Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiếu chạy xuống dưới lầu, tự mình vào nhà bếp kiếm đồ ăn, hết lục tìm trong tủ lạnh lại chuyển sang mấy đĩa đồ ăn trên bếp. Vài người làm ở trong bếp thấy lạ rất muốn hỏi nhưng lại không dám, ai mà không sợ cậu thiếu gia này, bình thường chính vì được ông bà chủ quá nuông chiều nên tính tình trở nên kiêu ngạo, nếu lỡ chọc giận cậu thì xác định bản thân sẽ bị phạt thê thảm. Cuối cùng không nhịn được cũng có một người bước lên hỏi.

"Cậu chủ, cậu đói bụng sao?"

Cậu dừng tay lại nhìn sang người vừa hỏi mình, là một người phụ nữ lớn tuổi, đây chính là dì Linh, quản gia của Trần gia. Bà về làm việc cho Trần gia từ khi ba mẹ cậu còn trẻ, cậu lúc nhỏ cũng chính là do bà chăm sóc. Cậu lúc nhỏ và quản gia Linh rất thân thiết, cậu thường quấn lấy bà đùa giỡn, thế nhưng khi lớn lên câun lại đổi tính, dù thân thiết gọi một tiếng dì Linh nhưng giữa cậu và quản gia vẫn có khoảng cách giữa cậu chủ và người làm, nhưng chí ít vẫn còn thân thiết hơn những người làm khác.

"Dì Linh, ở đây không có món nào làm từ gà sao?"

"Vâng thưa cậu chủ! Nếu cậu chủ muốn ăn thịt gà tôi sẽ bảo người làm ngay."

"Không cần phiền phức vậy đâu, con ăn mấy thứ này cũng được."

"Vậy cậu chủ cứ lên phòng nghỉ ngơi trước, tôi sẽ sai người hâm nóng lại thức ăn rồi mang lên cho cậu chủ."

"Dì cứ hâm rồi xếp vào khây cho con, con sẽ tự mình mang lên đó. Với cả chiều nay dì nhớ làm vài món từ thịt gà nha, cũng không cần mang lên phòng cho con, con và Dương sẽ xuống đây ăn cùng với ba mẹ."

Câu nói kia khiến cho quản gia Linh cùng những người làm ở đây đều bất ngờ, không chỉ vì việc cái tên của Dương được cậu nhắc đến, hay tự mình mang cơm lên phòng mà còn là việc ăn cơm cùng ông bà chủ. Kể từ khi cậu quen Trương Minh Ánh, tần suất cãi nhau giữa ba cậu và cậu ngày càng nhiều, với tính tình ương bướng của chính mình cậu không bao giờ chịu xin lỗi ông mà ngược lại còn giận rất dai. Cậu khi đó cũng không cùng ăn chung bàn với ông bà, cậu luôn sai người làm mang cơm đến tận phòng cho mình. Thế mà hôm nay chính cậu lại chủ động muốn ăn cơm cùng ông bà, lại thêm cả việc anh sẽ ăn cùng họ.

Anh ở phòng cậu ngây ngốc cả buổi, anh tuy rất mệt nhưng cũng không dám đụng đến giường của cậu, chỉ có thể nằm sofa đưa mắt nhìn cả căn phòng rộng lớn. Phòng của cậu rất rộng lại còn đầy đủ tiện nghi, có cả riêng một góc rộng để quần áo cùng phụ kiện thời trang của cậu, tất cả những thứ này đều là hàng hiệu đắt tiền.

Anh nhìn mọi thứ lại nhớ về khoảng thời gian trước đây của bản thân, ngày ấy anh cũng sống xa hoa như thế này, bây giờ nhìn lại bản thân cũng chẳng có gì ngoài sự chê cười cùng khinh thường của người khác, nghĩ đến lại thấy tự ti về bản thân mình.

Anh nhìn một hồi lại dừng tầm mắt ở một khung ảnh để trên tủ gần đầu giường, anh tò mò đi đến gần hơn để xem. Một khung ảnh dường như đã lâu rồi, trong ảnh là một cậu nhóc, hai má phúng phính, mang trên người chiếc sơ mi bò màu xanh, bên ngoài khoác một cái áo vest màu đen, cùng với chiếc quần jeans. Thế nhưng cái dáng đứng cùng biểu cảm trên gương mặt của cậu nhóc trong ảnh mới là thứ thu hút anh. Anh không nhịn được mà cầm tấm ảnh lên xem, cậu nhóc với dáng đứng như đại ca giang hồ giữa phố, biểu cảm trên mặt có chút đanh đá, không quá khó để anh có thể nhận ra đây chính là cậu lúc nhỏ, trông cậu khi ấy rất buồn cười. Khóe môi anh khẽ cong, hóa ra cậu đanh đá từ khi còn nhỏ rồi.

Đột nhiên cửa phòng vang lên tiếng lạch cạch, anh giật mình quay đầu nhìn lại, một cô gái trong bộ quần áo người làm ở Trần gia mang theo vài dụng cụ dọn dẹp bước vào. Cô gái vừa thấy anh trong phòng lại còn đang cầm khung ảnh của cậu liền có chút lớn giọng hỏi anh.

"Nè Trần Đăng Dương! Sao cậu dám vào phòng của cậu chủ lại còn dám tự tiện đụng vào đồ của cậu chủ?"

Anh nhìn kỹ người trước mặt, dường như đây chính là người làm chuyên dọn dẹp phòng cho cậu, chỉ có ba mẹ cậu và cô gái này mới có thể vào phòng của cậu. Trước đây anh tới Trần gia cũng gặp qua cô gái này mấy lần, dường như cô ấy không có thiện cảm với anh, đại loại chắc là nghĩ anh ăn bám nhà cậu.

"Cậu bị câm sao mà không trả lời? Mau biến khỏi phòng cậu chủ, nếu để cậu chủ biết được coi chừng lại đánh gãy tay gãy chân cậu."

Cô gái kia thấy anh không trả lời lại lớn tiếng hơn với anh, ánh mắt chứa đầy sự khinh bỉ, chính vì biết cậu rất ghét anh nên mới lên mặt với anh như thế này, đôi ba lần tự cho bản thân mình được cậu coi trọng chút mà ức hiếp anh.

"Là Hiếu dẫn tôi vào đây."

Anh chậm rãi trả lời, anh cũng không để ý đến thái độ khinh thường của người trước mặt, điều này anh đã quen rồi.

"Cậu chủ dẫn cậu vào đây? Cậu nói dối không biết ngượng miệng sao? Cậu chủ ghét cậu như vậy có thể để người loại người dơ bẩn như cậu bước vào đây sao?"

"Tôi không có nói dối."

"Còn cứng miệng? Cậu có nằm mơ cũng không được đặt chân vào đây đâu. Phòng của cậu chủ chỉ có ông bà chủ và tôi mới có thể vào đây thôi. Cậu còn không mau cút ra khỏi đây đợi cậu chủ vào sẽ lấy chổi quét cậu ra ngoài đó."

"Là ai cút ra khỏi đây còn chưa biết!"

Giọng cậu lạnh lùng vang lên ở cửa ra vào khiến cho cả anh và cô người làm kia đều giật mình. Cậu mang theo khây đồ ăn để lên bàn rồi lại xoay người nhìn về phía anh, tầm mắt dừng lại trên tay anh. Anh giật mình nhớ ra bản thân vẫn còn đang cầm tấm ảnh của cậu, anh vội vội vàng vàng để nó lại chỗ cũ rồi cuối đầu né tránh ánh mắt của cậu.

Cô người làm ở bên cạnh nhìn một loạt hành động của anh mà cười khẩy, trong đầu thầm nghĩ anh lần này chết chắc. Vốn còn định dọn dẹp ngoài vườn xong lại vào dọn phòng cậu chủ một phen, ai ngờ được lại gặp anh ở đây, càng không ngờ được cậu cũng trở về Trần gia.

"Cậu chủ, Trần Đăng Dương dám tự ý bước vào phòng cậu chủ lại còn tự tiện đụng vào đồ của cậu."

"Cô nghĩ bản thân mình là ai mà dám gọi cả họ lẫn tên của Dương?"

Tầm mắt cậu lạnh lùng chiếu thẳng vào cô người làm kia, từ lúc ở ngoài cửa cậu đã nghe những lời xúc phạm anh từ miệng cô gái này, bây giờ lại thêm ba chữ Trần Đăng Dương mà trở nên tức giận hơn.

"Cậu chủ tôi...tôi chỉ là nhất thời tức giận thay cậu chủ. Đều là tại cậu ấy tự tiện vào phòng với đụng đồ của cậu chủ nên tôi mới như vậy."

Cô người làm kia nghe giọng điệu tức giận của cậu liền có chút hoảng sợ, thế nhưng vẫn một mực kể tội anh với hy vọng cậu sẽ tức giận với anh. Chính bởi vì lúc cậu trở về cô ta mãi bận việc ở ngoài vườn mà không hề hay biết cậu đã thay đổi.

"Anh ấy là chồng của tôi, anh ấy tự ý vào phòng tôi hay tự tiện đụng vào đồ của tôi là chuyện hiển nhiên. Còn cô thì sao? Phận người làm mà dám hóng hách với chủ của mình, bắt đầu từ hôm nay cô cũng không cần làm ở Trần gia nữa."

Một chữ chồng khiến cả anh và cô người làm kia đều giật mình. Chuyện cậu đã kết hôn với anh cậu chưa một lần thừa nhận, là người làm trong nhà đương nhiên cô gái kia cũng nghe loán thoáng được chuyện này, nhưng trước giờ cậu rất ghét người khác nhắc tới, bây giờ lại tự mình thừa nhận anh là chồng mình.

"Cậu...cậu chủ, sao lại có thể như vậy được, không phải cậu rất ghét Trần Đăng Dương dơ bẩn này...."

Lời còn chưa nói hết cô người làm đã bị cậu giáng cho một cái tát thật mạnh. Cô gái kia ôm một bên mặt nhìn cậu, mặt tái xanh lại đầy sợ hãi.

"Tôi rất ghét, nhưng là ghét người nào dám xem thường Dương. Niệm tình cô làm việc ở đây từ nhỏ nên tôi sẽ không phạt nặng. Bây giờ thì cút khỏi Trần gia ngay lập tức."

Cô người làm vội ôm lấy một bên má vừa khóc vừa chạy khỏi phòng, cô ta thừa biết một khi cậu đã quyết định thì sẽ không thay đổi, càng ở lại dây dưa cầu xin sẽ càng khiến bản thân thê thảm hơn.

Cậu thở hắt một cái, cố dằng xuống cơn nóng giận trong lòng lại quay sang dịu dàng nhìn anh. Một màn hung hăng nảy giờ anh đều nhìn thấy, cảm giác sợ hãi cậu lại lan tràn trong lòng, khi nảy vì mãi nhìn bức ảnh kia mà quên mất cậu ghét người khác tự tiện chạm vào đồ của mình, chân anh không tự chủ được mà lùi lại một khoảng.

Cậu đứng ở trước mặt anh, cậu vòng qua người chị lấy bức ảnh anh vừa mới xem, hóa ra là anh đang xem bức ảnh lúc nhỏ của cậu, cậu cầm tấm ảnh đưa tới trước mặt anh.

"Em lúc nhỏ đó! Anh xem em có dễ thương không?"

Anh nhìn vào tấm ảnh lại nhìn thoáng qua cậu, anh chậm rãi gật đầu. Cậu nắm lấy tay anh, cậu đặt bức ảnh vào tay anh, bản thân đứng trước mặt anh tạo dáng y như bức ảnh kia, hai má phúng phính vẫn không thay đổi, vẻ mặt đanh đá cùng dáng đứng giang hồ kia vẫn y như lúc nhỏ.

"Sao hả? bây giờ vẫn còn dễ thương chứ?"

Anh nhìn cậu xong nhịn không được mà mỉm cười, anh vừa cười vừa gật đầu. Cậu ngơ ngác nhìn anh, ngần ấy năm trời đây là lần đầu tiên cậu thấy anh cười sau khi biến cố của gia đình xảy ra. Không phải những nụ cười tươi đầy ấm áp như ngày đầu gặp mặt, cũng không phải là nụ cười mang theo chua xót mà rời khỏi thế gian, đây chỉ là một nụ cười mỉm nhẹ nhàng, thế nhưng nó lại khiến cậu cực kỳ vui mừng.

"Dương! Anh cười đẹp lắm! Sau này anh phải cười nhiều hơn nha!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro