8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đêm trước ngày đi cắm trại, Nguyễn Thanh Pháp háo hức mà chuẩn bị đồ đạc cần thiết cho chuyến đi lần này.

đang soạn đồ thì điện thoại cậu có tin nhắn, Thanh Pháp dừng tay một chút để xem là ai nhắn đến, là Phạm Anh Quân.

nội dung nôm na của đoạn tin nhắn là cậu ấy nói sẽ đi cùng xe với lớp Thanh Pháp vì lớp cậu ấy có khá ít người tham gia chuyến đi này.

Phạm Anh Quân đã ngõ ý là muốn ngồi cùng cậu và Thanh Pháp cũng đã suy nghĩ kĩ rồi chấp nhận lời đề nghị ấy vì Quân chính là ân nhân của cậu.

dạo gần đây, cậu và Phạm Anh Quân đặc biệt thân thiết, hai người rất hay đi chơi cùng nhau.

chính vì thế mà thời gian cậu chạm mặt Trần Đăng Dương cũng ít hơn lúc trước.

Phạm Anh Quân rất nhẹ nhàng và ân cần. không giống với tên alpha Trần Đăng Dương kia, chỉ toàn làm cậu đau thôi.

nhắc đến Trần Đăng Dương lại làm cậu nhớ đến một vài chuyện gần đây xảy ra giữa hai người.

vì họ ít gặp mặt, nói đúng hơn là Trần Đăng Dương không thể gặp được cậu. mỗi khi ra về là Nguyễn Thanh Pháp lại chạy thật nhanh về nhà, nhắn tin, gọi điện cũng chẳng thèm trả lời.

Trần Đăng Dương vì thế mà cũng mất ăn, mất ngủ không ít. có hôm Thanh Pháp còn bất ngờ khi thấy mắt hắn ta thâm xì vì tối qua hắn thức trắng chờ tin nhắn phản hồi từ cậu.

hắn lúc nào cũng hỏi cậu đi đâu, đi với ai, làm gì mà không trả lời điện thoại của hẳn thì Thanh Pháp chỉ lãng tránh bảo là mình phụ mẹ làm công việc.

có hôm Đăng Dương còn đến tận nhà vào tối muộn để tìm cậu nhưng lại chẳng có ai ở nhà cả.

thế là hôm sau hắn ta im bặt không thèm nói với cậu câu nào, Nguyễn Thanh Pháp cũng chẳng thèm hỏi hắn bị làm sao, như thế thì càng tốt.

đột nhiên cậu lại nghĩ đến tên alpha đáng ghét đó làm gì ấy nhỉ?

cậu soạn đồ xong thì liền đi ngủ sớm vì sáng mai phải dậy thật sớm. Thanh Pháp cảm thấy rất háo hức cũng như mong chờ cho chuyến đi lần này. 

sáng hôm sau

Thanh Pháp đã thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho chuyến đi này, cậu muốn mình phải thật rạng rỡ vào hôm nay.

cậu chọn cho mình một chiếc áo phông đơn giản cùng với áo sơ mi caro khoác bên ngoài, nhìn đơn giản nhưng lại rất hợp với Thanh Pháp.

omega nhanh chóng mang balo lên vai và đi đến trường, học sinh trong trường đều đã có mặt đầy đủ ở sân trường. cậu cũng nhanh chóng đến xe mà lớp mình sẽ đi, xe 02.

Phong Hào cùng người yêu là Thái Sơn vẫn ngọt ngào như ngày nào, hôm nay họ còn mặc đồ đôi cơ đấy.

Anh Quân cũng ăn vận rất đơn giản và thoải mái, thấy cậu vừa đến thì Phạm Anh Quân liền đi đến đứng bên cạnh.

"hai người có quen nhau sao?" Thái Sơn tò mò mà hỏi

"à đúng rồi" Anh Quân nhanh nhảu trả lời

Nguyễn Thanh Pháp từ nãy đến giờ vẫn đang trông ngóng ai đó. cái tên tóc bạch kim kia đâu rồi nhỉ?

đã đến giờ xuất phát, mọi người lần lượt lên xe. như đã tính trước, Thanh Pháp ngồi với Phạm Anh Quân và Phong Hào ngồi với Thái Sơn.

giờ sẽ là lúc giáo viên điểm danh lại xem tất cả học sinh đã lên xe đầy đủ hay chưa.

"Trần Đăng Dương"

Trần Đăng Dương hắn nãy giờ vốn dĩ vẫn chưa hề lên xe.

thầy Thành gọi lại một lần nữa.

"Trần Đăng Dương"

"có!"

đột nhiên hắn bước lên xe trong sự ngỡ ngàng của mọi người, cứ nghĩ là Đăng Dương sẽ chẳng bao giờ hứng thú với những chuyến đi như này chứ.

"được rồi, sĩ số đã đủ, chúng ta xuất phát thôi. Đăng Dương, em chọn một chỗ mà ngồi đi nhé!"

Đăng Dương gật đầu với Trấn Thành rồi đi về phía sau, vừa hay liếc mắt nhìn trúng Nguyễn Thanh Pháp đang ngồi cùng một cậu trai khác.

Thanh Pháp cũng nhìn hắn với ánh mắt bất ngờ, cứ nghĩ là hắn ta không đi đó chứ.

"hai người là đang mặc áo đôi đấy à?"

Phong Hào ngồi ghế phía trên cậu, tinh mắt để ý thấy chiếc áo hắn đang mặc nên mới buột miệng hỏi.

Đăng Dương và Thanh Pháp đang mặc một chiếc áo cùng nhãn hiệu, đã thế mẫu mã cũng hoàn toàn giống nhau.

Trần Đăng Dương chỉ im lặng, lạnh lùng mà kéo tay Thanh Pháp sang hàng ghế bên cạnh mà ngồi cùng với mình. hắn để cậu ngồi phía trong còn mình ngồi phía ngoài.

Nguyễn Thanh Pháp lại một lần nữa không thể hiểu nổi những hành động kỳ quặc của hắn.

"này, cậu làm gì vậy? cậu ấy đang ngồi với tôi kia mà?"

Phạm Anh Quân có vẻ bất bình vì loạt hành động của hắn.

chỉ thấy Trần Đăng Dương liếc xéo cậu ấy, ánh mắt hiện lên sự lạnh lẽo cùng chút khinh bỉ. Quân vì thế nên cũng buồn bực mà chấp nhận ngồi một mình.

Đăng Dương hắn đảo mắt nhìn qua Thanh Pháp nãy giờ vẫn đăm đăm nhìn mình với ánh mắt khó hiểu.

"mày ngon nhỉ? dám ngồi với thằng khác, đến nơi thì mày chết với tao!"

hắn kề vào tai cậu mà thì thầm

hắn lại kiếm chuyện vô cớ với cậu. Anh Quân cũng là con trai kia mà, ngồi cùng thì có sao đâu, hắn cứ làm quá lên thôi.

"sao dạo này cậu cứ giận lẫy tôi vậy?" Thanh Pháp bất giác mà hỏi

"tao không giận lẫy!"

nói vậy là có ý gì, chẳng lẽ là giận đến không muốn tha thứ sao?

hai người lại một lần nữa im lặng, bầu không khí trên xe rất hỗn tạp. có rất nhiều người nói chuyện nên chiếc xe trở nên rất ồn ào, vậy mà lại có hai người im lặng chẳng có gì để nói.

một người giận dỗi, một người bị giận mà lại chẳng biết lí do bị giận là gì.

gió bên ngoài cửa sổ thổi hiu hiu vào cửa kính, Nguyễn Thanh Pháp đột nhiên lại muốn ngủ một chút.

hắn vẫn đang hậm hực với Thanh Pháp thì đột nhiên cậu lại vô tình ngã đầu vào vai hắn vì cậu ngủ rồi.

Đăng Dương có chút giật mình, tính hất ra thì để ý thấy ánh mắt của Anh Quân vẫn đang dõi theo họ, bèn đưa tay mà vuốt ve đầu Thanh Pháp rồi ngả người tựa lưng vào ghế để cậu cảm thấy thoải mái hơn.

Anh Quân có vẻ không hài lòng lắm nhưng cũng không có phản ứng gì mạnh mẽ lắm.

Trần Đăng Dương được nước làm tới, muốn chọc tức Phạm Anh Quân. thế là hắn cúi xuống hôn vào tóc Thanh Pháp tỏ vẻ rất cưng chiều.

Nguyễn Thanh Pháp ngủ rất ngon trên vai hắn, cảm nhận được cái xoa đầu nhè nhẹ của Đăng Dương thì lại càng rút vào người hắn thậm chí còn ôm cả cánh tay của Trần Đăng Dương vì cậu có thói quen phải ôm thứ gì đó thì mới ngủ ngon được.

Đăng Dương biết được mình đã đạt được mục đích là khi thấy Anh Quân chán ghét không thèm nhìn họ nữa mà quay đi hướng khác.

nhưng tóc của "con người yếu đuối" này thơm thật đấy. thế là Đăng Dương dụi mặt mình vào tóc cậu mà chợp mắt một chút.

người ngoài nhìn vào cứ ngỡ hai người họ là người yêu của nhau đấy chứ. người thì ôm tay, người thì dụi mặt vào tóc đối phương mà cả hai lại đang ngủ rất ngon lành nữa.

sau khoảng tầm ba tiếng đi xe thì bọn họ cùng đã đến nơi. nơi này có thể nói là một vùng quê vì ở đây có những ruộng rau trải dài, người chăn nuôi gia súc đi trên đường cũng bắt gặp không ít.

khung cảnh thiên nhiên nơi đây thật tuyệt, trời trong xanh, cây cối tươi tốt, thời tiết hôm nay rất đẹp nữa là đằng khác.

bọn họ đến một khu vực dành cho khách cắm trại và họ có thể dựng lều ở đây, ban đêm còn có thể nhìn thấy đom đóm nữa.

mọi người tham gia chuyến đi đều tích cực mà dựng lều, mỗi một căn lều thì sẽ có hai người ngủ chung.

đương nhiên là cặp đôi ngọt ngào của chúng ta sẽ ở chung một lều rồi.

bây giờ người khó xử nhất chính là Nguyễn Thanh Pháp, cậu lại đang bị kẹp giữa Trần Đăng Dương và Phạm Anh Quân.

hai người họ đang tranh giành để một trong hai có thể ngủ chung lều với Thanh Pháp và người còn lại sẽ ngủ chung lều với Đức Duy.

Thanh Pháp khó xử mà gục mặt xuống đất, hai người họ mỗi người đứng một bên mà giữ chặt hai tay cậu.

"mày là thằng đéo nào mà đòi chung lều với nó?"

Đăng Dương tức giận quát vào mặt Anh Quân đồng thời lại càng xiết chặt tay cậu hơn.

"tôi là bạn của cậu ấy. buông ra đi, cậu đang làm Thanh Pháp đau đấy!"

Anh Quân cũng chẳng hề kém cạnh mà đáp lại hắn.

"aisss, chó chết. lần đầu tiên có người dám tranh giành với Trần Đăng Dương này đấy, mày bỏ tay nó ra chưa?!"

Trần Đăng Dương đồng thời cũng thả lỏng cổ tay cậu ra một chút.

"tôi cứ thích tranh giành với cậu đấy, đặc biệt là tranh giành Nguyễn Thanh Pháp"

Nguyễn Thanh Pháp nghe thế thì bất ngờ mà quay qua nhìn Phạm Anh Quân.

Trần Đăng Dương sôi máu mà bỏ tay cậu ra rồi lao vào đánh Quân túi bụi. Phạm Anh Quân vốn chẳng phải đối thủ của hắn vì cậu ấy chẳng hề biết đánh nhau.

"c-các cậu dừng lại đi!" Thanh Pháp hốt hoảng mà chạy vào can ngăn

học sinh vì thế mà cũng tụ tập lại hóng chuyện, Hoàng Đức Duy cũng lao vào cản hẳn nếu không Trần Đăng Dương sẽ đánh Phạm Anh Quân chết mất.

"mày nói cái gì hả thằng chó? Nguyễn Thanh Pháp là của tao, nghe rõ chưa?!"

------
tính viết 1 chiếc fic về HieuKieu tại 2 ẻm đáng iu tóa huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro