Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 5:

Sẽ quên đi những ngày đầu khi nàng mới gả cho Trần Kính Tông.

Trần Kính Tông sinh ra đã anh tuấn, Hoa Dương mang những kỳ vọng về một cuộc sống mỹ mãn sau hôn nhân mới gả cho chàng, nhưng mà những trải nghiệm tồi tệ trong đêm tân hôn khiến nàng hối hận về cuộc hôn nhân này và muốn quay về cung. Đau như vậy, đến hôm sau nàng còn có thể cho chàng mặt mũi gì đây?. Chán ghét cánh tay cơ bắp của chàng, chán ghét đôi chân dài của chàng, chỉ muốn chàng học sự nho nhã, ôn tồn lễ độ Trần Bá Tông, Trần Hiếu Tông, hoặc là đừng thô lỗ như thế. Một thân toàn thói quen tật xấu không biết cải chính, sửa đổi, lại còn soi mói, bới móc thái độ của nàng, còn cố ý vặn vẹo hành vi sở thích của nàng? Mắt trông thấy Trần Kính Tông lại chuẩn bị ăn một miếng mì lớn,

Hoa Dương oán hận chỉ tay ra ngoài cửa: " chàng đi sang phòng bên ăn đi!". phu thê phải cùng nhau nỗ lực mới có thể cùng nhau sống tốt được, Trần Kính Tông không chịu hợp tác, Hoa Dương hà tất phải chịu đựng chàng? Về điều này, Trần Kính Tông chỉ liếc nàng một cái, liền bê bát đũa rời đi ngay. Hoa Dương phát cáu trở về trong phòng.

Triều Vân đi theo vào, vừa đỡ nàng ngồi xuống, vừa nhẹ nhàng giúp nàng đệm lưng, đau lòng nói: " công chúa đừng nóng giận, tức giận sẽ hại thân, vì một chút chuyện vặt vãnh này không đáng."

Hoa Dương nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, chỗ này vừa vặn có thể nhìn thấy thân ảnh Trần Kính Tông bước vào đông phòng: " ta cũng đâu muốn tức giận, nhưng lời của chàng, ngươi cũng nghe thấy rồi đúng không ?"

Triều Vân lúc đầu có dời ra xa, sau đó nghe thấy công chúa nổi giận, nàng mới lặng lẽ đến gần, sau đó mới nghe thấy những lời không biết xấu hổ của phò mã, nói cái thể loại gì mà " chỉ cần hắn muốn thì công chúa phải phối hợp", sau đó càng là những lời khiến công chúa càng tức giận. Đừng nói công chúa, Triều Vân còn đức đến không chịu được! Được rồi, phò mã gia muốn ngủ công chúa liến phải phối hợp, xem công chúa là kỹ nữ hay sao? Công chúa cành vàng lá ngọc, phò mã gia không tranh thủ tìm biện pháp dỗ công chúa thì thôi còn chủ động tìm cơ hội để thị tẩm, đã không thích công chúa bày ra sắc mặt khó coi còn cố ý chọc giận công chúa. " Nghe thấy rồi, em chỉ muốn đem phò mã cho ăn roi để thay người chút giận!" Triều Vân vừa nói vừa lia ánh mắt sắc nhọn nhìn về phía đông phòng. Hoa Dương tưởng tưởng tới cảnh đó, trong lòng dễ chịu hơn nhiều rồi.

Triều Vân cẩn thận nặn vai cho công chúa, nghe tiếng hít thở lấy lại bình tĩnh của công chúa, nàng mới đem việc phò mã đi săn kể cho công chúa: " công chúa, phò mã gia có những lúc làm cho người ta rất tức giận, trong trong lòng của phò mã vẫn luôn quan tâm tới người, mới sáng sớm chưa cả dùng cơm đã trèo tường vướt ra ngoài, đặc biệt đi bắt một con gà rừng, một con cá mang về, dặn Triều Nguyệt mang đi hầm canh bồi bổ thân thể cho người". Nàng rất công bằng, đối với phò mã nên mắng thì vẫn mắng, nên khen thì vẫn phải khen. Hoa Dương ngớ người ra. Kiếp trước Trần Kính Tông ra ngoài lén ăn thịt, hình như không có sớm như vậy, dù sao cũng là tổ mẫu ruột thịt của chàng qua đời, mới hạ táng được nửa tháng. Trừ phi là do tối qua được lợi, nên mới dùng phương thức này để đáp lễ? Nhưng nàng có để ý tới bát canh cá đó không? Nàng rõ ràng là đã chỉ đường cho chàng rồi, nói rõ ràng những gì nàng cần, mà Trần Kính Tông còn không chịu đồng ý!.

" Không ăn, em đi nói với Triều Nguyệt, chàng muốn uống canh thì để chàng tự xuống bếp, không cho phép các em được giúp chàng, chỉ mang cho chàng một ngày ba bữa". Triều Vân do dự một lát, nhưng rất nhanh liền đưa ra lựa chọn! Bột bên là một bát canh cá bình thường, một bên là sự uy nghi của công chúa, đương nhiên là vế sau mới quan trọng! Phò mã gia làm công chúa tức thành cái dạng đó, đừng mong dùng một bát canh tới để giải trừ. Triều Vân hùng hổ tiến vào phòng bếp. Triều Nguyệt đang cạo vẩy cá, trên eo đeo một cái tạp dề, còn đâu dáng vẻ đại nha hoàn bên cạnh công chúa ngày xưa nữa. Nhưng làm việc cho công chúa, Triều Nguyệt vẫn rất vui vẻ, nghĩ một chút nữa có thể làm cho công chúa một bát canh cá tươi ngon mà khóe miệng của nàng khẽ cong lên. Triều Vân bước tới bên cạnh nàng, thấp giọng thì thầm một hồi. Nụ cười trên mặt Triều Nguyệt liền biến mất, dặn Triều Vân trước tiên đi hầu hạ công chúa, nàng lau tay, dùng ánh mắt đáng tiếc liếc qua con cá mới đang được đánh vảy một nửa, rồi sau đó cũng bước ra khỏi nhà bếp, đi tới của sổ đông phòng, thanh âm bình tĩnh nói: " phò mã, công chúa có lệnh, không muốn uống canh cá, nếu người muốn uống thì tự mình đi làm ạ." nàng nói xong không lâu, Trần Kính Tông từ bên trong bước ra, một tay cầm bát trống, một tay cầm đũa. Triều Nguyệt đúng mức thỏa đáng đứng ở đó.

Trần Kính Tông nhìn lên phía phòng trên, của sổ đã được kéo xuống, chặn mất bóng người bên trong. Trần Kính Tông cau mày, cãi nhau chính là cãi nhau, hắn không có tức giận, nàng là công chúa, có tư cách ghét bỏ hắn, không đau không ngứa, hắn tội gì phải đi tính toán, so đo. Nhưng không đành lòng nhìn nàng tiếp tục tiều tụy như thế, suy cho cùng đây là khổ cực mà nàng phải gánh chịu vì gả cho chàng. Trần Kính Tông đi vào nhà bếp, cửa ra vào và cửa sổ đều đã đóng chặt. Triều Nguyệt đứng ở bên ngoài nghe ngóng một hồi, mới đi bẩm báo công chúa. Hoa Dương có chút hiếu kỳ, nàng biết Trần Kính Tông biết nướng cá, lẽ nào chàng còn biết hầm canh cá? Trên đời này liệu có mấy nam nhân biết nấu ăn đây?

Nhà bếp, Trần Kính Tông động tác gọn gàng thu dọn nốt con cá. Phụ thân hơn ba mươi tuổi mới triệt để an cư ở kinh thành, đem cả nhà đình tới đó, nhưng tổ mẫu không quen ở đó, chịu đựng một năm rồi đưa cả nhà nhị thúc về lại quê nhà. Lúc đó Trần Kính Tông mười tuổi dẫn theo võ sư cùng trở về, và sống ở đó cho đến khi mười tám tuổi mới bị tổ mẫu đuổi về kinh, để gây dựng tiền đồ. Trong tám năm đó, tổ mẫu xuất thân thôn nữ thích tự xuống bếp làm cơm, Trần Kính Tông thường xuyên giúp đỡ một tay, cho nên liền đem toàn bộ trù nghệ nấu ăn của người học hết. Cá sinh ra và lớn lên trong núi, địa thế xung quanh hồ cao và nguy hiểm, thợ săn xung quanh đó sẽ không dám đi qua. Không có nguy hiểm, cá lớn lên trong hồ đều béo, đẹp. Trần Kính Tông chỉ cắt đầu cá, thân cá tạm thời giữ lại để bữa trưa sai nha hoàn mang đi kho. Đầu cá chỉ to bằng bàn tay chàng, trước tiên chiên rồi sau đó mới hầm, hầm trên lửa to. Trước lòng bếp rất nóng, khi Trần Kính Tông bỏ thêm củi vào, trên chán từng giọt từng giọt mồ hôi rơi xuống. Mở của sổ sẽ dễ chịu hơn một chút, nhưng do thế hương vị của anh cá sẽ bay ra ngoài, một khi gió thổi, lỡ như bay tới nhà chính, cha một khi ngửi thấy thì hắn nhất định sẽ bị giáo huấn một hồi. Trần Kính Tông không sợ bị mắng, chỉ là thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, càng không muốn để người nhà nghi ngờ nghị luận sau lưng rằng nàng có ăn mặn hay không, khoảng một khắc trôi qua, Trần Kính Tông nhấc nắp nồi ra, liền nhìn thấy bên nước canh bên trong biến thành một màu trắng và đặc, cuồn cuộn, lăn lộn bên trong là đậu phụ trơn bóng và nấm rừng ở bên trong. Trần Kính Tông mở tủ bếp, tìm ra một bát canh hoa văn hình mẫu đơn nhạt màu, sau đó lại lấy ra một bộ bát đũa đi kèm bộ. Nàng hình như rất thích hoa mẫu đơn, trong phòng, ngoài phòng đâu đâu cũng có thể nhìn thấy bóng dáng mẫu đơn. Triều Vân nấp sau cửa sổ gian nhà chính, nhìn thấy cửa phòng bếp mở ra, phò mã gia bưng một khay hướng nhà trên đi lên, liền vội vàng đi vào bên trong bẩm báo công chúa. Công chúa ngồi bên bàn, trước mặt để một trang giấy tuyên thành, đang chuẩn bị viết thư cho mẫu hậu và đệ đệ ở kinh thành.

Kiếp trước nàng coi Lăng Châu là một nơi xa xôi hẻo lánh, cho rằng bản thân tới đây là để chịu khổ, nên không có gì để viết cả, cho nên chỉ mỗi trước tết mới gửi một bức thu về để đối phó qua loa. Nhưng hiện tại, nàng muốn viết một thứ gì đó thú vị để mẫu hậu, đệ đệ tin tưởng nàng ở đây sống rất tốt. Mới viết một bức thư " thông tin cơ bản". Triều Vân chạy đến bảo tin. " các ngươi đều lui xuống đi". Hoa Dương tay phải cầm bút, tay trái cầm cổ tay áo, tiếp tục viết. Trần Kính Tông bưng lên một khay bước vào phòng chính, liền trông thấy Triều Vân, Triều Nguyệt một trước một sau đi ra. Thần sắc chàng như thường lệ, dường như không hề quan tâm chuyện bị các nha hoàn phát hiện chuyện chàng đích thân hầm canh cá cho công chúa vậy. Triều Vân, Triều Nguyệt cúi thấp đầu, tránh sang một bên nhường đường cho chàng, khi Trần Kính Tông đi qua trước mặt, hai người đều ngửi thấy một cỗ hương vị say lòng người. Triều Vân không có tiền đồ nuốt nước bọt. Đối với bọn họ mà nói, canh cá cũng không phải là thứ gì quý hiếm, nhưng ba tháng chưa từng được uống qua, một bát canh cá liền biến thành mỹ vị nhân gian. Cách một bức màn, Trần Kính Tông đi thẳng tới bên cạnh bàn sách, đem khay đặt trước mặt Hoa Dương. Hoa Dương hơi hơi ngẩng đầu, chỉ liếc nhìn bát canh một cái rồi lại chuyên tâm viết thư. Trần Kính Tông mở nắp bát canh, một hương thơm nồng lập tức lan ra khắp phòng. Lông mi Hoa Dương khẽ động, lại tựa hồ xem như cái gì cũng không ngửi thấy. Trần Kính Tông không đi xem nàng viết cái gì, múc ra một bát để cho nguội, sau đó ngồi xuống, dùng đũa từ đầu cá gắp ra một chút thịt cá không có xương, để vào trong một cái đĩa nhỏ. "Canh vẫn còn hơi nóng, nàng ăn thịt cá trước đi". Gắp được khoảng năm sáu miếng cá, Trần Kính Tông đẩy đĩa thịt cá sang bên cạnh nàng.

