Chương 44: Chuyện xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời ơi chúng mày nghe tin gì chưa? Hôm qua tao thấy cậu hai đem sính lễ đến dạm hỏi nhà ông Chí kìa!" Một người đàn bà nhảy vào trong sòng bài mà thông báo, đám người nằm trên sạp bắt đầu chề môi.

"Giờ mới biết đấy à, người ta đã đồn khắp huyện từ sáng đến giờ." Người đàn ông đang cởi trần đứng dậy, thở dài: "Năm xưa làm giá cho cố, rốt cuộc cũng phải làm lẽ cho người ta." 

Sáng giờ huyện vẫn luôn ồn ào về chuyện này, vốn tưởng Dạ Thi con nhà ông Chí quyết định ở giá, ai dè đâu lại chấp nhận làm lẽ của cậu hai. Ai mà biết chuyện năm xưa Thi từ chối Phiệt như nào cũng đều cười chê chẳng ngớt. 

Phải, từ khi nào mà Trâm Anh gửi sính lễ đến nhà Thi, qua con mắt của người dân, người ta lại tưởng Thế Phiệt là người đem đến mới hay. 

"Tao có hỏi thằng người ở nhà đó rồi, hôn lễ mồng hai tháng sau cử hành. Haha, bữa đó phải ngó cái mới được!" 

"Ê cho đi ké. Không biết bữa đó bà Quỳnh thấy sao hen?" Một cô gái che miệng hỏi. 

"Suỵt, bé cái miệng lại, bả kia kìa!" Gã đàn ông đánh vào vai cô gái, chỉ chỉ vào phía bên kia đường. Ngọc Quỳnh đang yên vị ngồi trên chiếc xe lôi, chắc hẳn là mới đi Vĩnh Thanh Vân về. 

Đi ngang qua cái đám đông này. Tầm mắt của nàng hơi dừng lại một chút rồi liếc sang chỗ khác, dáng vẻ không mấy bận tâm. Nàng đã quen với những ánh mắt thương cảm mà bọn họ ai nấy đều dành cho nàng. 

Nàng không cần.

"Nè, bữa đó tao đi ngang cũng thấy cô út nữa, cô đẹp quá mày ơi. Phải chi cô làm vợ tao, tao quyết bỏ rượu!" Một gã trai cầm chai rượu nhâm nhi, cái mặt hơi đỏ đỏ.

"Mới sáng sớm mà uống rượu rồi cha." Thằng ngồi kế bên gõ đầu hắn: "Tao tính bữa nào xin ông Minh cho tao cưới cổ đây, thằng bợm nhậu như mày đừng có giành với tao." 

Thằng ngồi kế ấy là con trai của nhà hội đồng Vũ với bà vợ chánh, tên là Vũ Văn Lâm. Nhà ông hội đồng giàu lắm, không giàu được bằng ông Minh nhưng ông hội đồng lại có quyền có thế hơn, quan hệ cũng rộng rãi với mấy tay quan chức người Pháp. Ở cái huyện này, so ra cũng chỉ có một mình con ông ấy mới dám đi đến hỏi cưới nhà địa chủ. Chứ bình thường toàn trai huyện khác hoặc mấy gã ngoại lai đến. 

"Chà chà, ghê dữ à nhen. Nhưng cô út cũng bày đặt tiểu thơ đài cát lắm à, cậu nhắm cổ chịu cậu không?" Một người đàn bà đang đánh bài cũng chen miệng vào hỏi. 

"Dễ gì không chịu." Cậu Lâm nhướn vai: "Con đàn bà nào mà chẳng muốn theo tao hả." 

Quả thật, cậu Lâm cũng là tay chơi nức tiếng xứ này, chẳng biết đã có biết bao nhiêu người con gái nhẹ dạ cả tin rơi vào lưới tình của cậu rồi. Ở huyện người ta thì là công tử đầy tiếng thơm, còn ở huyện mình ai mà chẳng biết cái nết cậu ta. 

"Cậu phí thời gian với nhỏ đó làm gì, nó điếm đàng lắm, bộ cậu không nghe sao? Nó ăn mặc chẳng giống ai cả, mà cũng thích làm tiền. Đàn bà con gái không ở nhà phụng dưỡng cha mẹ, tối ngày cứ ra ngoài đầu tắt mặt tối như cánh đàn ông ấy." Một bà đứng lên cản trở: "Cưới nó về để nó đè đầu cưỡi cổ cậu à." 

Người nói là Linh, chị ta cùng cậu Lâm là thanh mai trúc mã. Ngày xưa nhà chị vô cũng tính là phú hộ, nhưng sau này sản nghiệp dần lụi bại. Ấy vậy mà so với đám người ngồi ở đây, chị vẫn hơn họ một bậc. 

"Ôi xem người nói là ai kìa, chẳng phải chị Linh hay sao?" Cậu Lâm buồn cười nói: "Tôi vẫn còn nhớ năm đó chị kéo bè phái đánh cô út đấy nhé, chị ghét cô ta từ nhỏ đến lớn luôn à? Với cả dẫu gì tôi cũng con trai nhà hội đồng, cô ấy chẳng dám làm giá gì dữ đâu." 

"Ủa cái gì kì cục vậy, có vụ đó hả?" Đám người vừa nghe liền thắc mắc, ai nấy cũng đều tạm dừng ván bài lại mà hỏi. 

"Kìa chị Linh, chị tự kể lại hồi xưa xem chị dữ dằn cỡ nào. Cũng bà chằn lửa thứ thiệt à!" Cậu Lâm vỗ đùi cười lớn, cánh đàn ông cứ thế mà ngả nghiêng cười theo, hòng lấy được một chút thiện cảm từ cậu. 

Linh giận dữ đến đỏ mặt, cậu ta khơi lên cái chuyện kia làm gì! 

Nàng cũng hoảng sợ nhìn xung quanh nữa. Chuyện ấy làm gì đã ai biết đâu.

Nén cơn giận vào trong, Linh chối: "Tôi có khùng đâu mà dám làm trò đó, cậu Lâm nhớ nhầm hay sao ấy." 

"Phải vậy hôn?" Cậu Lâm nhướn mày, tỏ ý dò hỏi. 

... 

Mọi chuyện phải kể đến từ bốn năm trước, khi ấy Trâm Anh vẫn còn chưa du học, vẫn còn là một đứa trẻ độ mười bốn mười lăm. 

Từ lúc tính chuyện rước vợ cho anh hai đến đây là khoảng ba tháng, lúc này, người thầy Allard của nàng chuẩn bị về Pháp ở luôn chứ chẳng còn lưu lại xứ lục tỉnh làm chi nữa. Trước khi đi, thầy gửi thư xuống huyện thông báo cho Trâm Anh một tiếng. Trâm Anh thấy vậy, liền xin tía cho nàng lên thăm thầy lần cuối. 

Lúc này Thế Phiệt chẳng thiết làm gì, vậy nên ông Minh nhờ thằng Còi lái xe chở Trâm Anh lên Sài Gòn thăm thầy. Chỉ lên một ngày, đủ để hai thầy trò ôn chuyện thì liền về ngay. Lúc về là vào khoảng giữa trưa, xui rủi làm sao mà xe lại hết nhiên liệu giữa đường. 

"Cô chịu khó đợi con xíu. May quá, khúc này gần nhà bà Mơ!" Thằng Còi bước xuống đẩy xe, mồ hôi nhễ nhại. 

Bà Mơ là người bán xăng dầu ở huyện này, đặt Mơ cho dễ kêu vậy thôi, chứ tên bả là Marnie, một bà vợ của chủ cả người Pháp. 

Trâm Anh xăn tay áo tính đẩy tiếp thằng Còi, nhưng nó sợ quá mà la: "Ấy cô, không có được, ông thấy là ông la con chết à!" 

"Đẩy có xíu mà la, tía thấy tôi không đẩy tía mới la đó." Trâm Anh vẫn không nghe. 

"Thôi cô vào quán mát ngồi đi, lát xong thì con chở cô về nghen. Coi như con xin cô luôn." Thằng Còi không nỡ. Nhìn cái đứa nhỏ tay chân mảnh mai đẩy cái xe này, thú thật nó cũng hơi xót. Nó cũng cỡ tuổi cậu Phiệt, cũng nhìn đứa nhỏ này từ trong nôi mà lớn lên. 

Thế là Trâm Anh phải vào quán ngồi, nàng có hơi bứt rứt mà nhìn bóng lưng thằng Còi đẩy xe giữa trời nắng chang chang. May sao có vài người đi ghe mới lên bờ về, vừa trông thấy cảnh này, ông nào ông nấy lực lưỡng chạy đến, hợp sức mà đẩy tiếp thằng Còi. 

Rốt cuộc Trâm Anh mới thảnh thơi được. 

"Ê, con nhà địa chủ hả?" Một người con gái đang cùng đám bạn chơi đùa bên này, vừa trông thấy Trâm Anh, nàng ta liền chạy lại hỏi. 

"Đúng, vụ gì?" Trâm Anh khó chịu nhìn người nọ, hẳn là lớn tuổi hơn nàng. Vốn dĩ ngay từ nhỏ nàng đã xấu tính lắm, vậy nên thái độ cũng không tốt là bao. 

"Biết anh Lâm nhà hội đồng không, ảnh chưa có vợ đâu, ảnh thích mày dữ lắm đó!" Đứa này chẳng ai khác là Linh, nó nói với Trâm Anh. 

"Không biết ảnh là ai, người như nào vậy?" Lần đầu tiên nghe có người nói thích mình, mà còn là người cùng huyện nữa. Dù gì cũng là thiếu nữ mới lớn, tất nhiên Trâm Anh sẽ không khỏi tò mò. 

"Hình như thằng hầu nhà mày chạy tới đây kìa, thôi từ đây tới nhà mày gần, đi xe chi cho mắc công hen. Ở đây nói chuyện với chị em chút rồi về sau, tao xách xe đạp chở về." Linh vừa nói, vừa chỉ vào cái xe đạp trước quán, cười hì hì. 

Nghe vậy, Trâm Anh liền vẫy tay với Còi, nói lớn: "Tôi chơi với bạn xíu rồi tự về, Còi về trước đi!" 

"Cô tự về được không đó?" Thằng Còi hơi lo lắng, lại nói tiếp: "Hay lát nữa con đưa cô về?" 

"Còi cứ về đi, lát bà này đưa tôi về." Trâm Anh chỉ tay vào Linh. 

Linh nhìn thằng Còi thì có hơi hoảng, nhưng rồi cũng cố rặn ra nụ cười gượng với nó, gật đầu: "Ừa, lát tôi chở về." 

Thằng Còi nghe vậy thì bắt đầu khởi động xe, nhưng trong lòng nó vẫn cảm thấy quái lạ. Cô út có bạn ở huyện này khi nào, mà còn là bạn lớn tuổi như vậy? Cái người đứng bên cạnh Trâm Anh chẳng phải cô Linh thì là ai, cô ta là con gái của nhà bán điểm tâm sáng, tưởng tầm thường chứ người ta cũng mở nhiều chi nhánh ở lục tỉnh đó. Cơ mà cô Linh hình như bằng tuổi cô Thi lận. 

Nghe tiếng máy nổ dần đi xa, Linh quay sang nhìn Trâm Anh, nói: "Biết nhà hội đồng không?" 

"Biết." Trâm Anh hơi nhướn mày: "Rồi sao nữa, rốt cuộc Lâm là thằng nào?" 

"Ơ con này hỗn, ảnh bằng tuổi cả anh trai mày đấy!" Nghe vậy, Linh có chút không vui. 

"Thôi lớn quá rồi, kêu ảnh thích người khác đi nghen." Trâm Anh nghe xong liền chê. Tuổi đó chưa có vợ mà lại đi thích đứa cỡ tuổi nàng. 

Nhìn gương mặt của nhỏ này, Linh cảm giác bàn tay mình có hơi run run, sau đó cô lại gạn hỏi Trâm Anh: "Nhưng ảnh được lắm đó, gái huyện này ai cũng thích ảnh..." 

"Thì cô cứ thích đi, tôi chê." Trâm Anh đứng dậy, nhíu mày, thì ra chỉ là nói chuyện vô nghĩa như này, vậy mà nàng vẫn cứ tọc mạch cho được: "Thôi tôi về, chở tôi về đi." 

Linh nghe vậy, liếc mắt sang nhìn đám chị em ở bàn bên kia. Bọn nó hình như hiểu ý, sau đó lúc Linh xách xe đạp chở Trâm Anh đi về, bọn nó cũng lủi thủi theo sau. 

"Ê này, nhà tôi hướng đó, cô đi đâu vậy?" Trâm Anh ngồi sau xe vỗ vào eo của Linh, khó hiểu mà hỏi. 

Linh không đáp lại gì, trực tiếp rẽ xe đạp vào khu đường vắng. Cho đến khi tới một bãi đất trống ít người qua lại thì mới dừng lại, khu này cặp mé sông, chẳng có ai lui vào trời nắng chang chang thế này cả. 

Trâm Anh nhìn xung quanh, lại nhìn đằng sau thấy mấy đứa con gái hùng hổ mà quan sát nàng, nàng biết mình không xong rồi. 

Đúng như những gì nàng đoán, Linh thô bạo kéo nàng xuống xe đạp, lập tức đá nàng xuống đất. Trâm Anh sợ hãi té ngã, nhưng sau đó rất nhanh, nàng liền vươn tay đánh trả lại. Có điều mấy đám con gái kia bắt đầu giữ chặt lấy nàng, khiến cho tứ chi nàng không thể nào di chuyển được nữa. 

"Bốp, bốp, bốp!" 

Từng tiếng tát chói tay vang lên, Linh vừa đánh lại vừa chửi: "Mày có cái mẹ gì mà để Lâm nó thích mày hả! Mày dám nói chuyện láo toét với chị mày hay không!" 

Trâm Anh bị đánh đến say sẩm mặt mày, nàng thậm chí còn chưa kịp mở miệng nói câu nào thì một tiếng tát lại vang lên. 

"Trời mẹ, con chó này chưa xĩu đi nữa hả, lì quá." Linh đánh đến đau cả tay nhưng vẫn chưa thể nào hả giận được, cái cảm giác người mà nàng thích từ nhỏ đến lớn lại đi để ý một đứa ranh con khiến nàng không tài nào chịu nổi. Nghĩ đến đây, máu lại dồn lên não, nàng chỉ vào mé sông: "Ấn cái đầu nó xuống đó đi, nhanh lên!" 

"Ê khoan, tao thấy hơi quá rồi đó, đánh vậy đủ rồi mày ơi. Lỡ chết người thì..." Mấy đứa kia thấy Trâm Anh đau đến không còn sức phản kháng, chúng nó đã sợ lắm rồi. 

Linh nghe vậy, trong lòng cũng có hơi rén. Nàng bước đến gần Trâm Anh, bóp cái cằm Trâm Anh lại, uy hiếp mà hỏi: "Chuyện hôm nay không được nói với ai nghe chưa, mày mà nói, tao đánh mày lần nữa!" 

"Phụt." 

Trâm Anh phun nước miếng vào mặt nó: "Tía tao... sẽ... không để yên cho tụi mày..." 

Hành động này hoàn toàn chạm đến đỉnh cao cơn tức của Linh. 

Nàng biết đám kia không dám, nên nàng trực tiếp nắm tóc của Trâm Anh, lôi thằng xuống nước. Nàng nắm đầu Trâm Anh, những bọt nước văng lên tung tóe. Cái đám kia sợ quá nhảy vào can: "Trời ơi con quỷ, mày tính giết nó hả gì!" 

"Con ngu này, mày chẳng nghe nó nói hả, nó mà về được tới nhà thì không để cho tụi mình yên đâu!" Con Linh hét: "Cho nó chết đi, nó chết rồi thì nó không méc được!" 

Cả đám nghe vậy, chúng nó có hơi khựng lại, nhưng rồi cũng vì sợ bị nhà địa chủ phát hiện, lại nhìn quanh khu này chẳng có lấy một ai, thế là chúng nó thi nhau nhấn đầu Trâm Anh xuống nước. 

Trâm Anh gần như đã chạm đến cực hạn, nàng muốn thở, cái phổi của nàng như muốn nổ tung ra rồi, lại còn bị sặc nước vô cùng khó chịu. 

"Dừng lại!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro