Chương 43: Dạm ngõ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mấy ngày thuyết phục gia đình nhà ông Chí, rốt cuộc bên kia cũng chịu xuống nước. Tuy nói là tranh cãi nhưng cũng rất yên bình chứ chẳng hề nảy lửa gì. Ông Minh bấm tay tính toán ngày thích hợp để làm đám nói, sẵn kêu Phiệt chuẩn bị sẵn đồ đạc cần thiết luôn.

Ngày chạm ngõ, vì người lục tỉnh trước nay thoải mái nên gia đình hai bên cũng không câu nệ chuyện lễ vật gì. Lần này, cả hai ông bà Minh Mai, Thế Phiệt và Trâm Anh đều đến nhà Thi.

Cả gia đình Thi đã đợi sẵn ở trong phòng khách. Thi hôm nay mặc một chiếc áo tay thụng chẳng cầu kì, trên tay chỉ đeo một cái vòng phỉ thúy. Đây không còn là cái vòng phẩm chất kém mà nàng hay đeo lên người như trước nữa, nếu như để ý thì cái vòng mới này lại trong veo, nhìn là biết đồ tốt rồi.

Lúc Trâm Anh bước vào, trên tay cũng đeo vòng phỉ thúy, nhưng hình như nó chẳng còn trong như thường ngày.

Thi nhìn em, hôm nay em mặc áo tay thụng màu đỏ, trên người cũng không đeo nhiều trang sức như mọi ngày. Từ lúc bước vào đây, gương mặt em trông lúc nào cũng như đang cười vậy. Em giơ tay chào nàng, chiếc vòng phỉ thúy hơi trễ xuống. Đó là vòng của nàng.

Tuần trước các nàng đã tráo vòng cho nhau. Em nài nỉ nàng đổi với em, vì chiếc vòng kia lúc nào cũng ở bên người nàng, em rất thích.

Nghĩ đến đây, khóe miệng Thi cũng cong lên, nàng cười lại với em.

Đằng sau Trâm Anh là Thế Phiệt, cậu ta bưng một cái tráp lớn, ở trên là quả cau, mấy trầu được têm cánh phượng, cũng có cả rượu thuốc. Lúc Thi nhìn thấy cậu, trong lòng có chút bất ngờ.

Tuy rằng ông Chí và bà Nguyệt vẫn còn tức giận vì cậu Phiệt, nhưng người ta đã có lòng sang đây thì ông bà cũng cố gắng giữ nét mặt hòa hoãn lại. Tất nhiên Phiệt biết được tâm tình của một nhà ba người họ, trên gương mặt có chút gượng gạo.

Nói là lễ cho sang vậy, chứ trong cuộc chạm ngõ cũng không có gì cầu kì. Ông Minh nói vài ba câu cho đúng hình thức xong, lại lập tức đưa tay sang Phiệt, ý bảo cậu đưa lễ vật lên bàn.

Từ đầu buổi đến giờ, nụ cười trên gương mặt Trâm Anh vẫn chưa tắt.

"Đây là một chút đồ dì gửi cho con, đây nè." Bà Mai nhẹ nhàng đứng dậy. Lúc này, Trâm Anh đưa cho mẹ một chiếc khay đựng một cái kiềng vàng, một đôi bông tai, thêm cả cái vòng ximen nữa.

Trâm Anh cầm đồ, còn bà Mai thì nhẹ nhàng đem từng món vàng ấy đeo lên người cho Thi. Bà vừa tách cái kiềng vàng, vừa cười hiền hậu mà nói: "Nhớ năm nhà con đãi thôi nôi, dì cũng đeo cái kiềng cho con giống như bây giờ. Mới đó mà nhanh quá ha Chí, Nguyệt. Chợp mắt cái thì cả ba đứa đã già, con gái mày cũng sắp thành con dâu tao."

Thi có hơi đỏ mặt. Trâm Anh nghe mẹ nói thì khoái lắm, còn góp vui thêm một câu: "Đấy, con kiếm cho mẹ được dâu thảo nha."

Thế Phiệt nhìn khung cảnh này, sóng mũi có hơi chua xót. Chẳng biết đang cảm động vì nhỏ em chuẩn bị yên bề gia thất hay là vì người mình từng yêu sắp gọi mình là anh vợ nữa.

Ông Chí và bà Nguyệt cười lớn: "Lẹ thiệt, nếu như chị Đào còn ở đây..."

Thế Phiệt vừa nghe đến, hình như trong ánh mắt có chút động tĩnh.

Nhắc tới Bích Đào, cái tên ấy vẫn luôn là nỗi đau sâu kín của ba người. Bầu không khí xung quanh bỗng chốc im xuống, chỉ còn nghe từng tiếng khóa vàng trên người của Thi mà thôi.

Trâm Anh cùng Thi đều biết Bích Đào là chị ruột của bà Nguyệt. Nhưng vì sao bà lại mất, vì sao người lớn chưa bao giờ kể cho các nàng nghe thì cũng chẳng rõ.

Ông Minh vẫn là người đầu tiên đứng ra, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng: "Thôi, ăn uống xong rồi về. Hôm nay tôi không khách sáo nhé."

"Đúng đúng, ông mà khách sáo là tôi giận. Bà Mai nữa, bà mà ăn ít tôi cũng giận!" Ông Chí vỗ lên vai của ông Minh, bỗng chốc trên gương mặt già nua đã hiện lên nét cười.

Lúc này, dì Hồng và thằng Từ đã đem đầy đủ món ăn dọn lên bàn. Nhân lúc Thi đứng dậy xới cơm, sẵn bới cho từng người trên bàn, bà Nguyệt nói: "Một bàn này là con bé Thi nhà tôi nấu cả. Trâm Anh, con nhớ ăn nhiều vô nha."

Trâm Anh gật đầu lia lịa: "Dạ, chị nấu thì sao mà con ăn ít được."

"Nó biết con thích ăn hải sản nên hồi sáng mua nhiều tôm với hàu về nướng lắm, con ăn đi." Ông Chí vui vẻ mà mời cơm.

Lúc này, Thi hơi đỏ mặt mà nhìn ba. Trời ơi, ai mượn ba nói mần chi.

"Chà, nấu khéo quá con ha. Nhưng sau này qua nhà họ Trịnh ở rồi thì không cần phải nhọc con nấu nhiều như vậy, con muốn ăn gì cứ kêu người ở hoặc Trâm Anh, thế nào nó cũng nấu cho con." Bà Mai gắp một đũa.

"Đúng vậy, con dâu nhà này là không phải làm cái chi cho cực nhọc hết." Ông Minh khẳng định một câu chắc nịch.

Thi im lặng mà suy nghĩ. Ngẫm lại hai người này nói cũng đúng, bởi vì Ngọc Quỳnh cũng làm dâu, ngoại trừ việc chăm con thì ít khi nào trực tiếp làm việc nhà. Lúc nào muốn thì lại thảy con cho bà vú rồi đi đánh bài với mấy tiểu thư ở trên Vĩnh Thanh Vân, tính ra cũng nhàn.

Bữa cơm hôm nay có vẻ vui hơn bình thường. Hiếm có dịp bạn bè thân thiết cùng ở lại trò chuyện nên cuộc nói kéo dài lâu lắm.

Ông Minh trước giờ luôn bận rộn vì công việc, mà bà Mai thì phải ở nhà thường xuyên để coi trước ngó sau, vậy nên dù nhà gần nhau, dù thân cách mấy thì cả năm chẳng gặp có khi là chuyện bình thường. Bây giờ ông Minh đã gác lại mọi việc cho hai đứa con, mà chuyện nhà giờ cũng đã có Ngọc Quỳnh lo toan, bà Mai cũng rảnh rang hơn nhiều.

Nhưng sâu trong thâm tâm, bà Mai lại thiên vị Thi hơn cả. Dẫu sao để Ngọc Quỳnh trông nhà thì bà vẫn không tin tưởng bằng để con bé Thi, bà tin chắc chồng bà cũng nghĩ như vậy.

Hai bên nhà bắt đầu tính đến ngày đẹp để làm đám cưới, xin sinh thần bát tự của hai đứa nhỏ rồi mướn ông thầy người Tàu lại coi ngày. Ông Minh thoải mái lắm, ba ngày sau cưới ông vẫn chuẩn bị kịp, nhưng rốt cuộc đến tháng sau mới là ngày đẹp.

Ông người Tàu nhìn tuổi của cả hai, thầm than: "Ôi chao, hai đứa này hợp nhau dữ."

...

Ngọc Quỳnh nằm trên giường, Thế Phiệt đã nhẹ nhàng bước đến, ôm vợ vào lòng. Cả tháng nay cậu thấy có lỗi với vợ cậu lắm, nên chờ cho con đi ngủ, cậu mới tranh thủ một chút cơ hội mà thân mật.

Quỳnh cảm thấy không quen, có điều nàng vẫn nhẹ nhàng nói: "Em hơi mệt, anh buông em ra đi."

Thế Phiệt nghe vậy, có chút không vui.

Bản thân Quỳnh hôm nay cũng chẳng vui.

"Anh này, em nghe tía tính chuyện gia tài rồi. Anh thấy có làm sao không?" Bẵng đi một lúc lâu sau, Quỳnh hỏi chồng.

"Anh chẳng thấy sao cả." Thế Phiệt gác tay lên trán, thở dài.

"Gia tài ban đầu tía nói chia đều, sao anh lại được chia ít quá vậy? Anh lại còn là trưởng nam nữa, anh không thấy bất công sao?" Ngọc Quỳnh nghe chồng nói, bỗng có hơi bực tức.

Nàng gả vào nhà họ Trịnh rốt cuộc là vì cái gì.

Thế Phiệt nghe xong, có hơi nhíu mày: "Em nó nhỏ mình nhường nó chút cũng có sao, với đất của nó nhiều nhưng dẫu sao cũng đâu thể nào ngon bằng đất ở Sài Gòn - Gia Định. Tía chia sao là chuyện tía, mình tính nhiều như vậy làm gì."

"Anh nói thì hay quá, chuyện đất đai làm sao mà biết trước được. Năm xưa tía cũng mua đất ở nơi cùng tịch, ai ngờ trúng lớn, từ từ cũng thành địa chủ đấy thôi." Ngọc Quỳnh không thể chấp nhận được rằng vì sao mình lại có người chồng như vậy: "Anh làm sau thì làm, mình còn có tận hai đứa con nhỏ."

Nhắc đến con, Thế Phiệt có hơi khựng lại, chưa nghĩ ra nên đáp trả như nào. Dù rằng cậu giữ nhiều đất ngon, nhưng số lượng so ra vẫn ít hơn của Trâm Anh. Sau này muốn mua đất cũng càng ngày càng khó, bỗng dưng cậu hơi sợ rằng đến đời con thì không có còn lại nhiều sản nghiệp.

"Thôi, Trâm Anh nó vẫn là em mình mà." Nghĩ đi nghĩ lại, Thế Phiệt vẫn thôi.

"Anh à, em biết anh thương con bé. Nhưng anh nghĩ coi, nó với em Thi có con được hay sao? Em thiết nghĩ anh nên xin tía một ít đất của nó để sang bớt cho hai đứa Kèo với Cột nhà mình. Con không có thì cũng đâu cần giữ nhiều làm gì, cũng đâu cần truyền lại cho ai." Ngọc Quỳnh khó chịu mà nói, vì sao anh ta chẳng nghĩ đến con cái gì hết vậy.

"Anh không muốn anh em bất hòa vì cái chuyện gia tài làm gì, em muốn thì tự mà đi nói với tía, anh không để tâm. Giả sử em lo mình thiếu đất để lại cho con, anh sẽ cố gắng làm ăn, tích lũy thật nhiều. Mình có hai tay hai chân đàng hoàng mà em." Thế Phiệt quay người sang bên kia mà nhắm mắt lại: "Em nó nhỏ, mình nhường em nó thì có làm sao."

"Nó đã giành mất người đàn bà anh thương rồi, đến cả gia sản anh cũng chịu phần thiệt hay sao? Nội không chuyện chia đôi em vẫn thấy anh thiệt, nói gì đến chia kiểu này." Ngọc Quỳnh bực bội, cố gắng khuyên nhủ chồng.

Thế Phiệt nghe Quỳnh nhắc đến Thi, tất nhiên lại chẳng hề vui vẻ gì. Cái tên ấy luôn là nỗi đau của cậu, cậu đã cố gắng chấp nhận tình yêu của em gái mình, nhưng việc bị Quỳnh trực tiếp khơi lên như vậy làm cậu dần trở nên khó chịu.

Nó như đang mắng rằng cậu là một kẻ thất bại trong tình yêu.

Nghĩ đến đây, cậu ngồi dậy, lấy cái mùng ra rồi bước xuống giường ngay.

Tất nhiên Quỳnh nói ra mấy câu trên cũng chẳng hề thấy khá hơn chút gì. Không biết từ lúc nào mà nàng đã thản nhiên chấp nhận chồng mình vẫn luôn luôn yêu một người đàn bà khác chẳng phải nàng. Nghĩ đến đây, khóe mắt lại có chút chua xót.

Quỳnh thấy chồng chuẩn bị đi, hỏi: "Anh tính đi đâu, bộ em nói không đúng sao?"

"Có gì thì em tự bàn với tía, anh không xen vào, cũng đừng nói với anh mấy vụ này nữa. Anh đi làm cả ngày về mệt chỉ để nghe em nói miết chuyện gia tài. Mấy đêm rồi em có để anh ngủ yên không?" Thế Phiệt cằn nhằn: "Hết vụ dạy dỗ thằng Tuấn Anh đến vụ này."

Nói rồi, Phiệt lập tức đi ra bên ngoài tìm đại một cái phòng trống rồi đi ngủ.

Quỳnh dõi theo bóng lưng chồng, trong tim chẳng còn biết buồn đau gì nữa. Dẫu sao chỗ nằm kế bên của nàng vẫn thường xuyên lạnh lẽo như vậy.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro