Chương 24: Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô Thi ơi, cô Thi." 

Thi đang chong đèn đọc sách, bỗng nghe thấy tiếng gọi khẽ khàng bên ngoài cửa.

Thằng Từ đứng ở cửa sổ, nó với tay đập nhè nhẹ lên cánh cửa. Đôi mắt nó liếc ngang liếc dọc xung quanh, sợ rằng ông bà sẽ nghe thấy. 

Thi cảm thấy lạ, nàng hé cửa sổ ra, thấy thằng Từ ở phía dưới đang nhìn nàng: "Đêm hôm rồi, kiếm cô chi vậy Từ?" 

"Dạ cô." Thằng Từ nhìn xung quanh, sau đó mới đưa cái tờ giấy cho Thi: "Cô út dặn con gửi cái này cho cô." 

Lúc này, Thi hơi giật mình. Nàng mau chóng cầm lấy tờ giấy: "Từ, từ đã đọc chưa?" 

Trời ạ, ai biết cái người kia viết gì, lỡ như thằng Từ đọc được thì chết! 

"...Con có biết chữ đâu cô." Thằng Từ gãi má. 

"..." Đúng là Thi có tật giật mình, thế nào lại quên mất chuyện này: "Thôi Từ nghỉ ngơi đi, sớm mai còn ra đồng, cảm ơn Từ nha." 

Nói rồi, nàng nhanh chóng đóng cửa sổ lại. Thằng Từ cũng nhanh chóng trở về cái buồng của nó mà ngủ. 

Thi mở tờ giấy, để trước ánh đèn. Những nét chữ của người kia hiện ra, mực vẫn còn chưa khô hẳn. Thi đọc thư, cảm giác như giọng nói của người kia cũng vang lên đầu, thủ thỉ mà tâm tình với nàng. Cảm giác như em đang ở cạnh bên vậy. 

"Đêm mai có trăng, chờ trăng lên, mình gặp nhau được không? Chị cứ ra ngoài vườn của chị, sau đó chỉ cần đợi em mà thôi."

Thi đọc những hàng chữ ấy, lòng cảm thấy vô cùng buồn cười. Ba má nàng khó lắm, không bao giờ cho đi ra ngoài đêm khuya, nhất là đi với trai, tất nhiên rồi. 

Nhưng cô út là con gái, hẳn là không sao đâu nhỉ? 

Thôi kệ, có hư thân mất nết thì cũng là đồng phạm của em mất rồi. 

Hôm nay Thi phá lệ cảm thấy vui vẻ, phải nói là trong cả tháng này, đây là đêm mà nàng có thể không vẩn vơ trước khi đi ngủ. Không hẳn là vì cô út, mà còn là vì ba má của nàng nữa. 

Giấc xế vừa từ chùa Phù Dung trở về nhà, ba má nàng đã đợi sẵn ở phòng khách. Nhìn ba má, Thi cảm giác lòng mình thêm nặng trĩu, bởi lẽ cả tháng nay lần nào gặp thì hai ông bà cũng nói về chuyện cưới hỏi. Thi cảm thấy không được tự nhiên, mà nhiều hơn cảm giác này chính là đau lòng. 

"Áo khoác của ai vậy con?" Bà Nguyệt nhìn thấy chiếc áo lạ trên người Thi, liền hỏi.

"Dạ, áo của cô út, em sợ con bị lạnh." Thi khẽ nắm lấy cổ áo, ngón tay dịu dàng miết nhẹ, gương mặt hơi đỏ lên.

Bà Nguyệt thấy vậy, tưởng rằng con chỉ bị lạnh chứ không nghĩ gì sâu xa khác.

"Con gái, con ngồi đây, ba muốn nói cho con một chuyện." Ông Chí nhìn Thi, kêu con ngồi xuống. 

"Dạ." Mặc dù không muốn, nhưng Thi vẫn kéo ghế ra, nặng nề mà ngồi đối diện cả ba và má. 

Tháng này nàng tiều tụy hao mòn, mà ba với má so ra cũng chẳng tốt là bao.

Nhưng mỗi lần ngồi vào bàn mà nói chuyện, thế nào cũng có một cuộc đi xem mắt sắp diễn ra.

Nàng thật sự không thể đi một buổi xem mắt nào nữa, bởi lẽ nàng vô cùng ghét cái khung cảnh hẹn hò chết tiệt ấy. 

Những gã kia nhìn nàng, đôi mắt giống như những con hổ đói lâu năm mà rình con mồi. Có gã còn cố tình đụng chạm, càng khiến cho nàng cảm thấy ghê tởm. Những người mà ba má mong nàng có thể nương nhờ đều là những gã trai thô tục không gì mà nói hết. 

Đỉnh điểm của sự việc này là ở cái lần đi xem mắt cuối cùng, Thi cảm thấy không khỏe nên xin vào nhà vệ sinh rửa mặt. Ai dè đâu con trai của gia đình ấy chẳng biết từ lúc nào đã lẽo đẽo theo nàng, hắn ta nắm lấy bàn tay nàng, sờ soạng. Cái mùi thuốc lá khó chịu từ người hắn lại khiến cho cơ thể mệt mỏi của nàng càng thêm buồn nôn.

Rốt cuộc, nàng không thể nhịn nổi nữa mà vung lên một cái tát rõ to, sau đó hoảng sợ mà chạy ra phòng khách. 

Cả gia đình ấy bàng hoàng, và hình như cũng biết sẵn tính nết của con trai nhà mình, nên trông gương mặt bọn họ giống như đã hiểu hết sự tình. Nhưng cuối cùng, họ lại tạt lên đầu ông Chí và bà Nguyệt một gáo nước lạnh cực kì. 

"Con gái ông bà nhìn như ma men bệnh tật, người thế này làm sao mà sinh được quý tử cho dòng họ nhà chúng tôi, thôi mời ông bà về cho!" 

Cũng từ lần đó, Thi đã từ chối mọi cuộc xem mắt. Bởi lẽ chỉ cần nghĩ đến khung cảnh nàng xém nữa bị làm nhục hôm ấy, ruột gan nàng như lộn hết cả lên, khiến cho nàng muốn trào ngược những dơ bẩn ra ngoài. 

Rồi nàng lại nhớ đến Trâm Anh, nhớ Trâm Anh tinh tế chạm từng đầu ngón tay của em lên bàn tay nàng, hướng dẫn nàng cách dùng dao và nĩa. Nhớ Trâm Anh âm thầm khoác áo của em lên người nàng, tránh  nàng bị lạnh. Nhớ cả gương mặt cam chịu và nhẫn nhịn của em trong đêm nàng ôm em mà ngủ. 

Gương mặt của em, giọng nói của em, những cử chỉ dịu dàng của em, tất cả đều làm cho nàng cảm thấy nhớ nhung. Và trong cả tháng nay, nỗi nhớ ấy như dày vò lấy nàng từng đêm. Mỗi lần nhìn những gã trai khác, nàng đều chỉ có thể thấy được gương mặt của em. 

Thì ra nàng mong em đến vậy. 

"Ba má nghĩ kĩ rồi." Ông Chí nhìn bà Nguyệt, lại quay sang nhìn Thi, nói: "Chuyện cuộc đời con, con muốn sống ra sao, ba má để cho con tự quyết định. Ban đầu ba má lo cho con quá nên mới ép con như vậy, nhưng mà... Giấc chiều Trâm Anh nó có trách ba má mấy câu, ba má mới thấy mình cũng không đúng."

"Thôi, đời của con thì con tự liệu. Lúc đầu là tại má, má nghĩ rằng thà vẽ đường cho hươu chạy còn đỡ hơn để hươu chạy sai đường. Nhưng mà qua cả tháng nay rồi, qua sự việc ở nhà cậu Kỳ hôm bữa nữa, má thấy con còn khổ hơn cái lúc mà ở một mình vậy." Bà Nguyệt rầu rĩ nói.

Thi nghe hai người nói, đôi mắt hơi ửng đỏ. Nàng đến gần ba má, ôm cả hai ông bà vào lòng, nàng hơi lắp bắp: "Con... con xin lỗi ba, con xin lỗi má, con không sống như hai người mong muốn được..."

Bà Nguyệt ôm chầm lấy con, bà nói: "Thôi, miễn sao con thấy hạnh phúc với quyết định của mình là được."

Ông Chí cười: "Sống mãi với ba má cũng tốt, mình không có gả đi đâu nha con..."

Thi ngậm ngùi, ôm lấy ba với má thật chặt.

Nàng cảm thấy hạnh phúc vì được sinh ra trong gia đình này, từ trước đến giờ chưa từng thay đổi.

Nếu có kiếp sau, nàng vẫn muốn được làm con của ba và má.

...

Đến giờ hẹn, trăng đã lên cao. Thi mặc bộ áo tấc hơi dày, trên người cũng mặc áo khoác. Chính là cái áo mà cô út hôm qua đã đưa cho nàng.

Trên áo vẫn còn thoang thoảng mùi hương dễ chịu từ em.

Bên ngoài hàng rào, một ánh đèn dần dần xuất hiện. Trâm Anh lúc này đang chạy xe đạp đến gần, lúc vừa đến hàng rào, nàng liền đặt cây đèn xuống dưới nền đất.

Đêm nay em cũng mang một cái áo khoác, trên người là một bộ áo của Tây. Có lẽ đối với em, mặc như vậy sẽ ấm và thoải mái hơn nhiều. Nhưng dù cho có khoác bộ áo nào lên người, dù là đơn giản hay cầu kì, thì em vẫn đẹp theo một cách rất lạ.

"Chị leo rào ra được không?" Trâm Anh nhìn cái hàng rào không cao lắm, nhẹ nhàng hỏi Thi.

"Hả, phải leo ra á." Thi nhìn cánh cổng, do chưa trốn ra ngoài lần nào nên vẫn còn bối rối lắm.

"Ừ, phải chịu leo rồi." Trâm Anh có hơi buồn cười: "Giờ này mà mở cổng là chú dì nghe, chú dì chạy ra bắt quả tang đó."

"Nè, cũng có phải làm chuyện gì xấu đâu, sao em dùng từ bắt quả tang nghe thấy ghê." Thi hơi đỏ mặt mà nói.

"Rồi rồi, em nói thấy ghê. Chị đi lấy cái ghế đi, qua tới đây thì em ôm chị xuống." Trâm Anh nói.

Nghe vậy, Thi khẽ khàng đi xuống buồng, bắt cái ghế cao để trước hàng rào. Lúc này, nàng đứng trên cái ghế, việc leo rào cũng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Trâm Anh ở bên đây đã chuẩn bị sẵn, nhanh chóng ôm lấy cả người nàng.

Cơ thể em tuy nhìn mỏng manh nhưng em lại rất khỏe, một tay ôm nàng qua rào mà không thấy mệt mỏi gì.

Mà em cũng ấm nữa, lồng ngực em ấm quá.

Thi có khao khát muốn được dụi mình vào đó, lâu hơn một chút thôi cũng được.

"Nè, để cái ghế ở đó có ai thấy không ta." Trâm Anh nhìn cái ghế, hơi thắc mắc.

"Không có thấy đâu. Ba má chị ban đêm không đi ra ngoài, ngủ một giấc là tới sáng." Thi nhìn cái ghế, lại nói: "Cứ để đó, dù sao cũng không biết cất như nào."

"Rồi, mình mau đi nào." Trâm Anh lấy cây đèn đưa cho Thi: "Chị cầm soi đường đi, để em đạp xe."

Thi ngồi trên chiếc xe đạp, một tay thì cầm đèn, một tay vịn lấy eo Trâm Anh. Chiếc xe đạp lao băng băng qua đường huyện, nhìn cung đường mà em chạy, chắc là em đang muốn đi tới cái vuông nhà.

Nghĩ tới cái vuông kia, Thi lại nhớ đến cái đêm mà nàng từng cùng em nướng tôm ăn ở đấy. Nhớ gương mặt em hờn dỗi hỏi rằng có phải nàng thích cậu Lâm hay không. Lúc đó em đang ghen hay sao?

Đáng yêu hết sức. Nàng hơi mỉm cười.

Gió khẽ rít nhẹ, nhưng nàng vẫn không cảm thấy lạnh lẽo.

Trâm Anh chạy đến vuông tôm. Lúc này, cái vuông rộng lớn kia êm đềm vô cùng. Dòng nước cũng chỉ gợn nhẹ vài đường cho có lệ, phản chiếu lại với ánh trăng bàng bạc trên bầu trời, yên bình khó một lời diễn tả.

Trâm Anh dẫn Thi đến chiếc xuồng cập mé sông, em nhẹ nhàng ngồi lên xuồng, sau đó vịn lấy bờ, để cho Thi bước xuống một cách dễ dàng mà không bị rung lắc.

Thi định ngồi phía đối diện Trâm Anh, nhưng rồi bị em cản lại. Em ngoắc nàng lại gần, ý bảo nàng ngồi cùng hướng với em. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Thi cũng làm theo.

"Đêm nay không có ai, chị đừng lo bị phát hiện." Trâm Anh cầm mái chèo, nhẹ nhàng chèo ra ngoài khơi: "Chỗ này không lạnh lắm, mà cảnh cũng đẹp, mấy lúc buồn hay mệt mỏi em đều ra đây chèo xuồng ngắm trăng. Bình thường vợ thằng Lâm cũng hay ở đây hò ru con ngủ, giọng vợ nó hay lắm. Khiến cho cảnh này cũng nên thơ."

"Em cũng biết chèo xuồng rồi ha, nhớ năm nào còn sợ lắm." Thi mỉm cười, khẽ nhìn lên bầu trời. Trâm Anh nói đúng, trăng đêm nay thật sự rất đẹp: "Mà, gia đình cậu Lâm đâu rồi em?"

"Nay nhà nó đi giỗ ở Định Tường, chắc là ba ngày nữa mới về." Trâm Anh nói.

Chiếc xuồng nhẹ nhàng chèo ra ngoài xa, tiếng ếch nhái bắt đầu kêu râm ran không dứt.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro