Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiếu không đưa Dương về nhà mà đưa thẳng đến Trần gia. Anh bây giờ đang bị thương, một mình cậu sợ là không chăm sóc tốt được, mà đưa anh đến bệnh viện trong bộ dạng nhếch nhác thế này lại sợ anh càng thêm tự ti, thôi thì về lại Trần gia rồi sẽ gọi bác sĩ tới nhà sau.

Xe đỗ vào trong sân, cậu nhanh chóng mở cửa, cậu đỡ anh xuống xe, một vài người làm đang đứng trong sân trố mắt nhìn, hồi lâu mới hoàn hồn cuối đầu chào cậu.

“Chào cậu chủ."

Mãi một lúc lâu cũng chẳng có tiếng chào anh, mặc nhiên người làm ở đây chỉ chào duy nhất một mình cậu.

Cậu liếc nhìn mấy người làm rồi lại nhìn sang anh, anh gục đầu cố che giấu ánh mắt tủi thân. Cậu biết vì sao anh lại cảm thấy tủi thân như vậy, cũng biết vì sao người làm lại không chào anh.

Trước đây vài năm, có mấy lần ba cậu dẫn anh về Trần gia, người làm trong nhà rất quý mến anh vì tính cách hiền hòa của anh, thế nhưng khi ấy cậu lại rất chướng mắt anh. Có một lần anh theo ba cậu về đây, khi ấy cậu đang bị ông  cấm túc vì tội ăn chơi quậy phá, cậu vừa thấy anh liền trút mọi bực tức lên người anh. Cậu cố tình kiếm cớ mắng chửi anh thậm tệ, thấy người làm trong nhà quý mến anh cũng liền quát mắng họ, cậu cấm họ không được chào anh, khi anh đến cũng phải xem như không khí mà lơ đi. Cậu cũng từng nói anh không còn là thiếu gia của DH nữa, anh bây giờ là một đứa không cha không mẹ, bẩn thiểu cùng nghèo nàn, anh đến nhà cậu chính là làm bẩn ngôi nhà của cậu, làm mất mặt gia đình của cậu, anh không xứng đứng trong biệt thự Trần gia. Đối với một người vừa mất tất cả như anh, những lời nói của cậu chẳng khác nào làm rách vết thương chưa lành trong lòng anh. Kể từ lần đó về sau anh không còn bước chân vào biệt thự Trần gia nữa. Bây giờ ngẫm lại còn thấy đau lòng, chẳng hiểu sao khi ấy cậu lại có thể nói ra những lời tàn nhẫn như vậy.

"Chào Dương nữa!"

Một lời nói của cậu khiến người làm thêm ngỡ ngàng, họ liếc mắt khó hiểu nhìn nhau. Nhìn mặt cùng quần áo lộn xộn của anh giống như mới vừa bị đánh, mà người thường đánh anh lại chính là cậu chủ của bọn họ. Vài lần họ cũng đã nhìn thấy cậu ra tay với anh ngay tại Trần gia. Bây giờ cậu lại bảo bọn họ chào anh, đây chắc là giả vờ đi. Mấy người làm vẫn cứ im lặng chẳng dám mở miệng.

“Sao còn không chào?" Cậu thấy mấy người làm cứ im lặng có chút bực mình lại có chút đau lòng, lời cậu nói ra tới cả người làm cũng không dám tin.

Người làm thấy cậu tức giận liền đánh liều cuối đầu chào.

“Chào cậu Dương."

"Sau này gặp Dương cũng như gặp tôi vậy. Chào hỏi và cung kính em ấy như đối với tôi."

Lời nói này khiến cho anh và những người làm cảm thấy nghi ngờ đôi tai của mình. Anh mở to mắt nhìn cậu, ánh mắt chứa đầy hoài nghi nhìn cậu, anh thật sự không nghe lầm có đúng không? Một người rất muốn sỉ nhục anh, khiến người khác xem thường anh hết mức có thể, hôm nay lại muốn những người khác phải cung kính với anh.

“Nhìn anh làm gì? Mau vào trong nhà!"

Cậu nắm chặt tay anh đỡ anh vào nhà, lòng bàn tay ấm áp khiến trái tim anh đập nhanh hơn, anh ước gì được cậu nắm chặt tay như thế này mãi.

Ba mẹ cậu hôm nay không đến tập đoàn, thấy hai người vào cũng bất ngờ vô cùng, ánh mắt săm soi chiếu từ đôi bàn tay đang nắm chặt lấy nhau rồi dừng lại trên gương mặt đầy vết xanh tím của anh.

"Ba, mẹ!"

"Ba, mẹ!"

Cậu cùng anh lễ phép chào hỏi, còn chưa đợi ông bà trả lời thì cậu đã nắm tay anh chạy thật nhanh về phòng.

“Ông có thấy thứ tôi vừa thấy không?"

Bà nhìn theo hướng cậu cùng anh vừa mới rời đi lại quay sang hỏi ông.

“Hình như là có."

Ông bên này cũng không khá hơn, tách trà kề bên môi cũng quên uống.

"Hiếu nắm tay thằng bé Dương!"

“Lại còn dẫn về phòng!"

“Ông nói xem hôm nay có phải ngày tận thế không?"

“Tôi cũng không biết nữa, chắc sắp tận thế thật rồi."

“Ây... Tôi còn chưa kịp tiêu hết tiền của ông mà đã tận thế rồi."

Ông bà ngồi ở sofa, ông một lời tôi một lời, cũng không thể trách hai người họ được. Cậu là con của họ, bao nhiêu năm cưng chiều chẳng lẽ lại không hiểu tính nết của cậu. Trời sinh cậu có tính đanh đá cùng khó chiều, cậu rất ghét ai đó tự tiện vào phòng của mình, ngoại trừ ông bà cùng người làm phụ trách dọn phòng của cậu ra thì những người khác không được bước vào. Đối với người làm đã vậy huống hồ chi là đối với anh, ấy vậy mà hôm nay cậu lại chủ động nắm tay anh kéo về phòng. Đối với ông bà thì thay đổi như vậy là quá nhanh rồi.

Cậu kéo anh vào phòng, cậu đỡ anh ngồi xuống giường rồi lục lội tủ quần áo của mình. Cậu tìm một bộ quần áo phù hợp nhất với anh rồi đưa cho anh.

“Em đi thay quần áo đi kẻo lạnh!"

Anh nhìn chằm chằm vào bộ quần áo của cậu, hồi lâu mới ngập ngừng hỏi lại.

“Em có thể sao?"

“Đương nhiên là có thể!"

“Đây là đồ của anh?"

“Đồ mới anh đều để ở nhà mình cả rồi, em mặc đỡ đi nha!"

Cậu nói xong liền nhét bộ quần áo vào tay anh rồi mở cửa ra khỏi phòng, cậu hoàn toàn không để ý tới ánh mắt anh có chút long lanh.

Hai chữ "nhà mình” từ miệng cậu sao thật dễ nghe, phải chăng cậu đã thật sự xem anh là người nhà hay chỉ là thuận miệng. Dù là thế nào đi chăng nữa anh cũng cảm thấy hạnh phúc với hai từ đơn giản kia.

Cậu đi xuống lầu sốt sắng đi tìm hộp y tế. Bà thấy lạ liền đi đến bên cạnh hỏi cậu

"Hiếu! Con bị gì sao?"

“Con đâu có bị gì đâu.”

“Vậy sao lại tìm hộp y tế?"

“Là Dương bị thương thôi mẹ."

"Thằng bé bị làm sao vậy con?"

Bà vừa nghe xong trên mặt lại tràn đầy lo lắng, đối với anh bà lại rất vừa ý, thế nhưng con trai bà lại không biết nhìn người, luôn luôn đối với anh vô cùng tệ.

“Em ấy bị người ta đánh."

“Là đứa nào dám đánh nó? Là con với Trương Minh Ánh sao?"

Giọng ông vang lên từ sau lưng khiến bà cùng cậu giật mình. Mày ông nhíu chặt, ánh mắt nghi ngờ chiếu thẳng lên người cậu. Ông  không thích Trương Minh Ánh, lúc biết cậu quen ả ông đã nhiều lần cấm cản cậu, nhưng con trai ông rất cố chấp, càng cấm lại càng làm, thậm chí còn cùng ả đánh anh. Mấy lần ông sai người đến dạy dỗ ả đều bị cậu cản lại, nếu không phải cậu bao che cho ả thì ông đã cho người xử đẹp ả từ lâu, đến cả con rể Trần gia mà ả cũng dám đụng.

"Ba! Con không có đánh em ấy. Là Trương Minh Ánh cùng đám đàn em của cô ta đánh em ấy. Nếu hôm nay con không tới cứu kịp có khi em ấy còn thảm hơn."

Cậu bỉu môi biện minh, ông vẫn chưa thật sự tin tưởng cậu, chính cậu cũng biết trước đây mình tệ cỡ nào, chỉ một hai ngày làm sao có thể bắt mọi người tin tưởng cậu được, thế nhưng cảm giác bị người khác nghi ngờ lại rất khó chịu.

“Đừng nói như con tốt bụng lắm vậy. Trước đây không phải cũng bao che cho cô ả đó đánh thằng bé sao?"

“Ba à! Con thật sự đã thay đổi rồi mà, ba phải tin con chứ.”

“Được, ba tin con. Vậy bây giờ ba cho người xử lý con nhỏ đó được rồi chứ?"

“Được được được, ba muốn xử thế nào cũng được. Thật không biết ai mới là con ruột của ba. Mỗi lần Dương có chuyện ba đều giúp em ấy xử lý còn con lại mặc kệ.

"Dương thằng bé là bị người ta đánh còn con là đi phá quán bar, đi đập nhà hàng, từ đầu đường tới cuối ngỏ đều bị con quậy cho tanh bành té bẹ, ba còn chưa tính sổ với con đã là may mắn lắm rồi."

Ông nói xong liền quay lưng trở ra phòng khách, bỏ mặc cậu ở phía sau đang bỉu môi giận dỗi.

“Mẹ xem! Ba chẳng hề thương con, chỉ thương Dương thôi!"

“Mẹ cũng vậy đó.”

Bà thản nhiên bỏ lại một câu rồi nối bước ông đi ra phòng khách, cậu ở phía sau cũng chỉ biết câm nín nhìn theo.

Cậu cầm hộp y tế trở vào nhà bếp sai người làm nấu vài cái trứng gà, cậu nghe nói lăn trứng gà lên vết bầm sẽ rất mau hết. Chờ đợi một hồi cậu lại ôm lấy tô trứng gà còn nóng hổi chạy một mạch vào phòng.

Anh vừa thay đồ xong liền thấy cậu đã ngồi ở sofa, trên bàn còn có hộp y tế với tô trứng gà.

“Em qua đây ngồi nè!"

Cậu vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình, chờ đợi anh chậm rì rì tiến đến, đầu anh vẫn cúi thấp, cho tới bây giờ vẫn chưa được mấy lần anh dám nhìn thẳng vào cậu.

Anh ngồi xuống ghế cách cậu một khoảng xa, gần như là muốn rớt luôn xuống ghế.

“Ngồi xích vô đây, anh có ăn thịt em đâu mà sợ.”

Anh theo lời cậu e dè ngồi gần cậu hơn một chút, thế nhưng giữa hai người vẫn còn một khoảng đủ chứa thêm một người.

Cậu nhíu mày tự mình lấp đầy khoảng trống anh để lại, hai người bây giờ ngồi rất gần, gần đến mức anh có thể ngửi thấy hương thơm nhè nhẹ trên người cậu.

"Đưa tay cho anh!"

Anh do dự một chút rồi cũng ngoan ngoãn đưa tay cho cậu. Cậu vén tay áo anh lên, vết thương vẫn còn đang rỉ máu, cậu dùng tăm bông thấm ít thuốc khử trùng nhẹ nhàng xử lý vết thương cho anh, mọi động tác đều dựa vào những thứ trên phim ảnh cậu từng xem.

Cánh tay anh vì bị đau mà khẽ run lên, tuyệt nhiên anh không hề kêu than tiếng nào. Cậu âm thầm liếc nhìn sắc mặt anh, đôi mày nhíu lại, môi mím chặt, mấy vết xanh tím nổi bần bật trên mặt, cả tay cũng có. Chắc hẳn những thứ này khiến anh rất đau, ngay cả cậu cũng thấy đau lòng. Anh luôn luôn cam chịu như vậy, anh mặc cậu đánh chửi mà không hề than vãn, chưa từng vì những việc làm quá đáng của cậu mà tức giận với cậu, là do anh quá ngốc hay là do quá yêu cậu đây.

Cậu nhẹ nhàng thổi vào vết thương để anh bớt đau, vụng về băng lại vết thương cho anh. Từng hành động này anh đều thu hết vào mắt, có gì đó rất ấm áp tràn vào trong trái tim anh, bao nhiêu năm rồi anh mới được quan tâm như thế này. Kể từ khi ba mẹ mất, sự quan tâm của người khác đối với anh như một thứ gì đó rất là xa xỉ, hay nói đúng hơn là anh không dám tin vào họ, anh cũng không dám yếu đuối dựa dẫm vào bất cứ ai. Anh sợ để ai đó bước vào cuộc sống của anh rồi đột ngột mất đi như chính ba mẹ anh đã từng, kể cả cậu cũng vậy. Thế nhưng đứng trước những hành động ân cần của cậu anh lại không kiềm được mà rung động, dù không biết đó là thật hay giả nhưng anh thật sự cảm thấy trái tim mình như được sưởi ấm.

Cậu sau khi băng xong vết thương cho anh lại quay sang bốc vỏ trứng.

"Aaa"

Trứng gà vẫn còn rất nóng khiến cậu vừa cầm vào đã giật mình buông ra, đầu ngón tay trắng noãn vì nóng mà đỏ lên, mặt nhăn nhó ra vẻ đau đớn lắm.

Anh thấy tay cậu như sắp bỏng liền vội vàng muốn nằm lấy xem xét, bàn tay sắp chạm vào tay cậu đột ngột khựng lại, tay anh thật nhanh chuyển hướng về phía tô trứng gà kéo nó về phía mình. Anh tự mình bốc trứng, quả thật trứng rất nóng, nhưng với đôi bàn tay từng trải qua nhiều việc như anh vẫn có thể chịu được. Riêng cậu, cậu là một thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ, mọi việc đều có người thay cậu làm, đương nhiên bàn tay sẽ non mềm hơn anh rất nhiều.

Cậu chăm chú nhìn anh, trong lòng là đau xót cùng buồn tủi, anh vẫn chẳng dám chạm vào cậu, cậu thật sự rất muốn anh chủ động với cậu, không phải cứ âm thầm mà yêu cậu.

"Dương! Cho anh một cơ hội có được không? Một cơ hội để bước vào cuộc sống của em!"

Tay anh khựng lại, trái tim bỗng chốc đập mạnh vô cùng. Cơ hội sao? Anh vốn dĩ đã cho cậu cơ hội từ rất lâu, chỉ là cậu không chịu nhận lấy, đến bây giờ anh đã rất sợ hãi. Để cậu bước vào thế giới của anh rồi liệu cậu có bỏ lại anh một mình mà rời đi không? Anh không sợ cậu tổn thương mình, anh chỉ sợ cảm giác bị bỏ rơi, anh sợ quen với việc cậu đối tốt với mình rồi lại đột ngột thay đổi, cảm giác mất đi nó tuyệt vọng lắm.

"Dương! Làm ơn! Hãy cho anh một cơ hội! Hãy để anh ở bên cạnh em! Anh muốn đưa em ra khỏi quá khứ đen tối, muốn chữa lành những tổn thương trong tim em, muốn trông thấy nụ cười ấm áp của anh như trước đây và muốn... thật lòng yêu em."

Cậu thấy anh cứ mãi im lặng đành tự mình nói tiếp, giọng nói cũng nghẹn lại như sắp khóc.

“Anh sẽ yêu em trong bao lâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro