Chương 45: Mắc võng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dừng lại!"

Một tiếng hét bất chợt vang lên, khiến cho cả đám bắt đầu giật nảy cả mình. Chúng nó sợ hãi mà buông Trâm Anh ra, Trâm Anh dùng hết sức bình sinh mà tự kéo đầu mình ra khỏi mặt nước, sau đó nàng cố gắng nhìn về hướng phát ra giọng nói kia. Dòng nước lạnh lẽo đọng lại trong mắt khiến nàng không sao nhìn rõ được, nàng sặc nước. 

"Khụ khụ... cứu, cứu... " 

Ngoài dự đoán, người đứng ở đó là Thi. Thi sợ hãi mà chạy đến nàng. Chị ôm nàng vào lòng, vì đã thấy nàng sặc nước ra được rồi mới có thể yên tâm. Nhìn gương mặt khổ sở của đứa nhỏ trong ngực mình, nàng không khỏi tức giận, quay sang quát cái đám kia: "Sao các cô có thể thi nhau ăn hiếp một đứa nhỏ như vậy hả, có còn tính người hay không?!"

Thi tức giận quá mức, nàng không nghĩ cái đứa bị đánh lại là Trâm Anh. Đám đàn ông nàng vừa kêu đến nhìn thấy cảnh này, bắt đầu bàng hoàng: "Trời đất quỷ thần ơi, đàn bà con gái gì mà ra tay độc ác vậy. Đi, dẫn hết đến chỗ huyện trưởng đi. Thứ này phải đem đi cải tạo mới được."

Thì ra ban nãy, lúc mà đám người chạy đến khu đất trống này thì Thi đã biết rồi, những khi rảnh rỗi nàng thường đến đây câu cá lắm. Có điều hôm nay lại bị nhiều người đến làm phiền, tâm trạng cũng có chút không vui. Nàng xách cái giỏ lên định đi về.

"Bốp, bốp, bốp!"

Từng tiếng động lớn vang lên, kèm theo đó là tiếng thét chói tai. Thi giật mình núp sau bụi cây, cái giỏ cá vẫn còn cầm trên tay, chẳng dám phát ra tiếng động nào.

Tất nhiên Thi hiểu cái tiếng đó biểu thị cho điều gì, trời ơi, người dân ở huyện trước nay hiền từ chịu khó, sao bây giờ lại có chuyện đàn bà con gái đánh người ta vậy? Thi nghe loáng thoáng cái tiếng nói chanh chua kia, đoán rằng ở đó chỉ toàn con gái.

Nàng đang định bước ra để ngăn cản, nhưng liếc mắt thấy bên kia quá đông, nàng liền dừng lại, nhanh chóng chạy ra khỏi bãi đất trống này mà tìm người đến cứu.

Một mình nàng vào đó có khi còn bị đánh cùng.

Nhưng khi nãy nàng không nhìn ra được đứa bị đánh lại là Trâm Anh, nếu như nàng nhìn được, có lẽ nàng đã không nghĩ gì mà lập tức chạy vào cứu em. 

"Nè, cút, cút, anh làm cái gì vậy hả!" Linh bị một người đàn ông thô bạo kéo đi, nó bực bội mà quát: "Tôi là con gái ông Phú, các ông có dám bắt tôi hay không!" 

"Tao đui hay sao mà tao không biết." Người này là dân biển nên động tác cũng có hơi mạnh bạo, cái giọng khàn khàn vì khói thuốc bắt đầu rủa: "Mới bây lớn mà muốn giết người rồi, thứ như mày có là con ông thống đốc tao cũng bắt! Muốn gì thì ra huyện trưởng nói nha!" 

Con Linh có giãy dụa như thế nào cũng không được, chỉ biết bất lực bị người kia bắt đi. Thi không khỏi bực bội mà nhìn nó. 

"Chú ơi, đỡ con bé này lên lưng con giúp với, nhà con ở gần đây, để con xử lí vết thương cho em nó luôn." 

Thi quay sang nhờ mấy chú đi biển giúp đỡ, mấy chú nghe xong liền nói: "Trời, để mấy chú cõng luôn cho nhanh." 

"Thôi để con, nhỏ này hay ngại lắm, nó không chịu người lạ." Thi bật cười, Trâm Anh tuy rằng bị đánh đau nhưng tinh thần vẫn còn tỉnh táo lắm, yếu ớt nắm lấy vai của Thi mà lắc đầu, ý bảo không muốn bị người khác cõng. 

Nghe vậy, mấy chú liền giúp Trâm Anh ngồi trên lưng Thi. Nhìn Thi vậy thôi chứ nàng cũng khỏe lắm, cảm giác em vừa lên lưng liền chạy đi về nhà liền. 

Ông Chí lúc này đang đọc báo trước nhà, vừa trông thấy con gái mình ướt nhẹp, lại nhìn thấy Trâm Anh đầu tóc rũ rượi ở trên lưng con. Ông sợ hãi mà đặt tờ báo xuống: "Trời đất ơi, bị sao vậy? Con mau dẫn cô vô nhà đi!" 

Thi để em ngồi tạm trên cái bộ salon nhà mình. Lúc này dì Hồng đã chạy đến đem cái khăn ra, Thi lập tức cầm lấy lau mặt cho em, còn trùm lên đầu cho em đỡ bị lạnh, vừa lau nàng vừa cằn nhằn: "Tụi nó bị cái gì mà đánh em dữ vậy không biết nữa." 

"Trời... đánh nặng quá." Dì Hồng nhìn mặt của Trâm Anh, che miệng lại. Sao toàn lựa ngay cái mặt mà đánh không vậy, ai mà ra tay thất đức! 

Trâm Anh nghe thế, em lập tức che mặt lại. Thi hiểu ý, liền nói với dì Hồng: "Dì lấy giùm con mấy cái thuốc ở trong bếp đặng con xức cho em, thằng Từ có đi qua báo nhà địa chủ chưa dì?" 

"Nó đi rồi con, mà hôm nay nhà địa chủ không có ai hết, đi Định Tường hết rồi, có cậu hai còn nhưng cậu hai đang đi làm ở ruộng, thằng Từ đang chạy qua kiếm. Giờ còn mỗi người ở bên nhà thôi." Vừa nói xong, dì Hồng đã chạy đi lục bếp, đem thuốc cùng mấy miếng vải ra: "Để dì làm cho." 

"Dạ thôi để con làm, dì vào bếp đi." Thi nhắc khéo, thế là dì Hồng liền hiểu mà rời đi. Lúc ông Chí bước vào bên trong, Thi nhìn ông một cái, thế là ông cũng đành ra trước nhà đọc báo tiếp. 

Cô út không dám để ai nhìn mặt nàng hết. 

"Rồi đi hết rồi, đưa mặt ra cho chị xức thuốc nha." Thi nhè nhẹ mà nói với Trâm Anh. Nghe vậy. Trâm Anh mới từ từ bỏ tay ra khỏi mặt, đôi mắt ửng đỏ. 

Thi nhìn gương mặt em, bàn tay định đưa lên xức thuốc có hơi khựng lại. Hai bên má của em lúc này đã sưng đỏ, trông vô cùng đáng thương, chắc là ngày mai sẽ bầm tím hết cả. Ngón tay nàng nhẹ nhàng chạm lên má em, kèm thêm một ít thuốc. 

"Ây da, đau đau..." Trâm Anh than nhẹ, cái môi cắn lại rất đáng thương. 

"Sau hồi nãy không la lớn lên để cứu hả." Thi có hơi bực bội nhìn em, bình thường ăn nói chuyện hung dữ, vậy mà người ta đánh chỉ biết nằm im thin thít. 

"Có kịp la đâu, nó cứ đánh liên tiếp ấy." Trâm Anh bực bội nói: "Em nhớ mặt nhớ tên rồi, chết chúng nó với em." 

"Rồi rồi, bây giờ lo cho cô nương trước đi ha." Thi dịu dàng mà nói với em, sau đó ngón tay lại nhẹ nhàng thoa lên trên gương mặt sưng vù kia. Trâm Anh cố nén đau, khẽ len lén mà nhìn Thi.

Đây là lần đầu nàng thấy chị dịu dàng đến vậy, từng ngón tay xoa lên trên gương mặt nàng cũng khiến cho những vết thương càng trở nên dễ chịu hơn nữa. Có điều bây giờ nàng đau quá, thuốc của chị xoa lên cũng đi kèm cảm giác ran rát. 

