Chương 12: Hiệu thuốc bắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiệu thuốc bắc không lớn không nhỏ, có chút tối, trên quầy tiểu nhị đang bận rộn luôn tay luôn chân không ngừng nghỉ, một đại phu đang ngồi giữa sảnh híp mắt dưỡng thần. Thấy có người tiến vào, một tiểu nhị xoay người hỏi:

“Đậu Hoa tới bốc thuốc sao?” - Tiểu nhi quen biết Đậu Hoa lập tức cười hì hì bắt chuyện. Đậu Hoa phun nước miếng, đặt giỏ tre xuống đất:

“Này, có người nào gặp mặt chào hỏi người khác như vậy không! Ngươi mới cả ngày phải bốc thuốc đó.”

“Ta không phải mỗi ngày đều bốc thuốc đó sao?" - Tiểu nhị cất tiếng cười to, một bên lấy tay bốc thuốc dặt lên trên quầy. Nghe hắn đáp lời dí dỏm như vậy, Cố Thanh Nương bật cười ra tiếng.

“Ơ, tiểu nương tử này trông lạ mặt quá…” - Tiểu nhị một bên bốc dược, một bên laik hỏi han Thanh Nương.

"Ngươi lại muốn nói bậy bạ cái gì đấy, đây là nữ nhi của Cố đại quan nhân, nhà nàng ở trong ngõ nhỏ bên kia.” - Đậu Hoa cười giới thiệu.

Cố đại quan nhân là người không xa lạ ở trong huyện này, ông khổ cực trau dồi sách vở vài chục năm mới đỗ được công danh, còn chưa được hưởng phúc liền tiến đếnDiêm Vương điện, số phận đen đủi khó thấy được.

Nhóm tiểu nhị trong hiệu thuốc bắc cùng đại phu đang dưỡng thần đều giật mình, hướng ánh mắt xem Thanh Nương. Trong những ánh mắt này có thương hại, có hiếu kỳ, cùng vui đùa,Cố Thanh Nương hơi hơi cúi thấp đầu xuống. Đậu Hoa thấy nàng không được tự nhiên, vội đứng chắn trước mặt nàng, nói với tiểu nhị:

“Tiểu Tuyền ca, các ngươi có muốn mua dược liệu không?”

“Dược liệu?”  - Tiểu nhị được gọi tên thu hồi ánh mắt đang đánh giá Thanh Nương, chuyển tầm nhìn xuống giỏ tre dưới chân Đậu Hoa.

“Đậu Hoa, ngươi bây giờ không đi bán đậu hũ nữa sao? Chuyển sang bán dược liệu rồi à?”

Đậu Hoa cười khanh khách:

“Ngươi nói mau, ngươi mua hay không mua?”

Xem bộ dáng của nàng cũng không giống là đang vui đùa. Tiểu Tuyền ca cùng một tên tiểu nhị khác bên cạnh liếc nhìn nhau, mua hay không mua còn phải do chưởng quầy định đoạt.

“Tiểu Tuyền ca, ngươi có thể giúp đỡ hỏi hộ ta một chút đượ không?.” - Đậu Hoa thấy hắn khó xử, vội cười nói, một bên lại chuyển mắt về phía Cố Thanh Nương.

Tiểu nhị hiểu ngay lập tức , ra là Cố tiểu nương tử muốn bán dược liệu. Cố đại quan nhân là người có nhân duyên rất tốt với hàng xóm, lại nói cô nhi quả mẫu sống cũng không dễ dàng, tiểu nhị động lòng trắc ẩn liền cắn chặt răng, gật đầu nói:

“Được rồi, ngươi đợi ở đây, ta đi hỏi một chút.”

“Ngươi muốn hỏi cái gì?” - bỗng có một giọng nói vang lên, rèm cửa được vén lên từ bên trong, một nam nhân chậm rãi đi ra.

“Chu chưởng quầy.” - Tiểu Tuyền ca vội lên tiếng.

Xuyên qua mảnh rèm màu xanh, nam nhân ước chừng ba mươi bảy, ba mươi tám tuổi, hai tay chắp sau lưng chậm chạp đi tới, thấy Thanh Nương đứng bên cạnh Đậu Hoa, híp híp mắt.

“Chu chưởng quầy.” - Đậu Hoa nở nụ cười tươi, mở miệng chào hỏi, tay cũng không quên kéo Thanh Nương bước đến.

Cố Thanh Nương cúi thấp đầu cũng theo Đậu Hoa gọi Chu chưởng quầy.

“Đậu Hoa à, nghe nói tẩu tử của con vừa mới sinh, thật là chúc mừng nhà con” -  Chu chưởng quầy chậm rãi đáp lời, ánh mắt thì ngừng lại trên người Thanh Nương.

Tiểu nương tử này tuy bên ngoài giống như mang một loại khí chất nhu nhược. Nhưng khi Chu Chưởng quầy cẩn thận đánh giá Thanh Nương, hắn lại cảm thấy tiểu nương tử này bên trong cùng bên ngoài bất đồng, về phần bất đồng chỗ nào lại không thể mô tả ra được. Hắn thấy tướng mạo nàng lại cảm thấy có chút quen thuộc.

“Đây có phải là...Cố tiểu nương tử?” - Chu chưởng quầy hơi nghi ngờ hỏi.

“Vâng phải, Chu chưởng quầy.” - Cố Thanh Nương ngẩng đầu, cười nói.

“Thật là Cố tiểu nương tử..” - Chu chưởng quầy tuy còn điều nghi vấn, nhưng cũng không hỏi thêm chuyện gì, mà hắn chỉ quay đầu hướng tiểu Tuyền ca mà nói:

 “Lúc nãy ngươi ầm ĩ gọi cái gì đó?”

Tiểu Tuyền ca vội vàng giải thích cho Chu chưởng quầy nghe.

“Hồ nháo!” - Chu chưởng quầy nghe vậy không khỏi trừng mắt quát lên:

“Sao có thể thu mua dược liệu lung tung như vậy được ? Ngươi có còn để ý quy củ hay không?”

Tiểu Tuyền ca bị mắng đến sững cả người. Hắn thầm nghĩ ở trong lòng: "Quy củ? Thu mua dược liệu thì có quy củ gì chứ? Ngày xưa không phải cũng thu mua như vậy sao?" 

Hắn ngơ ngác nhìn Chu chưởng quầy, Chu chưởng quầy quay đầu liếc nhìn hắn, ánh mắt mang theo mấy phần cảnh cáo. Tiểu Tuyền ca liền thấy sáng tỏ, hắn cúi đầu, không dám hé răng nói một lời.

Mà bên đây, Cố Thanh Nương sau khi nghe được lời nói của hai người họ  nàng bỗng thấy thật hoảng loạn. Nàng cúi đầu thật sâu, cắn chặt môi dưới, cảm giác hai bên tai đang nóng rực.

“Ai nha, Chu chưởng quầy à,  người xem xem này, cái này là dược liệu mà thôi, người muốn mua dược liệu, thì mua ai cũng như nhau thôi mà.” - Đậu Hoa quen thân với Chu chưởng quầy, nên cũng không sợ hắn mặt lạnh một chút nào, nàng vừa cười vừa nói, tay nàng lại câmg giỏ tren lên, đi tới trước mặt hắn:

“Người xem đi …cái này là dược liệu..phải phải...” - Nàng có tâm giới thiệu dược liệu giúp Cố Thanh Nương, nhưng lại không biết phải nói thế nào, nàng gấp gáp quay đầu nhìn Thanh Nương.

"Đây là Viễn Chí đó.” -Chu chưởng quầy mang vẻ mặt người trong nghề giúp nàng đáp lời.

“Vâng đúng rồi ạ, đây là Viễn Chí.” - Thanh Nương hít sâu một hơi, ngẩng đầu nói tiếp:

“Chưởng quầy người nhìn xem Viễn Chí này thế nào ạ?”

Chu chưởng quầy ừ một tiếng trong miệng, rồi hững hờ quét mắt qua giỏ tre, hắn vân vê hàm râu rồi nói :

"Đây là tiểu nương tử đào lên sao?"

Cố Thanh Nương gật đầu trả lời hắn. Chu chưởng quầy ánh mắt nhìn về giỏ tre, sắc mặt trầm tư, một bộ dáng im lặng suy nghĩ.

Đậu Hoa nhìn thấy bộ dáng của hắn như vậy liền âm thầm bĩu môi.

“Như vậy đi, Cố tiểu nương tử à, theo quy củ định ra, dược liệu này ta không thể thu. Chúng ta mở hiệu thuốc bắc đã có quy định là do dược hành cung cấp dược liệu…” - Chu chưởng quầy chậm rãi giải thích cho Cố Thanh Nương.

“Vâng .. đây cũng là do ta quá đường đột.” - Thanh Nương thầm cười khổ trong lòng rồi nói, nàng đi lên mấy bước muốn cõng giỏ tre lên. Đậu Hoa âm thầm bĩu môi, nàng nghĩ định muốn nói thêm vài câu, nhưng cuối cùng lại thôi.

“Có điều, tiểu nương tử à, nếu là con thì ta có thể phá lệ thu mua!” - Chu chưởng quầy lần nữa xoay chuyển lời nói.

Lần này mọi người có mặt trong hiệu thuốc đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn, tất cả đều nhìn hắn chăm chú. Chu chưởng quầy tựa hồ rất vừa lòng với hiệu quả này, trên mặt xuất hiện nụ cười ôn hòa, nhìn Cố Thanh Nương gật đầu nói:

"Mọi người đều là hàng xóm láng giềng. Lại nói Cố đại nhân là người lương thiện, ta tất nhiên quen biết ngài ấy, nay người đã mất, nếu là có thể ta vẫn muốn giúp đỡ gia đình ngài ấy một chút…”

Cố Thanh Nương nghe vậy chỉ hé miệng cười cười, cũng không có nói thêm gì.

“Cố tiểu nương tử, con có bao nhiêu dược liệu?” - Chu chưởng quầy hỏi, hắn cũng không đợi nàng đáp lời, hướng tiểu Tuyền ca ra lệnh:

“Đi, cân lên.”

Tiểu Tuyền ca nghe thế, liền vội cầm cân trong hậu đường đi ra.

“Tám cân lẻ năm lạng” - hắn nói.

Cố thanh Nương nhấp nháy môi định nói chuyện, nàng nhìn Chu chưởng quầy, lời định nói lại nuốt xuống.

"Được rồi, tám cân năm lạng..” - Chu chưởng quầy suy nghĩ một lúc, gật đầu nói:

"Đi, lấy mười quan tiền đưa tiểu nương tử đi, ta mua hết.”

Mười quan tiền có thể mua một bó củi rất lớn, Đậu Hoa liền thấy cao hứng cho Thanh Nương, nàng cảm thấy đây chỉ là mấy cọng cỏ mà thôi so với đốn củi thì dùng ít sức hơn nhiều.

“Đa tạ Chu chưởng quầy, con đã sớm biết Chu chưởng quầy có tấm lòng Bồ Tát.” - Nàng cười, nói lời khen tặng.

Cố Thanh Nương âm thầm cười khổ một tiếng, mười quan tiền… Nàng cúi đầu, tiến lên nói một tiếng đa tạ. Chu chưởng quầy cười gật đầu, tiểu Tuyền ca cầm tiền đi ra, Cố Thanh Nương lần nữa nói tiếng cảm ơn rồi rời khỏi tiệm thuốc bắc.

“Thấy không, ta đã nói gì nào, kết quả ngoài dự đoán của muội đúng không.” - Đậu Hoa thật sự cao hứng, cười đến híp cả hai mắt vào.

“Uhm, cảm ơn tỷ, Đậu Hoa.” - Cố Thanh Nương chân thành nói.

Kiếp trước nàng luôn trốn ở trong nhà, với vị cô nương này cùng lắm chỉ là gật đầu chào nhau. Nàng cũng không nghĩ đến nàng ấy lại nhiệt tình giúp đỡ mình như vậy. Sớm biết như thế, đời trước nàng đã cùng nàng ấy giao hảo qua lại, nếu vậy tính tình của mình cũng sẽ khác bây giờ. Sớm biết..Trên đời này làm sao có được chuyện sớm biết, cũng may nàng được thần phật phù hộ, được bắt đầu lại lần nữa, cho nên nay nàng ngàn vạn lần không thể phí phạm cơ hội này.

Đậu Hoa cười cười xua tay:

"Sao muội lại nói lời xa lạ như vậy!”-  nàng lắc lắc cánh tay Thanh Nương:

“Thanh Nương, muội thật là lợi hại nha, muội cũng có thể kiếm được tiền đó.”

Cố Thanh Nương gật gật đầu, mỉm cười, đúng, nàng có thể kiếm tiền, nàng có thể tránh được những chuyện trước kia, nàng không cần trốn tránh phía sau lưng mẫu thân cùng ca ca, chỉ biết ăn không ngồi rồi.

Trở lại nhà, Cố Hải đem dỡ bó cúi xuống, nhìn đống củi trong góc tường vẫn không bán được mặt đầy lo lắng.

“Ca ca.” - Cố Thanh Nương cao hứng, hướng về phía hắn vẫy tay.

“Có chuyện gì làm muội cao hứng đến vậy?” - Cố Hải nở nụ cười nhìn Cố Thanh Nương.

“Ca xem đi này, là tiền đấy!” - Cố Thanh Nương là người đã sống đến hai đời, thế mà cũng nhịn không được tâm tư tiểu hài tử, nàngđem mười quan tiền lộ ra, nghĩ bụng muốn khoe khoang một chút.

Cố Hải nhìn thấy tiền, có chút không dám tin tưởng, liền hỏi:

“Tiền này là ở đâu ra thế?”

“Là tiền muội bán dược liệu đó.” - Cố Thanh Nương hì hì cười nói.

Tào thị từ phòng bếp đi ra, nghe thấy thế vội hỏi:

"Thanh Nương, con thật sự bán được sao?”

Cố Thanh Nương mang mấy phần đắc ý khẽ gật đầu, nhưng trong lòng lại có chút buồn bực, Chu chưởng quầy này đã mua với giá thấp nhất đi… “Chỉ mười quan tiền..”, nàng cầm tiền trong tay ước lượng, một cân Viễn Chí ít nhất cũng là mười quan tiền một cân, cái này của nàng còn là đã tinh chế qua… Nàng thở dài, có lẽ đây là giá Viễn Chí của mười năm sau đi.

“Thật bán được tiền sao?” - Cố Hải trừng lớn mắt:

"So bó củi ca bán còn nhiều tiền hơn.!”

“Đó là đương nhiên, đây chính là thảo dược, tự nhiên so với củi lửa là có giá hơn nhiều…” - Cố Thanh Nương lại cao hứng trở lại, kết quả dù có thế nào, Chu chưởng quầy chịu thu mua dược liệu của nàng, nàng nêncảm kích ông ta mới phải. Hơn nữa về lâu dài, nàng đã có khách cố định, mười quan thì mười quan, thế nào so với việc bán củi cũng tốt hơn nhiều!.

“Ca ca về sau cũng không đi đốn củi, nhặt củi nữa, ca cũng muốn đi đào thảo dược!” - Cố Hải hô to gọi nhỏ, chân thì đá đá mấy bó củi ở bên tường.

“Hải ca nhi, thế nào lại nghịch ngợm vậy!” - Tào thị cười oán trách nói.

“Không được rồi, ca làm ca ca còn không giỏi giang bằng muội muội!” Cố Hải khoa trương hô to, tiểu viện trong chốc lát liền vang lên một mảnh tiếng cười.

Xem thêm: https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=326373

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trongsinh