi đầu loạn ngửi, vẻ mặt Thế Huân như đang giữ một khoảng cách.

"Bồi dưỡng ý thức trách nhiệm cái gì, mới vài ngày mà thôi, xì... Này, chờ hắn trở về, ngươi phải nhớ 'thưởng' hắn một hàm răng nha, cẩu tử" sửa tay vuốt nhẹ nhàng bộ lông Candy, xúc cảm không tệ, Thế Huân chưa phát giác mình sờ soạng cả thêm vài cái.

"Nói thầm cái gì đó?" Có lẽ là cảm giác nuôi tiểu động vật quá mới lạ, mới lạ đến nỗi Mân Thạc cầm một túi gì đó đứng ở trước mặt mà Thế Huân cũng chưa phát hiện.

"..." Ngẩng đầu, Thế Huân thấy Mân Thạc không hiểu nhìn mình, cũng không giải thích, đưa tay kéo qua gì đó trong tay cậu.

"Bên trong là đồ ăn và vài món đồ chơi của Candy, vật nhỏ đói bụng rồi, em đút nó ăn cơm đi" thấy Thế Huân đã tự động móc ra thau cơm và lương thực, Mân Thạc không khỏi nghĩ Thế Huân ăn nói ngang ngạnh cũng có điểm rất khả ái, rõ ràng một giây trước còn ngại phiền phức. Bất quá đã có người chiếu cố Candy rồi, Mân Thạc cũng thả tâm mà trở về bếp.

"Này, đừng có bới" Candy đói bụng một ngày vừa nghe thấy mùi thức ăn thì hưng phấn hơi quá, đứng lên chạy hai ba bước uốn lượn trên đầu gối Thế Huân. Để không cho nó làm rớt thực vật, Thế Huân chỉ có thể dựa vào thân cao ưu thế, giơ lên thật cao trộn trộn đồ ăn.

"Được rồi, được rồi, cho ngươi" đặt đồ ăn trước mặt Candy, vật nhỏ liều lĩnh bắt đầu vùi đầu ăn cơm, nhưng coi như có lương tâm thường thường ngẩng đầu nhìn Thế Huân một chút.

Đồ ăn chính là phương pháp tốt nhất chinh phục tiểu động vật, cho nên ngắn ngủn hơn mười phút, Candy đã học được liền phấn khởi đi theo phía sau Thế Huân như một cái đuôi.

"Hình như nó rất thích em" lúc ăn cơm, Candy chơi đùa mệt mỏi núp ở chân Thế Huân ngủ, có thể là tìm được nơi an tâm trong hoàn cảnh mới rồi, Mân Thạc nghĩ.

"Ai cho cơm ăn thì là chủ nhân" tuy nói ghét bỏ, nhưng Thế Huân lại không động chân mình một chút nào.

"Anh cung cấp đồ ăn cho em mỗi ngày mà cũng không thấy em thích anh bao nhiêu a" trả lời một câu trêu ghẹo, Mân thạc cũng không có quá nhiều ý tứ.

"..." Mân Thạc vô tình, lại làm cho Thế Huân bắt đầu tự hỏi, là không phải mình giống với Candy, vì được Mân Thạc cho ăn nên mới thích anh ấy?

"Anh... Anh chỉ nói chơi một chút, chớ coi là thật" lúng túng nở nụ cười vài tiếng, không hiểu Thế Huân đang thắc mắc, Mân Thạc thấy Thế Huân cắn chiếc đũa, lo lắng tlời mình vừa nói làm thương tổn Thế huân.

"Buổi tối Candy ngủ với em" để đũa xuống, Thế Huân nghiêng người ôm lấy Candy, vật nhỏ đột nhiên được nâng lên thì tỉnh giấc, trong lúc hốt hoảng chỉ có thể đạp chân nhỏ, mắt đáng thương nhìn Thế Huân.

"Tốt, để anh làm ổ cho Candy" Mân Thạc thích tiểu cẩu, nhưng chỉ giới hạn sờ một cái xem một cái coi như là đủ, thứ nhất là phiền phức, thứ hai những tiểu sinh mệnh này quá mức yếu đuối, rất sợ sơ ý một chút sẽ hủy tánh mạng của bọn nó. Tử Thao vội vàng nhờ giúp, Mân Thạc cũng do dự một chút, bất quá bây giờ xem ra hoàn toàn không cần thiết, bởi vì Thế Huân tựa hồ rất hòa hợp với tiểu động vật.

Dù sao Candy cũng là một tiểu baby mới lớn mấy tháng, ngủ cũng là một trong những nhiệm vụ, cho nên chờ Mân Thạc thu thập xong bếp, mà bắt đầu vội vàng vào gian phòng Thế Huân giúp làm ổ.

"Đang ngủ?" Nhìn Candy co rúc ở chân Thế Huân ngủ, Mân Thạc hạ thấp giọng.

Gật đầu, Thế Huân vuốt đầu Candy, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy nó, đặt trên một tấm chăn nhỏ.

"Có lấy thêm miếng vải nhỏ cho nó đắp?" Xác nhận động tác không làm Candy giật mình tỉnh giấc, Thế Huân nghiêng đầu hỏi Mân Thạc.

"Để anh lấy" nhớ kỹ cái thảm khi còn bé Chung Đại dùng qua, Mân Thạc vội vã đi xuống lầu. Chờ Mân Thạc đưa thảm tới, hai người đại nam nhân luống cuống tay chân dịch hảo chăn cho Candy, vẫn chưa yên tâm kiểm tra mấy lần, lại nghĩ đến Candy tỉnh lại sẽ khát, vội vàng lấy tô nước, đặt bên cạnh ổ.

"Như vậy cũng không có vấn đề nữa" cảm giác được Candy hô hấp đều đều, Mân Thạc nghĩ bầu không khí thật sự là ấm áp.

"Ừm" khéo tay nâng đầu, ánh mắt Thế Huân cũng không có thành thật dừng lại trên người Candy, mà là len lén liếc về phía Mân Thạc chăm chú nhìn Candy. Gò má Mân Thạc vì chạy lên chạy xuống mà có chút ửng đỏ, miệng nhỏ nhắn giương lên cũng thật là khả ái, đôi mắt to đẹp vụt sáng, hơn nữa tư thế ngồi chồm hổm, cái mông hơi kiều, nếu như thêm đuôi, hoàn toàn là một con hamster.

"Xem phim không?" Giữa lúc Thế Huân nhìn đến thất thần, Mân Thạc đột nhiên đứng lên, hỏi Thế Huân một câu.

"Phim gì?" Thế Huân chột dạ thừa dịp Mân Thạc không có phát hiện, đưa ánh mắt quay lại trên người Candy.

"Bức hình nghệ thuật? Anh cũng không biết, tác gia phụ trách muốn viết tiểu thuyết tương tự, anh cũng phải xem qua để tiện cho hắn ý kiến" sờ sờ cằm, Mân Thạc cũng không có nhận thấy Thế Huân dị dạng, "Mà Candy đã ngủ ở chỗ này, em cũng không chơi game được, đi thôi"

"Dạ" đứng dậy, thoạt nhìn Thế Huân tâm bất cam tình bất nguyện đi theo Mân Thạc xuống lầu, nhưng trước khi ra khỏi cửa còn cảm kích liếc nhìn Candy ngủ như chết.

Cuộn phim rất buồn chán, nói hồi lâu cũng chưa có triển khai ý nghĩa cố sự, còn chưa tính, làm Thế Huân khó nhịn cười nhất là người không hiểu thưởng thức nghệ thuật như Mân Thạc, cuộn phim chiếu tới một nửa thời gian, cũng đã cúi đầu ngủ, thậm chí bởi vì tư thế mà hơi phát sinh tiếng ngáy.

"Này" lấy cùi chỏ đâm một chút Mân Thạc, Thế Huân biểu thị bất mãn đối với loại vứt bỏ đồng bạn còn mình tiến vào giấc mộng.

"Kết... Kết thúc?" Mân Thạc bị trạc tỉnh, chưa tỉnh ngủ nhìn một chút chu vi, không quên theo bản năng lau mồm.

"Chưa, còn nữa" tuy rằng rất muốn tức giận, nhưng bởi vì vẻ mặt mờ mịt của Mân Thạc, căn bản không làm được.

"Thế Huân à, anh buồn ngủ quá, em cứ xem tiếp đi, anh ngủ trước nha" không đợi Thế Huân phản đối, Mân Thạc đã đứng dậy từ trên ghế, lập tức nằm úp sấp trên giường, đưa cái ót về phía Thế Huân.

"..." Tại sao lại thích người này? Ôm cánh tay, Thế Huân thở thật dài, muốn tập trung tinh thần xem cuộn phim, nhưng hiển nhiên đã xem không vào nữa.

Đơn giản tắt máy vi tính, Thế Huân đi tới Mân Thạc, dời chân cậu lên giường, chỉnh xong tư thế, gở xuống kính mắt đặt ở đầu giường, kéo qua chăn bông đắp lên cho cậu, rồi mình cũng ngồi xếp bằng lên giường.

"Này, anh đã ngủ thật rồi sao?" Nhìn chòng chọc Mân Thạc một lúc lâu, Thế Huân đột nhiên hạ một quyết định.

"Tốt nhất là anh nên ngủ thật sự, không thì anh sẽ bị lời em nói hù chết mất thôi" phất phất tay trước mặt Mân Thạc, lần thứ hai xác nhận Mân Thạc đã ngủ say Thế Huân ôm cánh tay, thân thể thẳng tắp.

"Chuẩn bị xong chưa, em nói nha" vẫn là quay không khí nói.

"Kim Mân Thạc, co thể do em bị đồ ăn của anh dụ dỗ" rõ ràng chỉ là lẩm bẩm một người, nhưng Thế Huân vẫn ngượng ngùng bỏ nghiêng đầu qua, không dám nhìn thẳng mặt Mân Thạc.

Trầm mặc nửa ngày, nghĩ cũng không có nói rõ ràng trọng tâm nội dung, Thế Huân quay đầu có rất nhiều lời muốn nói, nhưng miệng vừa mở thì một câu cũng không nói ra được, nhưng thật ra thần tình nghiêm túc vài phần.

"Kim Mân Thạc, cho dù anh đang ngủ cũng phiền phức nghe rõ, em chỉ nói một lần" Thế Huân như là hạ quyết tâm, lấn người tiến lên khóa lại người dưới thân, cúi đầu gần kề gương mặt Mân Thạc, khoảng cách này hình như chưa từng có qua, tốt đẹp chính là khí tức ngọt ngào khiến Thế huân có loại lỗi giác không muốn rời đi.

"... Thích anh" thật giống như một giấc mộng, Thế Huân trầm mê dùng chóp mũi nhẹ nhàng cọ gương mặt Mân Thạc, chưa từng có khát vọng quá lớn như vậy nhét vào trong lòng.

"Thế... Thế Huân?" Bị khí tức cực nóng làm tỉnh, Mân Thạc không dám tin nhìn Thế Huân trước mắt, vì không có kính mắt nên ngoại trừ Thế Huân thì toàn thế giới hình như đều không rõ.

"Em thích anh, em muốn dung tiến anh vào trong thân thể mình, rất biến thái phải không, vì vậy anh cứ ghét em đi" Mân Thạc không dám tin vào mắt và lông mi run nhè nhẹ, đ4ã đem ý cự tuyệt biểu đạt vô cùng nhuần nhuyễn. Thế Huân không biết Mân Thạc hiểu nhiều ít, nhưng dám khẳng định kết cục.

"Thế..." Còn chưa kịp nói cái gì, môi cũng đã bị Thế Huân cắn, lẫn vào mùi máu tươi, trong nháy mắt Mân Thạc như rơi vào rung động, tay bị ràng buộc, ngay cả quyền lợi ngăn trở đều bị tước đoạt, chỉ có thể mặc cho Thế Huân cướp đoạt hô hấp của mình.

Không biết qua bao lâu, đầu lưỡi vẫn giãy dụa liền đình chỉ phản kháng, điều này làm cho Thế Huân kinh giác hành vi hoang đường của mình. Buông ra Mân Thạc, người đã có chút đần độn.

"Xin lỗi, làm anh ác tâm " không dám nhìn nhãn thần bi thương của Mân Thạc, Thế Huân chán nản cúi đầu.

"..."

"Em đi... nhớ chăm sóc Candy, những vật khác có thể ném thì ném hết đi" nhíu mày một cái, Thế Huân quyết tuyệt đóng lại cửa phòng Mân Thạc.

Tùy tiện thu thập quần áo cũng không nhiều, sờ sờ Candy vẫn ngủ say như cũ, rời khỏi nhà Mân Thạc. Tuy rằng toàn bộ quá trình so với mình suy tưởng cũng không có khác nhau, nhưng tựa hồ sơ sót trái tim sẽ đau vì chuyện này.

Đi ra cửa, Thế Huân mới giật mình phát giác dịch thể lành lạnh trên mặt, khi nào thì bắt đầu, thậm chí ngay cả nước mắt cũng không giấu được nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro