Chương 10: Viễn chí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học đường rất là đông sư huynh đệ, nên tự nhiên cũng không có ai để tâm chuyện của Cố Hải, vì thế cũng không có ai tố cáo hắn với Tào thị.

“Bởi vì đã nghỉ học nhiều ngày, cho nên con phải học muộn một chút…” - Cố Hải giải thích cho Tào thị nguyên nhân vì sao mình về muộn.

“Không có sao, con chịu nghe tiên sinh dạy học là tốt rồi.” - Tào thị tay vẫn luồn kim chỉ, ánh mắt lại nhìn nhi tử một cách từ ái.

“Nương, người xem này, là muội muội tự đi nhặt củi đó..” - Cố Hải vỗ đầu nàng, nhếch miệng cười nói:

“Chính là hơi ít một chút, muội đợi ca ca công khóa tiến bộ, chúng ta liền có thể lấy được nhiều củi hơn…”

Tào thị nghe vậy thì cười nói được được.

“Ta còn có bài tập, nương..” - Cố Hải nhìn thấy chén đũa vừa ăn xong, ngại ngùng mở miệng. Tào thi vừa muốn đứng dậy để thu thập, Thanh Nương đã từ trong bếp đi ra, nhanh chóng thu dọn.

“Ca ca làm bài đi.” - Nàng cười nói.

Thu dọn xong, Thập Bát Nương ngồi dưới cây thạch lựu ở trong viện, bóng đêm che phủ cả người Thanh Nương, phòng ốc lộ ra ánh đèn loe lói, nàng cảm thấy đây mới là nhìn thấu sự vật khắp thế gian đi.

“Thanh nhi?” - Tào thị thật lâu không thấy khuê nữ tiến vào phòng, có một chút lo lắng, liền đi ra gọi nàng. Thanh Nương vội đứng lên, trong đêm tối nàng nghe thấy rõ ràng thanh âm dịu dàng gọi tên nàng. Tào thị nhìn thấy nàng thì nhẹ nhàng thở ra, vẫy tay kêu nàng tới đây:

“Sương đêm không tốt cho thân thể, con đừng mãi ngồi ở trong sân.”

Thập Bát Nương nhìn mẫu thân, gật gật đầu. Nhìn thấy mắt nàng hơi hơi đỏ, Tào thị đột nhiên thở dài, hài tử này lại khóc, là nhớ đến phụ thân của nàng sao? Nhưng cũng đã nhiều ngày trôi qua rồi, sao lại thế này:

“Thanh nhi…” - Tào thị vuốt tóc nàng, trìu mến kéo nàng thiếp đi trên vai của mình:

“Còn có nương ở đây, con đừng lo lắng.” - Thập Bát Nương gắng nhịn nước mắt đang chảy xuống, duỗi tay ôm lấy eo mẫu thân, dạ một tiếng.

Mẹ con hai người lẳng lặng ôm nhau, Thập Bát Nương tâm tình dần bình phục lại, tầm mắt hướng tới góc phòng, nhìn thấy một đống củi lớn, nàng nhớ là hôm qua Cố Hải lấy được.

“Nương, củi này sao không có bán đi?” - Nàng ngẩng đầu lên, thấp giọng hỏi. Tào thị nghe vậy thì thở dài mà đáp:

"Hôm nay hơi đông người bán…” - Bà nói xong lại vỗ vỗ đầu an ủi nữ nhi:

"Ngày mai nương lại đi ra chợ, buôn bán nào đâu dễ dàng, mình đem ra bán, cũng sẽ có người mua, không mua được giá, trả giá đi trả giá lại, người mua luôn là thế..”

Nguyên lai là thế, Thập Bát Nương trầm mặc, đúng là không lo việc nhà  thì không biết củi gạo mắc, không mưu sinh thì không biết mưu sinh khó. Vì tiết kiệm dầu thắp, mẹ con hai người nhanh chóng đi ngủ sớm, mà phòng cách vách hai người, vẫn sáng đèn đến khi ánh bình minh soi rọi khắp nơi.

Sáng sớm, khi thấy hai mắt Cố Hải thũng lên, ba người trong nhà nhìn nhau, nhịn không được mà cười rộ lên.

“Ca ca, huynh có làm bài tập cũng không cần gấp như vậy, hư hỏng thân thể thì  không tốt đâu.” - Thập Bát Nương cười nói.

Cố Hải duỗi tay , vuốt xuôi đầu mũi nàng:
"Nhìn mắt của muội xem. Muội muội, muội đừng sợ, nương cùng ca ca ở đây, có gặp ác mộng muội cũng không phải sợ." - Hắn vỗ vỗ bộ ngực không mấy cường tráng của mình mạnh miệng nói:

"Nếu không thì ca ca chạy đến trong mộng của muội, đánh đuổi bọn người xấu chạy đi.!” 

Thập Bát Nương mặt mày giãn ra, vừa cười vừa nói không làm phiền ca ca.

“Nương, người cũng đừng lo lắng, không phải nói trời không tuyệt đường sống con người sao, chúng ta người một nhà đồng lòng, nhất định sẽ vượt qua được khó khăn.”

Nhìn nữ nhi và nhi tử của mình tràn đầy lòng tin, Tào thị khẽ gật đầu cười. Quyết tâm đương nhiên là tốt, nhưng điều cần nhất bây giờ chính là nhanh chóng kiếm tiền, đó mới là vấn đề lớn nhất hiện tại.

Vừa chặt xong một bó củi, Thập Bát Nương liền thở dốc ngồi trên núi đá nghỉ ngơi một lát. Nàng cúi đầu nhìn chỗ da tay bị rách ra, lại nhìn dưới chân một đống củi nhỏ, không khỏi cười tự giễu chính mình.

Thân thể của nàng quá nhu nhược, xem ra trong nhất thời cũng không rèn ra được sức khỏe khỏe mạnh.  Nàng dời tầm mắt hướng xuống dưới núi, sương mù vây quanh học đường, làm cho học đường lúc hiện lúc ẩn.

"Ơ..” - Tầm mắt của nàng ngừng lại ở dưới một hõm đá, một bụi cỏ màu xanh đang lung lay theo gió.

Nàng nhịn không được, trên mặt liền hiển hiện một nụ cười rạng rỡ:

“Đây chính là Viễn Chí..”

Trong tươi cười lại có chút chua xót chậm rãi lan tràn. Thẩm gia có mấy cửa hiệu, trong đó có một cái hiệu thuốc, bà bà phân cho vợ chồng bọn họ. Lúc mới bắt đầu cũng không sinh ra lợi, nhưng bởi vì sự xuất hiện của một sư phó bào chế thuốc, mà cửa hiệu dần chuyển biến tốt đẹp hơn. Sinh lời càng ngày càng nhiều, danh tiếng của Thuận Hòa đường vang vọng khắp Kiến Khang…

Cố Thập Bát Nương cắn chặt môi dưới, không có bọn hắn, không có bọn hắn.. hắn là hắn, ta là ta. Thẩm An Lâm hằng năm không ở nhà, đủ loại chi phí sinh hoạt đều đặt lên người nàng, tất cả tiền đồ hi vọng đều ở trong tiệm thuốc, nàng không có năng lực gì khác, chỉ biết nhu thuận nghe lợi, nhưng sẽ vì hiệu thuốc mà dốc hết công sức, thật tâm kinh doanh. Lại cộng thêm suốt ngày nàng luôn ở trong tiệm thuốc, đối với dược liệu, nàng có chút hiểu biết.

Một đời trước, thứ duy nhất nàng đạt được từ Thẩm gia ngoại trừ khuất nhục, đại khái cũng chỉ có thứ này. Dược liệu.. ánh mắt của nàng không khỏi sáng ngời, từ trên núi đá đứng dậy chậm rãi đi đến chỗ cây Viễn Chí:

“Quả nhiên là cây Viễn Chí, thực không có sai…” - Thập Bát Nương lầm bầm, nàng dùng sức ra tay nhổ lấy bụi cây.

Ánh nắng chiếu nghiêng nghiêng báo hiệu đã gần hết ngày, Cố Hải ở giữa khu rừng, dùng tay áp sát vào miệng, liên tiếp gọi Thập Bát Nương mấy lần. Ngay sau đó, hắn liền nghe thấy tiếng thanh thúy của muội muội đáp lại.

“Ca đã dặn muội thế nào, đừng đi lên núi trước, muội chính là không nghe lời ca mà… Chao ôi! Muội hái nhiều rau dại như vậy để làm gì?” - Cố Hải nhìn thấy đống cây cỏ bên cạnh bó củi nhỏ.

Thập Bát Nương hơi kích động, vỗ rớt bùn đất bám trên rễ cây Viễn Chí, nàng nghe vậy vội cười nói:

“Để bán đó nha.”

“Bán?”  - Cố Hải không hiểu nên lên tiếng hỏi:

“Đó là cây thuốc sao?”

“Ca ca, đây không phải dược thảo mà là dược liệu, là Viễn Chí.” - Thanh Nương đứng lên cũng không để ý Cố Hải, nàng men theo sơn đạo chậm rãi đi ra, mắt nàng ngước nhìn tứ phía.

“Chao ôi, muội đừng đi loạn mà…” - Cố Hải vội gọi nàng lại.

Cố Thập Bát Nương cũng không có quay đầu, khoát khoát tay áo:

“Ca ca, huynh cứ đi đốn củi đi, ta hái thêm một chút nữa.”

Hoàng hôn dần đến, cũng là lúc kết thúc một buổi lao động hăng say, ngồi cột bó củi lớn, Cố Hải lại thỉnh thoảng đưa mắt nhìn muội muội, ánh mắt lại rơi trên cái giỏ nhỏ, cái giỏ này là đựng cơm trưa của hai huynh muội họ, nhưng bây giờ bên trong đã chất đầy dược liệu.

“Cái này có đúng là Viễn Chí không?” -  Cố Hải nhịn không được lên tiếng nghi vấn.

“Đúng là Viễn Chí, thân dài, màu sắc thì đậm đặc nhưng lá thì nhỏ tựa lá kim” - Nàng cười nói:

"Trong sách "Thần Nông thảo mộc" có ghi lại, đợi trở về nhà muội sẽ tìm nó  cho ca ca đọc nha”

Cố Hải biết muội muội nhà mình là một mọt sách, bởi vì nàng không cần công danh, cho nên lượng sách đọc cực lớn, và cũng cực nhiều thể loại. Nghĩ vậy cũng không còn nghi ngờ gì nữa, xua tay liền nói:

“Ca ca cũng không có thời gian xem mấy quyển sách đó…ca  chỉ sợ muội nhận sai mà thôi.”

Cố Thập Bát Nương cười cười, sẽ không bao giờ, nàng tiếp xúc với dược liệu suốt bốn năm ròng rã, cho đến khi bà bà đòi đem tiệm thuốc thu về. Nàng cắn môi dưới nhớ tới khi đó, tuy tiệm thuốc là tâm huyết lớn nhất của nàng, nhưng bà bà mở miệng muốn, nàng không một chút do dự liền giao tất cả ra.

Với thời đại này phụ mẫu là trời, hiếu đạo là tối cao, không phải sao? Chính là vì sao, sau khi Thẩm An Lâm biết được việc này, cách hắn nhìn mình càng thêm khác đi. Cũng là từ sau chuyện ấy, hắn liền xoay người rời đi, cho đến khi hắn đã công thành danh toại, đi kèm với hắn lại là một tờ hưu thư cho nàng.. Nàng đã làm cái gì sai sao? Nàng tới cùng là sai cái gì?

“Thanh Nương? Thanh Nương, muội làm sao thế?” - Cố Hải nóng nảy, cất cao giọng nói.

Cố Thanh Nương lấy lại tinh thần:

“Muội không có chuyện gì đâu.”

Cố Hải cho rằng nàng đang mệt mỏi, có thể là do gió núi thổi tới, hắn rất lo lắng liền nhanh chóng thu dọn tất cả, cả hai rảo bước quay về nhà thật nhanh.

Sau khi ăn cơm xong, Thập Bát Nương liền dọn dẹp mọi thứ thỏa đáng, nhân lúc trời vẫn còn sáng, nàng ngồi ở trong sân rửa sạch bùn đất, rồi thái mỏng dược liệu.

Tào thị vừa đưa kim khâu vá, vừa mỉm cười nhìn nàng bận rộn tới lui. Thỉnh thoảng cả hai lại nói chuyện đôi ba câu, những con chim nhỏ ríu rít từ trên cây sà xuống, líu ríu thu lượm lương thực ở trong sân.

Tào thị xem Thập Bát Nương làm việc, không khỏi sững sờ mà dừng tay lại, trên mặt bà hiện lên mấy phần kinh ngạc. Thanh Nương tự tay cầm lấy cây chày gỗ, không nặng không nhẹ mà gõ xuống  từng chút một, dần dàn tẩy sạch rễ cây Viễn Chí.

“Thanh Nương, con muốn đem thứ này đi bán thật sao?” - Tào thị nhịn không được mà hỏi.

Xem thêm: https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=326373

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trongsinh