Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bao lâu? Đúng vậy, cậu sẽ yêu anh trong bao lâu, là một năm, hai năm, ba năm, hay chỉ là vài tháng. Cậu muốn tổn thương anh cũng được, đánh anh cũng chẳng sao, chỉ là đừng gieo cho anh hy vọng rồi lại để anh chìm vào nổi tuyệt vọng.

"Dương! Anh biết bản thân trước đây rất quá đáng, cũng biết em sợ hãi nhưng hãy một lần tin tưởng anh có được không? Xin em hãy tha thứ cho anh, cũng xin em hãy chấp nhận anh. Em không cần phải đột ngột thay đổi chấp nhận anh liền, từ từ mở lòng với anh cũng được, chỉ là em đừng bài xích cũng đừng sợ hãi anh. Những lời nói trước đây là do anh ngu ngốc thiếu suy nghĩ, em đừng để tâm nó nữa nha. Anh rất muốn em mạnh dạn quan tâm chăm sóc anh như mấy năm trước, cực kỳ muốn cảm giác được em công khai yêu thương chứ chẳng phải âm thầm. Dương! Hãy để anh yêu em!"

Cậu ở trước mặt anh chân thành nói ra hết những thứ chất chứa trong lòng, cậu chỉ hy vọng anh tiếp nhận cậu, để cậu bước vào thế giới riêng của anh, dùng hết tất cả những gì cậu có để bù đắp cho anh.

Anh im lặng nhìn cậu, lần đầu tiên anh nhìn thẳng vào mắt cậu sau nhiều năm sợ hãi, cũng là lần đầu tiên anh nhìn cậu lâu đến như vậy. Có thứ gì đó rất chân thành trong mắt cậu, ẩn trong đó là nổi xót xa cùng chờ mong. Anh đắm chìm trong ánh mắt cậu thật lâu, sóng mũi đã bắt đầu cay cay.

Cậu thấy anh hồi lâu vẫn chưa trả lời liền chủ động đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi anh. Anh không từ chối cũng không đáp trả, chỉ có giọt nước mắt của anh lăn xuống hòa vào nụ hôn mặn đắng.

Cậu rời khỏi cái hôn với anh, không khí giữa hai người tràn đầy ngượng ngùng. Hai má cậu bây giờ đã đỏ ửng, đây là lần đầu tiên cậu hôn anh mà lại còn là chủ động, vị của cái hôn chẳng hề ngọt ngào như cậu tưởng, nó mang mùi vị mặn đắng đầy đau lòng của cậu và cả trăm ngàn tổn thương của anh.

“Nụ hôn này không ngọt tí nào! Em sẽ làm tất cả mọi thứ mình có thể để nó trở nên ngọt ngào nhất!"

Cậu đưa tay lau đi giọt nước mắt vẫn còn đọng trên má anh, động tác nhẹ nhàng lại như vuốt ve, nâng niu như bảo vật vô giá. Anh đang còn ngạc nhiên vì cậu đã thay đổi cách xưng hô với mình. Trong trí nhớ của cậu thì anh chưa bao giờ rơi nước mắt trước mặt người khác, anh trải qua nhiều chuyện như vậy nhưng cũng chỉ khóc trước mặt cậu hai lần. Lần thứ nhất khi anh thổ lộ với cậu và bị cậu mắng chửi thậm tệ mà khóc, lần thứ hai anh mang theo trái tim đầy tổn thương cùng những giọt nước mắt cuối cùng mà rời khỏi thế gian. Có lẽ anh đã phải gồng mình mạnh mẽ cố chịu đựng mọi thứ mới có thể không rơi nước mắt. Thế nhưng hôm nay anh lại khóc, chính cậu cũng không biết anh vì điều gì mà rơi nước mắt.

Anh vẫn im lặng nhìn cậu, ánh mắt long lanh như mặt hồ nhưng càng nhìn kỹ lại càng thấy sâu thăm thẳm, tựa như đáy vực tối đen chất chứa vô vàn nổi buồn.

“Đưa cái trứng cho em, em lăn giúp anh!"

Anh hồi phục tinh thần thôi không nhìn cậu nữa, anh chăm chú bốc nốt cái trứng trên tay rồi đưa cho cậu.

Cậu nhận lấy cái trứng không còn quá nóng nhẹ nhàng lăn lên vết bầm trên mặt anh, mọi động tác đều cẩn thận hết mức có thể. Trong lòng cậu bây giờ cảm thấy có chút vui vẻ lại có chút chua xót. Anh bình thường tuy rụt rè ít nói nhưng mọi thứ cậu muốn anh đều cho, lời cậu nói ra anh cũng chưa từng làm trái, mỗi một lời cậu nói đều làm theo. Thế nhưng có đôi lúc sự ngoan ngoãn đó lại khiến cậu đau lòng, những điều quá đáng cậu đưa ra anh cũng làm theo, cứ như chỉ cần cậu muốn anh cũng sẽ không phân biệt đúng sai mà làm theo, mặc cho bản thân phải chịu tổn thương. Chuyện lần này anh bị đánh cũng do cậu mà ra.

Nhớ lại những ngày gia đình anh vừa xảy ra biến cố, anh khi ấy vẫn chưa bị ảnh hưởng tâm lý nặng như bây giờ, dù rằng khi đó cũng đã ít nói ít cười nhưng cũng không tới mức sợ sệt, cam chịu mọi thứ. Lần đầu anh bị đám người Trương Minh Ánh đánh cũng đều do chính cậu bày ra, anh khi đó chống trả rất quyết liệt, anh đánh nhau rất giỏi, kể đám người Trương Minh Ánh cũng không đánh lại anh mà còn bị anh đánh ngược lại. Chính vì lần đó anh đã đánh ả nên khiến cho cậu rất tức giận, cậu không nương tình mà đánh anh đến mức xém phải nhập viện, nếu không có sự xuất hiện của Tài nói không chừng cậu đã đánh anh thành tàn phế. Dần dần về sau anh dường như hiểu được anh càng phản kháng cậu sẽ càng ghét anh nên mới có Dương cam chịu mọi thứ như ngày hôm nay. Bản tính của anh vốn dĩ không hề nhút nhát, anh vì yêu cậu nên mới ngốc nghếch chịu đựng như vậy. Có lẽ vì phải chịu đựng quá nhiều nên anh đã dần hình thành thói quen như vậy, dù là phải chịu bao nhiêu tổn thương anh cũng không nói ra với ai.

Cậu giúp anh lăn trứng một hồi lại nghe bụng anh réo lên, mãi lo cho mấy vết thương của anh mà quên mất rằng anh vẫn chưa có ăn trưa, buổi sáng cũng chỉ ăn một ít với cậu mà bây giờ cũng đã qua 12 giờ trưa rồi.

“Anh ở đây nghỉ ngơi một chút, em xuống lầu lấy đồ ăn cho anh."

Anh không đáp lời cậu mà chỉ chậm rãi gật đầu. Anh chăm chú nhìn cậu thu dọn hộp y tế cùng tô trứng gà trên bàn. Anh không biết cậu vì điều gì mà đột nhiên thay đổi, cũng không biết bản thân có nên mở lòng với cậu hay không. Trong lòng anh bây giờ vô cùng hỗn loạn, trái tim anh rất khao khát muốn được cậu sưởi ấm nhưng chính lý trí lại vô cùng sợ hãi. Giá như cậu đối xử tốt với anh sớm hơn thì hay biết mấy. Có lẽ khi ấy anh sẽ dũng cảm để sánh đôi với cậu ở trước mặt mọi người chứ không phải hèn nhát ở phía sau cậu như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro