Chương 23: Phù Dung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa xế chiều. 

Trâm Anh chở mẹ đi đến trước cổng chùa Phù Dung. Dù buổi chiều nhưng nhang khói vẫn nghi ngút. Đoàn tăng lữ bên trong đi đi lại lại không ngớt, nhưng chùa vẫn cứ lặng im không một tiếng động. 

Chùa Phù Dung được núi Bình San ôm lấy, vốn đã yên tĩnh nay lại càng thêm tĩnh mịch. Trâm Anh tắt máy xe, bước xuống mở cửa cho mẹ. 

Từ khi tiếng máy xe tắt, Trâm Anh cảm giác như mình có thể nghe được tiếng tàn nhang rớt xuống thềm vậy, quá im ắng. 

Bà Mai bước ra ngoài, tay xách một bọc trái cây, Trâm Anh tiếp bà xách theo bó bông tươi rói. 

Bà Mai cởi guốc, nhẹ nhàng bước vào bên trong, hạ giọng hỏi Trâm Anh: "Con có muốn vào cúng không? Nếu không thì ở ngoài xe đợi má." 

"Dạ con đợi ở ngoài. Kìa má ơi, cô kia đang làm gì vậy?" Ở phía hữu, Trâm Anh thấy một nhà sư đang yên tĩnh ngồi. Phía dưới là một cô gái, trông cũng còn trẻ, cô chắp tay nói gì đó với nhà sư, nước mắt rơi không ngừng. 

"Chắc là nghe pháp thôi." Bà Mai thở dài, khẽ lắc đầu tội nghiệp: "Cô đó là vợ thằng Sang, cơ thể khó mang thai, có ba đứa thì sảy hết cả ba, tội lắm. Lát nữa má vào cầu phước cho cô luôn." 

Trâm Anh nghe vậy, không cho ý kiến gì: "Má mau vào đi, con đợi ở ngoài." 

Đợi khi bà Mai đã đi hẳn vào bên trong cúng kiến rồi, Trâm Anh mới rón rén đi đến chỗ nhà sư. Nàng quỳ xuống giống như cô gái kia, hai bàn tay cung kính chắp lại. Nàng không vội, đợi cô kia nói hết thì đến nàng cũng được. 

"A Di Đà Phật..." Nhà sư hơi cúi đầu, mà cô gái kia cũng quỳ xuống lạy một lạy, sau đó rời đi, trông dáng vẻ có chút cô tịch. 

Chẳng biết vì sao mà Trâm Anh cảm thấy kiếp con người thật là nhiều cái khổ. 

"Vị đạo hữu này tìm tới đây có chuyện gì hay không?" Nhà sư nhìn Trâm Anh, lúc này, nàng ấy đã biết điều mà giảm số trang sức trên người nàng lại. 

"Kính bạch thầy." Trâm Anh chấp tay, hình như đang nghĩ ngợi điều gì trong lòng, nàng hỏi: "Vì nhân gì mà yêu nhau lại không đến được với nhau?" 

Sư thầy nhìn gương mặt của Trâm Anh, đôi mắt cũng nhìn sang một người ở sau nàng, bẵng đi một lúc sau, vị sư này mới nói: "A Di Đà Phật, đời vốn là bể khổ, nên ta mới gọi đây là cõi ta bà. Trong đó, cái khổ vì tình lại là cái khổ nhất." 

Trâm Anh nhắm mắt lại nghe, cảm giác được ở đằng sau mình cũng có một người đang quỳ xuống. 

"Con người sinh ra và gặp nhau bởi chữ duyên, nhưng chuyện yêu nhau và sống với nhau còn bị chi phối bởi chữ nợ nữa. Ở đời làm gì thiếu những cuộc tình dang dở." Nhà sư nhìn vào một khoảng không vô định. Lúc này, trời đã tối rồi, những ánh đèn trong chùa dần dần được các vị tăng lữ khác thắp lên.

Và rồi nhà sư giảng tiếp, giọng nói ôn tồn nhẹ nhàng. Trâm Anh nghe xong, trong lòng như gỡ được khúc mắc, nhưng rồi nàng vẫn không khỏi cảm thấy đau lòng. 

Sự đời là vậy, càng mong mà lại không có được thì sẽ lại càng khổ. Con người dù cho có hiểu được đạo lí ấy thì họ vẫn không thể nào thôi mong thôi chờ, và cũng sẽ chẳng bao giờ thôi đau thôi khổ. 

Có lẽ nàng cũng chẳng phải là ngoại lệ trong cuộc đời này. 

Không, là cả nàng và Thi. 

"Cảm ơn những lời thuyết của bạch thầy." Đến khi thầy giảng xong, Trâm Anh chưa kịp nói gì thì ở đằng sau nàng đã vang lên một giọng quen thuộc. 

Trâm Anh ngỡ ngàng quay lại, là Thi. Vẫn cái dáng vẻ gầy guộc quen thuộc ấy. Chị quỳ đằng sau nàng, cung kính chấp tay mình. 

Trâm Anh nhẹ nhàng đứng dậy, chấp tay lạy rồi cũng nắm tay Thi kéo ra ngoài. Hổm rài đêm nào cũng lạnh, thế mà chị ta chỉ mặc có cái áo tay thụng đi chùa, xem có tức hay không! 

"Nè, ra ngoài xe em một chút, ở đó có áo khoác, em lấy cho chị mặc." Trâm Anh hơi nhíu mày: "Thiệt tình, đang bệnh tật đó." 

"Chị định đi một chút rồi về, cũng không tính ở lại lâu." Thi vừa nói xong, một tràng ho khụ khụ liền vang bên tai Trâm Anh. 

"Thấy chưa, chị cứ lì miết..." 

Nhà sư nhìn cảnh ấy, trong ánh mắt hình như chứa điều gì đó phức tạp. 

Bà Mai vừa bước ra ngoài, cũng cúi đầu chào nhà sư một cái, rồi bà quay đi quẩn lại. 

Ủa, hồi nãy còn thấy út Anh ở với thầy, giờ nó đâu rồi ta? 

Bà Mai mang guốc vào, yên tĩnh bước ra bên ngoài. Trâm Anh đã đứng ở xe sẵn cùng một người con gái, và hình như nó chưa phát hiện ra sự có mặt của bà. 

Trâm Anh khoác áo của mình lên cho Thi, còn tinh tế cài từng cúc áo cho chị. Chạm lên bờ vai gầy guộc của Thi, miệng nàng vẫn còn chưa thôi cằn nhằn, nhưng nét yêu chiều trong ánh mắt vẫn không thể nào giấu được. 

"Thi chưa về hả con?" Bà Mai bước đến gần cả hai, khiến cho Thi giật thót mình, theo thói quen gỡ tay Trâm Anh ra. 

Tay Trâm Anh dừng ở không trung một chút rồi lại rút về. 

Bà Mai chú ý đến hành động này. 

"Dạ, dạ, con chưa có về." Thi ngượng ngùng mà nói. 

"Thôi tối rồi, sẵn đây về với hai má con dì luôn. Con lên ghế trước ngồi đi." Bà Mai cười hiền từ. 

Trâm Anh nghe vậy, nàng mở cửa ghế sau cho má ngồi, sau đó mở ghế trước cho Thi. Bà Mai ở trong xe nhìn từng động tác mở cửa của con mình, cho đến lúc Trâm Anh đã ngồi vào ghế lái, bà mới dời tầm mắt ra bên ngoài cửa kính xe. 

Phố huyện đã về đêm rồi. 

Vì tiện đường, Trâm Anh lái xe đến nhà của Thi trước. Lúc vừa đến cửa nhà, Thi định cởi áo khoác ra trả lời cho người nọ, nhưng Trâm Anh lại nắm tay chị, khẽ lắc đầu. 

"Từ đây vào nhà vẫn còn lạnh, trả lại em sau cũng được." Trâm Anh quay sang nhìn má ở hàng ghế sau, thấy bà đã nhắm mắt lại giống như đang ngủ. 

Thấy vậy, nàng đến gần Thi hơn, lấy lí do gỡ dây an toàn ra cho người nọ, nhưng rồi cánh môi lại ở bên tai Thi, hạ giọng thấp hết mức có thể: "Đừng giặt, em muốn nó có mùi của chị."

Thi đỏ mặt, nhanh chóng mở cửa xe mà bước ra bên ngoài. Nàng vừa đứng ngay cổng nhà thì đã thấy bà Mai trong xe đang mở mắt ra nhìn nàng. 

Thi lúc này đang có tật giật mình, nàng liền cúi người xuống để cảm ơn bà vì đã cho đi nhờ xe, cũng như che đi gương mặt đang bối rối của mình.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh đi xa. 

 "Thi nó vẫn dễ thương như hồi nhỏ, con ha." Bà Mai nói một câu bâng quơ, và hình như nhớ lại những kí ức năm nào, lại nói: "Năm đó Thi nó lên tỉnh học với anh hai con, cũng toàn đi nhờ xe nhà mình về. Lần nào chở về nhỏ cũng cúi đầu thật lâu, đến khi xe đi mất mới thôi, dù lớn thế này rồi vẫn không đổi." 

"Dạ, chị dễ thương lắm, chị cũng đẹp nữa đó má." Trâm Anh như bị đụng trúng sợi dây nói, nàng bảo: "Chị hay giận dữ với con vậy thôi, chứ chị cũng biết quan tâm như ai lắm. Con nhớ năm đó con bị tụi con gái ở huyện này đánh nè, má nhớ không? Chị là người thoa thuốc cho con đó, còn cõng con đi về nhà nữa..." 

Bà Mai nghe con kể một loạt, ánh mắt vốn dĩ đã suy tư nay lại càng thêm phức tạp.

"Thế sao, con sướng hơn thằng hai Phiệt rồi đó." Sau khi nghe hết, bà Mai để lại một câu như vậy, cái giọng hơi lành lạnh. 

Trâm Anh nghe xong, cảm giác má mình có gì đó không ổn, nàng nhìn qua kính chiếu hậu, quả thật thấy sắc mặt bà không tốt lắm. 

Và bà cũng đang nhìn nàng qua kính. 

Trâm Anh cảm thấy mình đã chơi dại rồi, nàng lập tức im lặng, tập trung lái xe. 

"Huyện này có nhiều lời đồn không hay về con, nó đều qua tai của má hết rồi." Bà Mai không để cho Trâm Anh im lặng, bà hỏi: "Út Anh, con có biết người ta nói gì về con không?" 

"Trước giờ tía má có quan tâm mấy vụ này đâu, mà con cũng chẳng quan tâm họ đồn cái gì." Trâm Anh nghe đến đây, bàn tay có hơi run run, nàng nuốt nước bọt. 

"Vậy sao." Bà Mai nghe vậy, hình như nghĩ tới cái gì, bà nói tiếp: "Con cũng tính chuyện lấy chồng đi, thích ai thì mau nói với tía má." 

"Dạ, khi nào có thì con nói với tía má nghe liền." Trâm Anh lập tức đáp. 

"Có nói thật không? Hay là đang giấu?" Bà Mai lại hỏi tiếp. 

"Nè má, có gì thì má nói với con, sao cứ hỏi tiếp con hoài vậy..." Trâm Anh hơi rén nhẹ. 

"Thôi, không có gì đâu. Về nhà nhanh đi, má hơi lạnh rồi." Bà Mai nhớ tới cái gì, lại nói: "Tới cả má mày cũng không có áo khoác." 

"..." Trâm Anh cạn lời, sao má có thể so mình với người đang bệnh tật như Dạ Thi được? 

Chiếc xe dần dần chạy vào trong nhà. Trâm Anh dẫn bà Mai bước vào bên trong, lúc này bàn ăn đã được dọn ra sẵn, cả ông Minh, Ngọc Quỳnh và Thế Phiệt đều đang ngồi đợi. 

"Hai Phiệt về sớm vậy con?" Bà Mai ngồi vào bàn ăn, hỏi. 

Trâm Anh ngồi bên cạnh chị dâu, nàng đứng dậy, bới cơm đưa cho từng người trên bàn ăn.

"Hôm nay chị dâu nấu ăn hả? Ngon quá chừng." Trâm Anh gắp một đũa thịt kho tàu, ánh mắt khẽ híp lại. 

"Sao mà ngon bằng em nấu được." Ngọc Quỳnh cười cười. 

Thế Phiệt thì cứ một đũa lại một đũa, trả lời má: "Dạ, con cũng vừa mới về thôi. Má với Trâm Anh đi đâu vậy?" 

"Má dẫn nó đi chùa, cầu cho Quỳnh nó sinh ra đứa cháu dễ thương. Con thích trai hay gái hơn vậy Phiệt?" Bà Mai nhìn cái bụng tròn tròn của Quỳnh, trên gương mặt già nua híp lại vì vui vẻ. 

"Có đứa con trai rồi, con mong con gái. Đủ một cặp long phụng luôn." Thế Phiệt cười mà nói. 

"Con gái thì chắc là đẹp như mẹ nó, hoặc là cũng đẹp như dì út nó đây." Ông Minh góp vui vào một câu. 

Bữa cơm gia đình nhà địa chủ lúc nào cũng vui vẻ như vậy.

...

Thằng Từ đang ở trong chuồng đếm gà, xem rốt cuộc có con nào thoát ra hay không mà cái đống rau nó trồng bị bới lên quá trời. 

Nó bực bội, trồng cả tháng trời rồi mà bị phá. Ông Chí biết chắc ổng chửi nó chết. 

Bỗng dưng, thằng Từ nghe tiếng đá rơi lộp bộp. 

Nó giật mình ngó nghiêng xung quanh, lại có một mảnh đá quăng đến nữa. Nhưng mảnh đá kia không thể nào quăng tới nó được, chỉ có thể rớt ở bên ngoài hàng rào. Thằng Từ nhíu mày, mẹ cha, tối rồi mà còn ai phá vậy. 

Lúc này nó đang cởi trần, mồ hôi hơi nhễ nhại. Nó nheo đôi mắt nhìn về phía hướng kia, hình như bên đó có sáng đèn. 

Chờ đã, không phải đó là hướng nhà địa chủ sao? Người ném chẳng phải là cô út sao?! 

Trâm Anh đứng ở phía bên này, vẫy tay với nó. Lúc này nàng mặc chiếc váy tay dài, nhưng phần cổ lại hơi trễ ra. Chiếc váy này vốn dĩ rất bình thường, nhưng rơi vào con mắt của người dân ở huyện, quả thật nó có chút táo bạo. 

Thằng Từ nhìn cô út vẫy tay với mình, hình như cô còn nhìn nó cười nữa, nó hoảng sợ. Trời trời trời, khuya lắt khuya lơ mà cô gọi nó chi vậy?! Lại nghĩ tới những lời đồn về Trâm Anh, nó mở to mắt. 

Không lẽ là... 

Thằng Từ sợ hãi, nó ngay lập tức mặc áo vào, hai tay nó ôm chặt lấy cơ thể mình, kịch liệt mà lắc đầu. Không được, cô út có giàu có đẹp ra sao thì nó cũng không thể nào bán đứng bản thân mình được! 

Trâm Anh biết nó nghĩ gì, đen cái mặt lại. 

Thằng Từ thấy Trâm Anh đã giận lắm rồi, nó sợ hãi, ngó nghiêng xung quanh mà lật đật chạy sang. Nhưng nó chỉ dám đứng ở phía ngoài hàng rào mà thôi: "Cô út, cô tha con, con không làm được..." 

"Mày chưa nghe cô nhờ cái gì, sao mày nói là không làm được?" Trâm Anh hơi cao giọng nhìn nó.

Nó nghe vậy, sợ quá mà quỳ xuống: "Cô tha con, con còn chưa lấy vợ, con không muốn bán đứng danh dự..." 

Trâm Anh nghe xong, tán vào đầu nó cái bốp: "Mẹ cha thằng này, bớt khùng, nghĩ cái gì vậy hả!" 

"Cô gọi mày sang đây, nhờ mày đem cái giấy này gửi cho chị Thi, gửi âm thầm thôi, đừng để cho chú dì đọc, nghe chưa?!" Trâm Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp. 

Thằng Từ ngơ ra một lúc, lát sau nó hiểu ra, nó vui mừng lấy hai tay nhận giấy rồi chạy về. Trâm Anh nhìn bóng lưng của nó, bỗng thấy buồn cười, sao thằng hầu nhà bên kia khù khờ quá vậy nè? 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro