Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh thích cưỡi xe đạp để cảm nhận những cơn gió lướt qua khắp người, nhưng hiện tại phía sau còn có người, vì muốn chiếu cố người phía sau, tốc độ đạp xe cũng giảm bớt, nội tâm vô cùng thỏa mãn, cho tới bây giờ không nghĩ tới việc đi xe đạp lại có thể có được tâm tình khoái trá như vậy.

Hắn chỉ mong đường về nhà có thể dài hơn nữa cũng được, có thể hắn sẽ được ở lại nhà Điền Chính Quốc làm khách không chừng.

Đáng tiếc, sự thật luôn đi ngược lại với suy nghĩ, Điền Chính Quốc còn chưa tới nhà đã kêu hắn dừng xe.

"Kim Thái Hanh, dừng lại, dừng lại được không?!" Điền Chính Quốc nhìn qua phía cổng chợ chính kêu hắn ngừng lại.

Kim Thái Hanh chống chân, tay nhanh chóng bóp phanh, quay lại hỏi: "Sao vậy?"

Điền Chính Quốc từ trên xe nhảy xuống "Đưa tớ đến chỗ này là tốt rồi, tớ muốn vào chợ mua đồ ăn, còn có... Cảm ơn cậu, cậu cứ về nhà trước đi!"

Kim Thái Hanh đương nhiên sẽ không nghe theo lời cậu, ngược lại xuống dắt xe, nhìn về phía chợ, ý bảo cùng nhau đi vào.

Điền Chính Quốc có chút lo lắng, khuyên: "Bên trong có nhiều người, xe của cậu lại lớn, đi vào bên trong không tiện đâu, còn dễ bị dơ, cậu không xót nhưng mà tớ xót, nghe lời, ngoan ngoãn về nhà đi"

Cậu dùng giọng điệu hay dỗ dành em gái nói với Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh căn bản không để ý, để xe ven đường khóa lại thì tốt rồi.

Bất quá, rõ ràng Điền Chính Quốc chỉ dùng ngữ khí để hống tiểu hài tử hống hắn, vào lỗ tai hắn lại cảm thấy vô cùng thân thiết, trong lòng mềm mại, tâm mềm nhũn liền gật đầu đáp ứng.

Chợ ở các thị trấn nhỏ hầu như đều từ hàng rong tập trung lại thành chợ lớn. Các quầy hàng cứ tấp nập vòng trong vòng ngoài.

Tiếng người ồn ào, đám đông thì chen lấn đi lại, thực sự rất khó đi, huống chi là dắt một chiếc xe đạp, khóa để bên ngoài lại càng không an toàn.

Nơi chợ búa này rất loạn, nói không chừng bọn họ vừa chân trước chân sau quay lưng đi là đã bị mất trộm cái xe rồi.

Điền Chính Quốc nhìn cái xe mới như vậy, rất sợ nó bị dơ, trầy xước hoặc bị mất cắp.

Kim Thái Hanh không đau lòng nhưng cậu rất đau lòng nha.

Kim Thái Hanh tuy rằng đáp ứng, cũng không quên nhân cơ hội này nêu ra một điều kiện.

Kim Thái Hanh: "Không thể đưa cậu về nhà, vậy ngày mai để tôi đưa cậu đi học, thế nào?"

Nhìn Điền Chính Quốc muốn lắc đầu từ chối, Kim Thái Hanh lại giành nói trước "Không cho cự tuyệt, không thì hiện tại tôi cùng cậu vào kia."

Điền Chính Quốc đem mấy lời cự tuyệt nuốt trở lại, nhưng vẫn không nhịn được nói: "Nhưng mà tớ ra khỏi nhà rất sớm, sợ ảnh hưởng cậu ngủ."

Kim Thái Hanh cong cong môi cười, ngón tay nhẹ búng lên cái trán trắng noãn của Điền Chính Quốc, nói: "Không sao, ngày mai chờ tôi, không được đi trước."

Điền Chính Quốc ôm trán, mắt rưng rưng, gật gật đầu, có chút đáng thương nói: "Đã biết!"

Kim Thái Hanh đúng là đồ trẻ con, còn búng trán cậu, đau quá!

Kim Thái Hanh còn chưa có xong, hỏi tiếp: "Cậu biết nấu cơm hả?"

Điền Chính Quốc nhìn hắn dựa gần như vậy, rất sợ hắn lại búng trán mình, ngoan ngoãn gật đầu.

"Kia về sau nấu cơm cho tôi ăn" Kim Thái Hanh nói một chút cũng không cho phép người ta cự tuyệt.

Nấu cơm chính là chuyện nhỏ, Điền Chính Quốc chỉ sợ không hợp khẩu vị của Kim Thái Hanh, nhưng vẫn như cũ ngoan ngoãn gật đầu.

Kim Thái Hanh thế này mới cảm thấy mỹ mãn, nhìn Điền Chính Quốc cười cười, xem bộ dáng ngoan ngoãn đáng thương của Điền Chính Quốc, thật muốn ôm chặt vào lòng xoa nắn một phen.

Hắn cuối cùng vẫn là nhịn xuống, xoay người đưa lưng về phía Điền Chính Quốc phất phất tay, cưỡi xe rời đi.

Điền Chính Quốc đến lúc này mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhìn bóng dáng Kim Thái Hanh rời đi, rốt cuộc cảm thấy hắn hôm nay có chỗ không thích hợp, nhưng cũng không biết là không thích chỗ nào.

Lắc lắc cái đầu, Điền Chính Quốc làm cho mình thoát khỏi mấy cái suy nghĩ miên man, tranh thủ thời gian mua đồ ăn về nhà.

Bởi có Kim Thái Hanh đưa cậu đến chợ, cho nên thời gian cũng không muộn.

La Tú Hoa lúc về đến nhà thì Điền Chính Quốc cũng đã nấu xong hết thảy.

Tuy rằng bà ta vẫn giữ thái độ cay nghiệt đối với Điền Chính Quốc nhưng vẫn cho phép cậu hôm nay ngồi ăn cơm cùng.

Buổi tối sóng êm gió lặng cứ thế trôi qua, làm xong bài tập, Điền Chính Quốc nằm dài trên ghế, hồi tưởng lại hết thảy chuyện phát sinh hôm nay, đột nhiên cảm thấy mình sao giống nữ sinh, khắp nơi muốn Kim Thái Hanh chiếu cố, mải mân mê cái miệng, cảm thấy rằng mình thật không tốt.

Bất quá lại không nhịn được ôm gối đầu nở nụ cười, có Kim Thái Hanh quan tâm chăm sóc làm cậu vô cùng vui vẻ, lấy tay sờ sờ hai má, có chút nóng, ngượng ngùng lấy chăn che kín đầu, một lát sau lại lật chăn ra, trong bóng đêm nhìn trần nhà ngây ngốc bật cười.

Kim Thái Hanh trở lại phòng mình lập tức đi vào phòng tắm dội nước lạnh, một thân khô nóng thật vất vả mới tiêu bớt.

Nhưng cảm giác kia khó đè nén xuống dưới, sau lại ức chế không được nhớ tới Điền Chính Quốc, thân thể lại càng trở nên khô nóng, phía dưới cũng nổi lên phản ứng.

Dưới dòng nước lạnh ngược lại càng làm cái khô nóng kia rõ ràng, Kim Thái Hanh chỉ có thể bất đắc dĩ dùng năm ngón tay vận động, nghĩ đến nụ cười cũng như biểu cảm của người nào đó mãi sau mới phát tiết đi ra.

Sau vài phút thất thần, trong mắt lại khôi phục rõ ràng, sau khi bình tĩnh lại, trên mặt lại có chút đỏ.

Kim đại thiếu gia đối với loại chuyện năm ngón tay vận động này cho tới giờ vẫn thực bình thường thản nhiên, nhu cầu sinh lí mà thôi, nhưng mà lần này, hắn cư nhiên nghĩ tới Điền Chính Quốc mà bắn ra.

Đây là hắn ngày càng thích người kia?

Trước kia đều là có người chủ động thích hắn theo đuổi hắn, nhưng hắn cũng chưa thích một ai cả.

Trong lòng, 'Hắc' Thái Hanh nói cho hắn "Ha ha, ngươi xong đời rồi, ngươi lại đi thích đứa ngốc Điền Chính Quốc kia" Kim Thái Hanh bởi vì lòng tự trọng cao ngạo, vẫn kiên định cho rằng là do thời tiết quá nóng, đôi mắt long lanh ngấn nước kia của Điền Chính Quốc rất câu dẫn, cho nên mới làm hắn lập tức thần hồn điên đảo.

Kim Thái Hanh nằm ngửa trên giường, híp mắt nhìn chùm đèn thủy tinh treo trên trần lại nghĩ đến Điền Chính Quốc.

Làn da của Điền Chính Quốc nhìn trắng trẻo khỏe mạnh, đôi môi hồng nhạt, dáng người gầy gò, xương quai xanh như ẩn như hiện dưới lớp áo đồng phục rộng thùng thình, mới nghĩ đến thôi mà địa phương kia lại có dấu hiệu ngẩng đầu.

Kim đại thiếu có chút không bình tĩnh, thấp giọng chửi thề.

Ha, điều hòa trong phòng bị hỏng sao, cầm lấy điều hòa chỉnh xuống thấp mấy độ, lại đi vào nhà tắm dội nước lạnh, mùa hè chính là dễ dàng nổi nóng.

Lúc đi ra, sắc mặt Kim Thái Hanh không tốt lắm, sự tự chủ của hắn cứ như vậy dễ dàng bị phá vỡ, bèn tìm việc để làm, hắn liền nhớ tới Điền Chính Quốc kêu hắn buổi tối về nhà làm bài thi.

Kim Thái Hanh từ balo lấy ra tập đề thi, ngồi trước bàn học đặt bên cửa sổ sát đất, hết sức chăm chú làm bài, không bản thân rảnh rỗi nghĩ đến việc khác, thật sự là chưa bao giờ nghiêm túc thế này.

Ngay cả quản gia kêu hắn xuống ăn cơm chiều, phải gọi mấy tiếng mới thấy xuống. Thời điểm cơm nước xong đứng dậy, trước khi đi còn dặn quản gia.

Kim Thái Hanh: "Chú Ngũ, ngày mai bữa sáng chuẩn bị tốt một chút, cháu mang đến trường rồi ăn."

Ngũ quản gia gật gật đầu "Vâng, tiểu thiếu gia yên tâm, tôi sẽ bảo nhà bếp chuẩn bị."

Chú Ngũ làm việc, Kim Thái Hanh rất yên tâm, liền quay về phòng, làm tiếp mấy cái bài thi.

Bạn học Kim chăm chỉ ngồi học đến tận khuya. Nếu Kim tư lệnh nhìn thấy, tuyệt đối nghĩ rằng con mình chắc chắn uống lộn thuốc.

Ngũ quản gia bên ngoài nhìn thấy cửa sổ sát đất phòng thiếu gia vẫn còn sáng đèn, ánh đèn còn in rõ bóng người, ông cảm động đến rớt nước mắt.

Tiểu thiếu gia thật sự rất là chăm chỉ, ông cao hứng đến nước mắt cũng chảy xuống, Thiệu gia thật sự là có người kế nghiệp rồi.

Kim Thái Hanh tuy rằng ngủ muộn, tinh thần sáng sớm vẫn rất tốt, chính là khó tránh khỏi xuất hiện hai quầng thâm ở mắt, bất quá hắn vẫn như cũ rất tuấn tú, soi gương chỉnh lại tóc xong mới đeo balo xuống lầu.

Thay vì ăn sáng ở nhà như thường lệ, hắn đem bữa sáng để vào balo, chào Ngũ quản gia liền đạp xe đạp phóng đi.

Hắn có chút nóng lòng muốn gặp Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc sợ đi muộn làm Kim Thái Hanh phải chờ, liền từ sớm đã đứng ở đầu đường lớn.

Mới sáng ra, trên đường im lặng, từ hai cây đại thụ bên đường không ngừng truyền ra tiếng chim kêu ríu rít, không khí cũng vô cùng tươi mát.

Ít người mà xe cũng ít, Kim Thái Hanh đi xe vừa xuất hiện, Điền Chính Quốc liền thấy được, rất nhanh hướng chỗ hắn vẫy tay.

Kim Thái Hanh cũng thấy được người đang phất tay, liền đi nhanh hơn, rồi đến gần thì phanh lại, vững vàng đứng bên cạnh Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc cười chào hỏi: "Buổi sáng tốt lành!"

Kim Thái Hanh mỉm cười một cái, nói: "Ừm, lên xe đi."

Điền Chính Quốc gật gật đầu ngồi lên.

Nhưng Kim Thái Hanh lại chậm chạp không hề động. Điền Chính Quốc tò mò nhìn về phía trước, chỉ thấy Kim Thái Hanh quay đầu nhìn mình, tầm mắt dừng ở trên tay mình, nhíu mày.

Hồi tưởng lại tình cảnh chiều ngày hôm qua, trong lòng Điền Chính Quốc rất nhanh nhảy lên một chút, do dự một hồi mới đem tay đặt bên hông Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh lúc này mới hài lòng quay đầu, đón gió mát sáng sớm, đạp xe xuất phát.

Rõ ràng là sáng sớm, gió còn thổi mát vù vù, vậy mà trên mặt Điền Chính Quốc nổi lên hai mảng đỏ ửng nóng bừng, vẫn không thể quen được!

Cậu còn nhận thấy rằng có thêm bàn đạp ở chỗ mình ngồi, hai chân cậu cũng có thể đạp xe, còn hơn là ngồi không.

Cậu nhớ rõ là chiều hôm qua đi thì chưa có, lại nhìn vào tấm lưng chắc khỏe của Kim Thái Hanh, độ cong khéo miệng Điền Chính Quốc ngày càng lớn hơn, cậu không thể ngăn được nụ cười rạng rỡ của mình. Hóa ra Kim Thái Hanh hôm qua về nhà, cho xe vào gara đem dụng cụ ra rồi tự lắp thêm hai cái bàn đạp phía sau.

Lau mồ hôi trên trán, Kim Thái Hanh hài lòng nhìn kết quả chính mình làm ra, không có biện pháp, ai kêu hắn bộ dạng cao to, chỉ có thể chiếu cố cái chân ngắn của Điền Chính Quốc như vậy.

Đến cổng trường, hai người bước xuống xe, Kim Thái Hanh dắt xe còn Điền Chính Quốc sóng vai bên cạnh cùng đi vào trường, hoàn toàn không chú ý bộ dạng khó chịu của Phạm Hiểu Đan vừa mới tới.

Phạm Hiểu Đan nhìn Kim Thái Hanh ôn hòa ấm áp đối với Điền Chính Quốc, tức đến xì khói, oán hận đá một cước vào không khí.

"Hiểu Đan, em làm sao vậy, ai chọc giận, nói cho anh, anh đây thay em trút giận." Một nam sinh hùng hổ nói với cô.

Phạm Hiểu Đan chán ghét né tránh tên mập mạp đang tiến gần cô, bĩu môi: "Anh quản thân mình trước đi, tay gãy thế kia mà còn muốn giúp người khác, hừ!"

Khinh thường nhìn lướt qua tay mập mạp còn bó bột treo cổ, nghe nói không cẩn thận bị ngã gãy xương.

.

Lời tác giả: Mọi người đều yên lặng đọc truyện sao?

Kim Thái Hanh* bắt đầu hành động rồi nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro