Chương 4: Ngăn cản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor : thu_gà_nhà_nuôi
Beta: QR2

Kiến Khang là nguyên quán của bọn họ, hơn phân nửa thân thích sống ở đó, hồi nhỏ họ cũng từng về thăm.

Nghe mẫu thân nói vậy, Cố Hải không có ý kiến gì, hắn biết mẫu thân một mình duy trì cái nhà này đã quá mệt mỏi, trở lại gia tộc, nhiều thân thích chiếu cố, mẫu thân cũng không phải vất vả nữa.

"Tốt quá rồi, con có thể gặp Nhị thúc công, còn có Hoa Thanh ca ca..." - Cố Hải hoan hô nhảy nhót, giống như rất muốn nhanh chóng có thể gặp những người này.

Thật ra những người thân thích này hắn gặp cũng không quá hai, ba lần, chỉ sợ bộ dáng của họ như thế nào hắn cũng không nhớ được. Tâm tư của nhi tử tất nhiên Tào thị biết rõ, nhưng cũng vui mừng vì hài tử hiểu chuyện, đồng thời cũng tự thấy hổ thẹn, vì gia cảnh suy tàn, không thể không để hai hài tử đi ăn nhờ ở đậu.

"Hoa Thanh ca ca của con đã đậu tú tài, đến lúc đó con đọc sách với hắn nhất định sẽ tiến bộ, Thập Bát Nương…" - Tào thị xoa đầu nhi tử một chút, rồi xoay mặt nhìn nữ nhi:

"Thập Bát Nương cũng có thể làm bạn với nhóm muội muội, con có đồng ý không?"

"Không muốn!" - Thập Bát Nương lắc đầu.

Tào thị và Cố Hải nghe thấy Thập Bát Nương trả lời thì cảm thấy ngoài ý muốn, nữ nhi lúc nào cũng nói đồng ý, câu nói không đồng ý này, thực là lần đầu tiên mới nghe nàng nói.

"Vì sao?" - Cố Hải lập tức hỏi, rồi vội vàng muốn khuyên nhủ nàng:

"Muội muội, Kiến Khang rất đẹp... Còn có... Còn có nhiều đồ ăn ngon... Muội quên món đầu vịt cay mà phụ thân từng nói rồi hay sao...?"

Thập Bát Nương lắc đầu, tay níu góc áo Tào thị:

"Không muốn, nữ nhi muốn ở chỗ này, chỗ này có hương vị của phụ thân."

Từ khi nàng sinh ra tới giờ, họ vẫn sinh hoạt ở đây, ba người nhịn không được nhìn xung quanh sân viện, từng gốc cây ngọn cỏ đến từng viên ngói đều khắc vết tích sinh hoạt hằng ngày của bọn họ.

"Phụ thân thích ở chỗ này dạy nữ nhi đọc sách..." - Thập Bát Nương chỉ vào gốc cây lựu trong sân:

"Phụ thân thích ngồi ở đó luyện chữ..."

Lúc nói chuyện, nàng ôm lấy cánh tay Tào thị:

"Nương, con không muốn rời khỏi nơi này, không muốn để phụ thân một mình ở đây..."

Nhìn hai mắt nữ nhi hồng hồng, quyết không từ bỏ, đầu mũi Tào thị cũng cay cay, bà duỗi tay ôm lấy nữ nhi:

"Được, chúng ta không đi."

Cố Hải nhịn không được nhíu mày, cảm thấy muội muội như vậy thật không hiểu chuyện, hắn phải tìm cơ hội nói chuyện với muội muội một chút mới được.

Không để hắn phải đợi lâu, hắn ngay lập tức đã có cơ hội nói chuyện với muội muội. Ngay ngày hôm sau, Tào thị đi nhờ người bán đồ thêu mình vừa làm xong, Cố Hải tay cầm cái bánh chuẩn bị đến học đường, đi gần đến cửa lại chần chờ, xoay người cầm lấy con dao chẻ củi ở sau cánh cửa.

"Ca ca…" - Thập Bát Nương từ trong nhà đi ra lên tiếng. Cố Hải dấu con dao chẻ củi ra sau lưng, nhếch mép cười nói:

"Muội muội đã dậy rồi sao? Ăn cơm sáng đi, ca ca phải đi học đường đây."

Nói xong, hắn vội muốn đi, lại bị Thập Bát Nương chạy nhanh mấy bước tới bắt lấy.

"Thập Bát Nương, muội cẩn thận một chút…" - Cố Hải giật mình, vội vàng tay nàng.

Vì trong ấn tượng của hắn, muội muội yếu đuối giống như sợi bấc đèn, gió thổi qua là có thể ngã.
Mấy ngày trước, mẫu thân bận bịu làm lụng may vá vất vả đêm ngày, ban ngày chỉ có muội muội ở nhà một mình. Hắn nhất thời xúc động muốn giúp muội muội giải sầu, mới dẫn nàng đi chặt củi, lấy củi, không nghĩ tới đang đi trên con đường bằng phẳng nàng cũng có thể té xuống, không cần mẫu thân trách cứ hắn, chính hắn cũng hận chết bản thân.

"Ca ca, muội biết trong nhà đang gặp khó khăn, hay là như vậy đi…" - Thập Bát Nương nghĩ nghĩ rồi nói:

"Huynh cứ an tâm đi học, hết giờ học, muội và huynh đi chặt củi, lấy củi, như vậy sẽ không chậm trễ việc đọc sách của huynh, củi cũng sẽ không thiếu…"

Nàng chưa dứt lời, Cố Hải đã vung tay ra, tránh thoát tay nàng nhanh như một trận gió.

"Đánh chết huynh, huynh cũng không dẫn muội lên núi đâu... Muội muội ngoan, muội ở nhà nghỉ ngơi tạm, dưỡng thân thể cho khỏe đi đã..."

"Ca ca..." - Thập Bát Nương trầm giọng cắt đứt lời hắn nói:

"Chẳng lẽ đơn giản chỉ vì muội ngã một lần, từ nay không được đi lại nữa? Như vậy, chẳng phải trẻ con tập đi khắp thiên hạ này cũng không có cách nào đi nữa sao?"

Cố Hải ngẩn người, lần đầu tiên thấy sắc mặt muội muội nghiêm túc như vậy.

"Cứ như thế này, ca ca sẽ bị tiên sinh khiển trách, ca định không đọc sách nữa sao?" - Giọng nói của Thập Bát Nương hơi run rẩy, nàng sải bước, tiến lên một bước.

Kiếp trước, Cố Hải xúc động lại mẫn cảm, nhiều lần bị người khác trào phúng, bị tiên sinh trách phạt, mới bình nứt không sợ bể, vứt bỏ việc học tập, cũng buông tha tương lai của chính mình. Kỳ thật ca ca của nàng là người có tư chất tốt.

Đôi mắt Thập Bát Nương hồng lên, chẳng qua năm đó, tuổi còn nhỏ, hoàn cảnh gia đình lại đột ngột khó khắn làm trong lòng nàng thật rối loạn, lần này, nàng chỉ muốn mình có khả năng chia sẻ với huynh ấy. Cố Hải nghe muội muội nói nghiêm túc như vậy, nhịn không được mỉm cười, vội vàng nói:

"Muội muội, đây là đạo lý gì?" - Hắn hơi nâng cằm lên:

"Khổng Tử viết tri sỉ cận hồ dũng*, tiên sinh trách ta cũng không sao, ta tự biết được khả năng của mình, ta luôn quyết chí tự cường, ta làm sao có thể xấu hổ mà không đọc sách?"

*Tri sỉ cận hồ dũng: một trong những câu nói của Khổng Tử về “liêm” và “sỉ” của con người. Người biết xấu hổ thì cũng được xem là người gan dạ, dũng cảm. Một người biết hổ thẹn thì gặp tài vật mới không tham, lâm vào khó khăn mà không bị khuất phục. Người có “liêm” có “sỉ” mới biết khiêm tốn mà thoái nhường, lựa chọn lấy hay bỏ có mức độ phù hợp. Vô luận là tu dưỡng cá nhân hay là khí tiết của dân tộc thì “sỉ” đều là “người dẫn đường” của lương tri. Một người biết hổ thẹn sẽ luôn biết ước thúc, chế ngự được hành vi của mình sao cho không vi phạm đạo đức. Cho nên, người biết sỉ cũng là người dũng cảm. Bởi vì biết xấu hổ nên họ luôn biết tự soi xét lại đức hạnh của mình. Người biết hổ thẹn mới có thể dũng cảm đối mặt với sai trái của mình, chiến thắng được bản thân mình, đây chính là thể hiện của “dũng”. (https://thuonghieuvang.net.vn/Print/889487.aspx)

"Tốt, lời này là do huynh nói, ngày sau có người cười nhạo huynh, huynh cũng không thể cam chịu." - Lúc Thập Bát Nương nói ra những lời này, giọng nói cũng đã nghẹn ngào.

"Đó là tất nhiên." - Cố Hải nói, vẻ mặt tỏ vẻ kinh ngạc, không hiểu tại sao muội muội lại đột nhiên nói về việc này, không phải đang nói đến chuyện lên núi chặt củi, lấy củi sao? Nếu đã lạc chủ đề, hắn cũng nghĩ đến một chuyện.

"Muội muội, nghe ca ca nói, chúng ta quay về Kiến Khang thôi!" - Hắn nghiêm túc nói nhưng một mặt cũng lo lắng, sợ mình nói chuyện quá nghiêm trọng muội muội sẽ không vui, nên luôn cẩn thận xem xét sắc mặt của muội muội.

Khuôn mặt muội muội nhỏ nhắn nhưng nghiêm túc, mắt hạnh phát sáng, thần sắc lạnh nhạt, giữa chân mày không còn sự hoảng sợ vì gia đình xảy ra biến cố quá lớn nữa… Muội muội… Quả thật không giống trước kia, lúc trước nàng sợ hãi có thể là do không thể chấp nhận việc phụ thân mắc bệnh qua đời, hiện tại cũng đã tốt hơn rồi. Cố Hải nhẹ nhàng thở ra, nói ra suy nghĩ trong lòng:

"... Như vậy, mẫu thân cũng không cần khổ cực, thân thích nhất đi sẽ chiếu cố chúng ta…"

"Ca ca..." - Thập Bát Nương vẫn an tĩnh nghe Cố Hải nói, đột nhiên mở miệng cắt đứt lời hắn, nghiêm túc nói với hắn:

"Ca ca, huynh nói thân thích thật sự có thể chiếu cố chúng ta sao?"

Sắc mặt Cố Hải cứng đờ, lắp bắp nói:

"Đây là đương... Đương nhiên... Chúng ta là ngừơi trong tộc..."

Sự thật thì hắn loáng thoáng cảm thấy mọi chuyện không tốt như hắn tưởng tượng. Nhưng mà, bất kể như thế nào thì cũng sẽ tốt hơn bây giờ bọn họ đơn độc ở bên ngoài chứ?

"Lúc nhỏ phụ thân và nương dẫn chúng ta trở về, ca ca cảm thấy thân thích của chúng ta thật sự dễ thân thiết sao?"

"Là ai nói quần áo chúng ta cũ nát như bọn ăn mày, dùng đá ném chúng ta…?"

"Mỗi một lần trở về, vì sao nương luôn trốn tránh trong phòng lén lút khóc…?"

"Là ai làm vỡ cái khay đựng đồ cúng tế lại đổ cho huynh, mặc cho mẫu thân quỳ xuống cầu xin, cũng mặc kệ, trước mặt mọi người đánh huynh?"

"Là ai ném khối lương khô xuống đất kêu huynh làm ngựa để hắn cưỡi? Là quát tới quát lui, sai chúng ta như hạ nhân...?"

Thập Bát Nương thì thào nói, nàng lẩm bà lẩm bẩm, mỗi câu nói ra, nước mắt cũng chậm rãi chảy xuống. Kiếp trước nàng sống khuất nhục, trơ mắt nhìn thân nhân mất đi dần dần, nàng hoảng sợ bất lực, chấp nhận để bọn họ bày bố, nàng bơ vơ không nơi nương tựa. Những điều này khắc thật sâu vào đáy lòng nàng, nỗi đau âm ỉ không thể quên, cũng không thể chạm vào.

Cố Hải chậm rãi nhớ lại, tay nhỏ nắm chặt thành quả đấm. Chuyện xảy ra lúc nhỏ cũng trở nên mờ nhạt theo thời gian trôi qua, nhưng những khuất nhục này đã sớm khắc sâu thành vết sẹo trong tim, tùy thời cũng có thể nhảy ra, kích thích thần kinh hắn.

"Trước kia phụ thân còn sống, còn có công danh trên người, ăn mặc tự chủ, họ còn đối xử với chúng ta như thế, bây giờ thì sao..." - Thập Bát Nương hít thật sâu mấy hơi, áp chế cảm xúc mãnh liệt đang cuộn trào trong lòng mình, nàng nắm chặt cánh tay Cố Hải mà nói:

"Ca ca, huynh nói nếu chúng ta trở về sẽ thoải mái hơn hiện tại sao?"

"Sẽ không…" - Cố Hải hai mắt hồng lên, nắm chặt quả đấm, không chút do dự nói lên hai chữ.

Xem thêm: https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=326373

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trongsinh