Hoa Dương thần sắc bình thản: " Thiếp tới đây là vị chịu tang cho lão tổ mẫu, không phải tới là để ăn thịt".

Trần Kính Tông: " nàng gầy như vậy rồi, lão tổ mẫu nhìn thấy sẽ đau lòng".

Hoa Dương: "làm sao có thể, ta vừa mới gả qua đây liền đem chàng bới móc giống như một món hàng, hàng ngày đều bày ra sắc mặt khó coi, còn không cho phép chàng ngủ trên giường, lão tổ mẫu sẽ oán trách vì ta làm cho cháu trai người phải chịu ấm ức."

Trần Kính Tông: ...... "yên tâm đi, lão tổ mẫu gan nhỏ, cho dù mỗi đem ra đều ngủ dưới đất, người cũng sẽ không dám đụng chạm tới công chúa đâu". Chàng rất nhanh liền đem đĩa cá đẩy quay lại.

Hoa Dương nhìn đĩa thịt cá nhỏ, sau đó ngước mắt nhìn hắn: " chàng nếu vẫn còn tức giận, hà cớ gì còn phải ân cần, niềm nở trước mặt ta?"

Trần Kính Tông: " nàng ở nhà ta vừa đói vừa gầy, nếu không dưỡng nàng mập lên một chút, về kinh không dễ để giải thích với Hoàng Thượng."

Hoa Dương tiếp tục viết: " tâm tình không tốt, đồ ăn có làm ngon tới mức nào cũng không có khẩu vị."

Trần Kính Tông: "khi ăn cơm, âm thanh nhỏ một chút, tâm trạng nàng sẽ tốt hơn ư?"

Hoa Dương ngầm đồng ý. Trần Kính Tông không muốn nhắc lại chuyện lên giường ngủ nữa, vì sợ hai người bọn họ lại cãi nhau, nên đành phải đồng ý với nàng trước, " được, nàng ngoan ngoãn ăn thịt, uống canh đi, ta sẽ sửa".

Hoa Dương là thực lòng muốn đối xử tốt với chàng hơn một chút, lúc này thấy chàng chịu lui một bước, nàng cũng không vặn vẹo lại chàng nữa. Nàng đem giấy, bút đặt sang một bên, bưng lên đĩa thịt. Trần Kính Tông lập tức đưa đũa qua. Thịt cá rất tươi, gia vị nêm nếm vừa đúng, Hoa Dương cẩn thận vừa tỉ mỉ ăn, thật may không ăn phải một chiếc xương cá nào. Trần Kính Tông ngồi ở đối diện, nhìn đôi hàng mi nàng cụp xuống, đôi gò má gầy gò trắng trẻo, đôi môi ẩm mịn quyến rũ. Không hổ là công chúa, khi ăn không hề phát ra bất cứ âm thanh nào, nhưng dường như bản tính trời sinh là như vậy, nên sẽ không làm cho mọi người cảm thấy rằng nàng cố tình làm vậy. " Nếu như tất cả tướng sĩ đều ăn phương pháp giống như như nàng, vậy thì kỵ binh của địch nhân sẽ xông vào trong lều trại rồi". Trần Kính Tông có chút châm chọc nói. Hoa Dương nhìn cũng không thèm nhìn chàng: "ta không phải là tướng sĩ".

Trần Kính Tông: " nhưng ta là một quân nhân, có đánh chết ta cũng không học được bộ dáng như của nàng.

Hoa Dương: " không bảo chàng học thiếp, chỉ cần học theo phụn thân, đại ca là được rồi, đương nhiên, ở những nơi mà ta không thấy, muốn ăn uống như thế nào là tùy chàng. Trần Kính Tông xì mũi coi thường, nhưng tay vẫn tiếp tục gắp thịt cá cho nàng, đảm bảo trước mặt nàng từ đầu đến cuối lúc nào cũng có năm sáu miếng thịt cá. Hoa Dương ăn bảy, tám miếng liền muốn dừng đũa. Trần Kính Tông còn đang bới đầu cá, không ngước mắt lên nói: " ăn nhiều một chút, ngực sắp không có nữa rồi".

Hoa Dương:......Trần Kính Tông nhìn thấy nàng đỏ mặt không biết là do tức giận hay là xấu hổ, cười nói: " còn không được nói sự thật sao?". Lúc nàng mới gả qua đây, nhìn còn có một chút mập mạp", mập là cố ý chêu nàng, thực ra là đẫy đà. Hắn ở kinh thành nhìn qua không biết bao nhiêu mỹ nữ gầy rồi, bao gồm cả hai vị chị dâu đều là dáng điệu gầy gò tới mức gió thổi tới có thể ngã, nhưng nàng thì không như thế, nhìn thì cũng là kiểu eo nhỏ, nhưng đôi má lại tròn bầu bĩnh, giống như trái đào vậy, phát ra hương thơm ngọt ngào, khiến người ta muốn nhào vào cắn một miếng. Vốn dĩ lão đầu muốn để chàng lấy một công chúa mới nghe thì cảm thấy khó hầu hạ, Trần Kính Tông không vốn không nguyện ý, cho đến khi đại hội võ lâm hôm đó, Trần Kính Tông từ xa nhìn thấy một hàng người đế hậu, trong đó người nổi bật phát sáng nhất là nàng, phát sáng lên một màu trắng giống như tuyết đầu mùa, khiến cho bụng hắn thắt lại. Chàng chính là ham muốn nhan sắc nàng, chỉ cần nàng nguyện ý cho hắn ngủ, mặc kệ ban ngày nàng có ghét bỏ chàng đến thế nào, thậm chí có đem hắn mắng thành cháu chắt, Trần Kính Tông cũng không quan tâm. Hoa Dương vốn đã tức giận vì những lời lẽ thô tục của chàng, nhìn thấy ánh mắt Trần Kính Tông đang chăm chú dán mắt lên vạt áo thân trước của nàng, trong nháy mắt nàng càng tức giận hơn. Nhất định là do tối qua nàng quá thuận tùng theo ý hắn rồi nên mới dung túng khiến chàng không biết xấu hổ như vậy. Nàng mặt lạnh đặt đũa xuống: " không ăn nữa, chàng bê ra ngoài đi".

Trần Kính Tông đẩy bát canh về phía nàng: " canh mới là món chính, nàng nếm thử đi, nếu ngon, nàng tha thứ cho ta vừa rồi không biết che miệng lại, nếu không ngon thì tính cho ta tội chồng thêm tội, tùy nàng trừng phạt".

Hoa Dương trong lòng vừa động, cầm thìa uống một ngụm nhỏ, uống xong liền cau mày, đang muốn mở miệng, Trần Kính Tông đột nhiên nói: " nếu như nàng nói uống không ngon, vậy thì phần canh cá còn lại thuộc về ta, sau này ta cũng sẽ không vào núi săn làm đồ ăn dân dã cho nàng nữa, trừ khi nàng cho ta ngủ, ngủ một lần đổi phân lượng một ngày".

Hoa Dương:...........

Trần Kính Tông: " bây giờ lời thực lòng nàng cứ nói đi, sau này bất luận cho hay không cho ngủ, chỉ cần ta vào trong núi tìm đồ ăn, liền nhất định mang một phần về cho nàng".

Hoa Dương mặt đỏ bừng, thấp giọng nói: " sao chàng mỗi ngày đều nghĩ tới chuyện ngủ vậy?"

Trần Kính Tông ngả người tựa lưng vào ghế, một bộ dáng vẻ như lỗi sai không phải là chàng : " nàng khó khăn lắm mới cho ta một hai lần, còn không cho ta nghĩ tới?" Hoa Dương không muốn nói đến chuyện này, nghiêm mặt đi vào trong giường. Nàng ngồi nghiêng thân người, mặt hướng vào trong, lộ ra một đoạn cổ dài màu hồng phấn. Trần Kính Tông nhìn một lúc, bưng bát canh đi vào trong, ngồi đối diện với nàng. Hoa Dương không nhìn hắn, Trần Kính Tông laiaj nói: " uống đi, thân thể của mình là quan trọng. Chàng đem bát đến bên miệng nàng, Hoa Dương nghiêng đầu đi, vừa nghiêng mặt sang liền nhìn thấy ống quần của chàng bị ướt, hai bên giày cũng bị dính bùn, nghĩ tới việc chàng chưa ăn sáng liền vào trong núi đi săn, chỉ vì để bồi bổ thân thể cho mình, Hoa Dương tâm liền mềm đi. Nàng đón lấy bát canh, rũ mắt xuống, từng thìa, từng thìa uống xuống. Công tâm mà nói, tài nghệ nấu nướng của Trần Kính Tông không tồi một chút nào, canh cá tươi ngon vừa miệng. Bời vì nàng uống canh rồi, không khí giữa hai vợ chồng cũng hòa hoãn xuống nhiều, Trần Kính Tông đưa cho nàng bát thứ hai. Sau khi uống hết, Hoa Dương không muốn lại uống nữa. Trần Kính Tông đang muốn trở về bên bàn, đột nhiên nhớ tới điều gì, quay lại hỏi nàng: " hình như ta ngửi thấy mùi thuốc, nầng có chỗ nào không được thoải mái hay sao?".

Hoa Dương hừ một tiếng nói: " thiếp sợ hoài thai, uống một viên ngừa thai, có chút đắng.

Trần Kính Tông cau mày: " thuốc ngừa thai?

Hoa Dương giải thích đơn giản một lần công dụng của thuốc ngừa thai này, là thuốc sẽ có ba phần độc, Trần Kính Tông vẫn chưa hiểu lắm: " ta nói qua với nàng rồi chỉ làm ở bên ngoài, sao nàng còn bận tâm làm gì?"

Hoa Dương nắm chặt tay áo của nàng, trừng mắt nói: " mắt chàng nhìn thấy ư, có thể chắc chắn không lọt ra ngoài một giọt nào? Nếu như hoài thai thì không có quan hệ tới chàng, thiếp phải uống thuốc phá thai, có thể sẽ loại bỏ hoàn toàn hặc thậm chí có thể chết người, chàng có thể xem như chuyện gì cũng chưa phát sinh!"

Thuốc đắng như vậy, nàng có phải ngốc không, sao nhất định phải uống một viên? Không phải ta không thể gánh chịu hậu quả hoài thai trong kỳ chịu tang! Trần Kính Tông nhìn thấy mắt nàng đỏ hoe, đột nhiên có chút hối hận. Hắn cũng là lần đầu tiên thành thân, lần đầu tiên làm trượng phu, trong tiềm thức cảm thấy chỉ cần làm bên ngoài liền có thể tuyệt đối không thể sai sót nhầm lần được, vậy nên mới không muốn nàng phí công uống thuốc chịu khổ. " Ta sai rồi, nàng đừng tức giận nữa". Trần Kính Tông đặt bát thuốc sang một bên, quay người quỳ xuống trước mặt nàng, nắm lấy tay nàng đền tội. Hoa Dương lạnh mặt hất tay chàng ra, toàn bộ tức giận cả buổi sáng nay phải chịu được dâng lên vào lúc này, những giọt lệ treo trên hàng mi.

Trần Kính Tông đột nhiên phát hiện ra, không sợ cô tỏ ra thái độ, không sợ nàng mỉa mai châm chọc, lại chỉ sợ bộ dạng nàng chịu ấm ức như thế: " được, ta đồng ý với nàng, trước khi giải trừ kỳ hạn chịu tang ta sẽ không nghĩ tới chuyện đó nữa, một viên thuốc cũng không cần phải uống nữa". Hoa Dương bất động. Trần Kính Tông dừng một chút rồi tiếp tục nói: " từ sau này ta sẽ quy củ ăn cơm, mỗi ngày tắm rửa, xúc miệng, bảo đảm sẽ không làm nàng đau đầu nữa.

Hoa Dương rốt cuộc cụp mi xuống, nhìn chàng nói: " đây là chàng tự nói ra, sau này nếu như chàng thất hứa, ta sẽ không bao giờ đối xử tốt với chàng nữa".

Trần Kính Tông liên tục gật đầu, gật đầu xong mới đột nhiên nhớ ra, nàng đối xử tốt với hắn lúc nào chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro