Chương 8: Chuyển lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor : ** ss Gà **

Không, quyết không thể, đừng hòng, Cố Thập Bát Nương cắn chặt môi dưới. Ba thiếu niên phấn chấn cao hứng nói lời châm chọc, bọn hắn cũng không phải cùng Cố Hải có khúc mắc gì, chẳng qua là thấy người khác gặp xui nên cảm thấy vui vẻ mà thôi. Thái Văn ở một bên nhíu mày, xoay người định đi.

“Này, vị huynh trưởng này, xin hãy đợi một chút” - Thập Bát Nương cao giọng gọi hắn, sải chân tiến lên một bước.

“Đệ tử không thể hỏi đến chuyện sinh sự” - Thái Văn bước chân chưa ngừng, đầu cũng không quay lại, nói một câu .

" Ây, tiểu nương tử này là ngươi đang yêu cầu hắn giúp ca ca ngươi nói chuyện sao? Thực là nằm mơ!” - ba thiếu niên cười lớn.

“Chính là, cầu ai cũng không thể cầu hắn nha…” - Gã mập mạp cười nói, chợt phát hiện thanh âm quá lớn, vội vàng che miệng lại, lén lút nhìn Thái Văn, hắn tựa hồ cũng không nghe thấy lời nói đó.

Thập Bát Nương cũng không hỏi lý do vì sao, nhìn Thái Văn càng lúc càng đi xa, cắn răng chạy đuổi theo hắn. Nàng tuy không biết học sinh này là ai, nhưng người này tướng mạo so với ba thiếu niên kia thật bất đồng, là một người nghiêm túc nghiên cứu học vấn. Gặp người ngăn mình, Thái Văn mày nhăn lại, mang theo mấy phần không kiên nhẫn nói:

“ Cô nương, tiên sinh không thích nữ tử khóc rống, ngươi vẫn nên nghĩ thoáng một chút đi, đừng làm tiên sinh cáu thêm…”

Thập Bát Nương lắc đầu, đánh gãy lời hắn đang nói: 

“Vị huynh trưởng này, ta không phải muốn huynh cầu tình hộ ca ca ta đâu”

“Sao?” - Thái Văn có chút ngoài ý muốn, thoáng nhìn xuống, gặp chuyện này tiểu cô nương nào cũng cơ hồ muốn khóc lớn, thế nào nàng lại không như vậy…

“Ta chính là thỉnh huynh trưởng, giúp ta chuyển lời nhắn tới ca ca ta”  - Thập Bát Nương áp chế nội tâm trong lòng đang cuộn trào mãnh liệt, nghiêm nghị bình thản nói.

Nhắn lời? Thái Văn do dự một khắc, duỗi tay làm dấu mời:

“Ngươi nói đi."

“Thỉnh huynh trưởng chuyển lời cho ca ca ta, kiệt kỳ lực, trí kỳ thân, tuy viết chưa học, tử tất gọi là học.” - Thập Bát Nương nói ra từng chữ rõ ràng.

Thái Văn từ đầu là bộ dáng không thèm đếm xỉa đến, nghe xong lời này, thần sắc cũng không khỏi ngưng lại.

“Đa tạ huynh trưởng, cũng phiền huynh chuyển lời đến ca ca, ta sẽ ở bên ngoài chờ hắn.” - Thập Bát Nương cúi đầu thi lễ, nói xong cũng không có dừng lại, xoay người bước nhanh lui ra ngoài.

“Này, tiểu nương tử vừa nói cái gì vậy?”

“..Tử viết.. nàng cũng đọc qua kinh thư à?”

“..Ta thấy tốt nhất là nên khuyên Cố Hải sớm buông tha viết phạt, mau quay về trong nhà, nói lời tốt đẹp giúp hắn, để hắn không bị phụ mẫu đánh mắng thì đúng hơn..” - Ba thiếu niên đều cười sảng khoái. 

Thái Văn nhìn theo bóng dáng Thập Bát Nương đi ra đại môn học đường, nàng đến ngay chân tượng tiên hạc thì đứng lại, thần sắc ngưng trọng ngẩng đầu nhìn tượng hạc:

"Đến giờ giảng bài rồi đó, ba người các ngươi là đang nghĩ muốn về nhà để bị lão tử trong nhà các ngươi đánh sao?” - Thái Văn lạnh lùng quay đầu nói.

Ba thiếu niên liền im bặt, vội nhanh bước chân chạy vào học đường. Thái Văn quay đầu, hướng mắt nhìn tiểu cô nương đang ngồi trên tảng đá dưới chân tiên hạc, quả thật là đã chuẩn bị tốt.

“Cố Hải?”  - Hắn lẩm bẩm nói, chậm rãi hướng phòng học trung cấp đi đến, hắn cùng nhóm học sinh trung cấp không hay lui tới, bởi vì tiến trình không giống nhau, Cố Hải cũng không phải học sinh xuất chúng trong nhóm, bởi vậy cũng không có ấn tượng gì đặc biệt với hắn.

Nơi này tổng cộng có ba gian phòng học, phân biệt không phải dựa vào năm tuổi của học sinh. Thái Văn tuy mới mười lăm tuổi, nhưng cũng không học cùng Cố Hải một lớp, mà là so với hắn học cao hơn một lớp.

Dừng chân tại lớp Cố Hải, tiên sinh còn chưa tới, trong gian phòng có mười bảy, mười tám thiếu niên đang an tĩnh ngồi tại chỗ của mình, có người nghiêm túc đọc sách, cũng có người đang ngủ, cũng có một vài nơi trong phòng vang lên thanh âm tán gẫu.

Ở trong này, lại có một thiếu niên im lặng ngồi ở bên trong một góc, vùi đầu viết chữ, thiếu niên phá lệ khiến người khác chú ý.

“..Ta nói này Cố Hải, ngươi đừng phí sức nữa.” - Thiếu niên mắt hí, một trong ba thiếu niên lúc nãy, ngồi tại phía sau lưng Cố Hải, tuy ngồi quy củ không dám ly khai khỏi chỗ của mình, nhưng tay lại cầm bút đâm chọc phía sau lưng Cố Hải, cười cười nói chuyện.

Cố Hải tay trái chính diện đặt ở trên bàn, bàn tay bị đánh sưng đỏ một mảnh, hắn cắn môi dưới, như cao tăng nhập định, không quan tâm ngoại giới, chỉ múa bút thành văn.

“…Muội muội ngươi tới đây đấy..ha ha..” - Thiếu niên mắt híp phía sau đâm chọc hắn một hồi, lại cười nói tiếp.

Cố Hải dừng tay lại, ngòi bút liền rớt một giọt mực thật lớn trên giấy.

“Ta..” - Hắn quay đầu định nói chuyện, một bóng dáng đã dừng tới bàn hắn, ngước mắt lên nhìn, liênf nghe được thanh âm.

“Kiệt kỳ lực, trí kỳ thân, tuy viết chưa xong, tử tất gọi là học..” - Thái Văn cao giọng nói, ánh mắt lạc ở trên bàn, một bên chất đống giấy chép phạt, quét mắt một cái, liền thấy mấy trang này tuy nhìn có vẻ sạch sẽ nhưng chữ viết đã bắt đầu mang khí chất nóng nảy. Thiếu niên này tâm đã loạn.

Cố Hải tự nhiên nhận thức được Thái Văn, y là một nhân vật nổi danh trong học đường, mà hắn cùng lắm chỉ là một học sinh trumg đẳng mà thôi, hằng ngày đều không có lui tới, đột nhiên thấy người đứng trước mặt mình, hắn không khỏi có chút ngỡ ngàng.

“Thái học huynh?” - Hắn nhẫn nại không được, liền mở miệng hỏi thăm.

Thái Văn lặp lại lời vừa nói, lần này không phải là hắn nghe nhầm, đích xác là lời từ Thái Văn nói ra.

“Thái học huynh…” - Cố Hải có chút ngoài ý muốn, hắn biết ý tứ câu nói này, nhịn không được mà kích động. Đây là huynh ấy đang giảng đạo cho mình sao…

“Muội muội ngươi nhờ ta nhắn cho ngươi lời vừa nãy, nàng còn nói, nàng ở bên ngoài học đường chờ ngươi.” - Thái Văn chậm rãi nói, nói xong, như có chút suy nghĩ mà nhìn Cố Hải, xong rồi lại xoay người đi.

“Thanh Nương?” - Cố Hải ngơ ngác.

“Đúng đó, đúng đó, muội muội ngươi tới, đang xem tiên hạc ở bên ngoài, không như ngươi ngồi chậm rãi ở đây, ngươi mau mau thu thập đồ đạc, cùng nàng đi đi, đừng để nàng  đợi lâu…”  - Thiếu niên mắt híp nghe thấy hắn lầu bầu, vội ở phía sau cười nói, một mặt vẫn cầm bút đâm vào lưng hắn hai cái.

Cố Hải đột nhiên xoay người, đoạt bút viết trong tay thiếu niên mắt híp, bẻ đôi. Thiếu niên mắt híp tay vẫn đang duỗi, tươi cười còn cứng ngắt ở trên mặt, mọi người trong học đường hiển nhiên đều thấy một màn này, bỗng cả phòng học vang lên tràng cười.

“Con bà nó, Cố Hải, ngươi ngứa da à..”  - Thiếu niên mắt híp tức giận, thầm nghỉ hôm nay chính là ngày chết của hắn.

“Ai ngứa da?” - Một thanh âm uy nghiêm quát lên. Tiếng huyên náo nhất thời biến mất, thấy tiên sinh đứng tại ngưỡng cửa, thiếu niên mắt híp lập tức chột dạ như mèo thấy chuột, rụt đầu ngồi xuống, nửa câu cũng không dám nói.

Xem thêm: https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=326373

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trongsinh