"Ngoan, khó chịu thì cứ la. Thuốc này xức lên hơi đau mà hữu dụng lắm." Thi chuyên tâm xức thuốc cho em, xong rồi nhẹ nhàng đóng hộp thuốc lại. 

Trâm Anh nhìn chị, có hơi rầu rĩ mà hỏi: "Em, em có xấu không chị?" 

"Bị đánh tới như vậy thì đứa nào mà đẹp được nữa." Thi không nghĩ nhiều mà trả lời. 

Nghe vậy, đứa nhỏ này bắt đầu sợ hãi, cái giọng run rẩy mà hỏi lại: "Xấu thiệt rồi hả?" 

Thi hơi hoảng mà nhìn em, phát hiện trên gương mặt kia lúc này toàn là nước mắt. Mới nói nó xấu một chút thôi mà nó đã khóc tới thảm thương như vậy, nàng lúc này không biết phải làm gì. 

"Xấu rồi thì làm gì có ai thương nữa." Em ấm ức mà nhìn nàng, cắn răng mà nói. 

Tất nhiên Thi lúc này vẫn còn chưa hiểu hàm ý của em là gì. Nàng nghe vậy chỉ nhẹ nhàng an ủi: "Thôi, sưng cả tuần rồi cũng hết à. Chưa có gãy mũi mẻ trán gì đâu mà sợ nó xấu hả em. Mà có xấu cũng đừng có lo, chị vẫn chơi với em mà." 

"Chị nói đó nha." Trâm Anh nghe xong mới bắt đầu nín khóc. 

"Trời đất ơi!" Ngoài cửa vang lên từng tiếng bước chân lộc cộc, Thế Phiệt vừa từ ngoài đồng nghe tin đã lập tức chạy vào xem đứa em của mình. 

Trâm Anh nhìn thấy anh hai, nàng không nhịn nổi nữa mà khóc lớn: "Anh ơi có đứa đánh em!" 

"Đứa nào đánh mày mà ra nông nỗi này hả." Thế Phiệt lập tức chạy tới, nắm lấy hai vai của em gái mình, ánh mắt hoảng sợ mà nói: "Đánh sưng thành cái đầu heo rồi, trời ơi! Tao mà biết đứa nào là đứa đó chết mẹ nó với tao!" 

Nghe nói như vậy, ngoài dự đoán, Trâm Anh càng khóc tới thảm thương hơn nữa. 

Thi nhìn hai anh em, cố gắng nhịn cười, hai bên vai run run. 

...

Loạt xoạt. 

Trâm Anh mơ màng mở mắt dậy, phát hiện lúc này nàng đang nằm trên cái võng ở sân nhà Thi. 

Nàng theo thói quen quay sang nhìn, thấy chị vẫn còn đang chăm chú mà đọc sách. Đó là cái cuốn Đại Việt sử kí toàn thư mà nàng vừa mới mua cho chị ở Sài Gòn. Có vẻ như chị thích nó lắm. 

Nàng đã có một giấc mơ dài, mơ về cái chuyện hồi nhỏ, lúc mà nàng bị đánh đến sắp chết. Có lẽ như cái chuyện đó đã khiến nàng bị ám ảnh đến bây giờ, cứ lâu lâu là lại mơ thấy một lần. Nhưng nàng không chối bỏ quá khứ ấy, vì đó cũng là lí do khiến cho nàng như yêu chị nhiều thêm. 

Dáng vẻ dịu dàng của chị khi ấy vẫn luôn in sâu vào tâm trí nàng. Những năm còn ở Pháp, những năm bận bịu trong nỗi cô đơn, gương mặt ấy vẫn luôn xuất hiện, vỗ về nàng trong những giấc ngủ. 

"Em tỉnh rồi hả? Nằm thêm chút đi, mới có nửa tiếng à. Đêm qua em không được ngủ." Thi nhìn em, nhẹ nhàng mà nói. Nàng gấp sách lại. 

"Thôi, đủ rồi." Trâm Anh ngồi dậy, khiến cho cái võng hơi hơi lắc lư. Nàng đứng dậy, đi ra đằng sau mà ôm lấy chị. 

"Cái gì vậy cô nương, nhõng nhẽo hả." Thi trông thấy em như vậy, có hơi buồn cười mà hỏi em. 

"Mới thức thì lúc nào chả như vậy." Trâm Anh dụi mặt lên lưng chị, có hơi ngái ngủ mà nói. 

Quả thật là thế, mỗi sáng thức dậy em đều nhõng nhẽo với nàng như này một chút, ôm dữ lắm, không muốn để cho nàng đi đâu cả. 

Bẵng đi cả phút, Trâm Anh mới chịu buông nàng ra, em ngồi lên ghế, rảnh rỗi ôn lại chuyện xưa: "Mà chị nè, bà Linh năm đó bị xử sao ha?" 

Năm ấy, lúc tía nàng vừa về nghe tin dữ đã vô cùng tức giận. Mà cái làm tía tức hơn đó chính là nhà của ông Phú đã dùng tiền đút lót lên quan trên để giúp cho con gái hoàn toàn được trong sạch. Ông ta còn gửi nhiều lễ vật quý đến nhà nàng để cầu xin tha thứ, nhưng tất cả những vật ấy đều bị vứt đi trước cửa nhà. 

Tía nàng muốn pháp luật giải quyết mọi chuyện, nhưng ông Phú chẳng những đút lót mà còn có quan hệ vô cùng thân thiết với mấy ông lớn. Tía nàng tuy rằng có rất nhiều tiền cũng không thể làm gì được. Hai nhà giằng co rất lâu, mãi đến khi Trâm Anh đi du học vẫn chưa nghe ngóng được tin tức gì. Lúc trở về, nàng cũng không còn giận chuyện ấy nữa nên cũng không hỏi qua tía. 

"Tán gia bại sản hết rồi." Thi nói: "Năm đó người ta rộ tin điểm tâm sáng của nhà đó làm dơ bẩn, có đứa bị ngộ độc vì ăn phải nữa, cũng bán sống bán chết. Tin đó thổi lắm, ai nghe xong cũng không dám đến ăn. Hết cách, ông Phú đành phải đứt ruột bán đi mấy chi nhánh." 

"Thế là tía em không làm gì à." Trâm Anh nghe xong, có hơi suy nghĩ. 

'Có, tía em mua sạch hết mấy chi nhanh đó. Sau này trực tiếp bức ông Phú bỏ nghề điểm tâm sáng, mua đứt luôn phương pháp gia truyền của dòng họ bên ấy." Ban đầu Thi nghe chuyện, Thi đã biết tất cả đều nằm trong dự tính của ông Minh cả rồi. 

Nhà ông Phú bán điểm tâm mấy đời cũng không có vấn đề gì, tại sao cứ phải có vấn đề ngay sau khi con ông ta làm chuyện ác? Dân huyện nghe chuyện đều biết rõ ai đã tính kế vào, nhưng chẳng ai nói ra. Thôi thì trách chủ tiệm ác giả ác báo. Không chỉ con gái ông ta làm ác, chính ông ta cũng dùng tiền đày đọa rất nhiều dân nghèo ở huyện này. 

Trâm Anh nghe vậy, không có biểu tình gì đặt biệt, chỉ ồ lên xem như đã hiểu.

"Em nhìn kìa." Thi chỉ ra hướng bên ngoài đường, lúc này thấy một đoàn rước dâu đang đi ngang. Trâm Anh trông thấy cũng hiếu kì ngó xem cô dâu chú rể là ai. 

"Chà, có phải bà Nghiên ở xóm Hoành Tấu không chị?" Trâm Anh hỏi. 

"Đúng rồi em, cái nón Cụ quai gỗ kìa, đẹp ha." Người miền Nam lúc này ít khi đeo nón Cụ như ngày xưa nữa rồi, người ta chỉ còn thấy nó vào những dịp hôn lễ mà thôi. 

"Đám của mình sẽ có hai cái." Trâm Anh nắm lấy tay chị, cánh môi em khẽ nâng lên nụ cười. 

Thi nhìn em, trong lòng không nén được xúc động. Nàng nhìn ra đám rước dâu bên ngoài, trong lòng nguyện cầu cho cặp vợ chồng son ấy bên nhau dài lâu.

 Nón cụ quai tơ chân đi hài tía, em mang áo đỏ thắt lưng dây lụa màu vàng.* 

______

*Một câu trong bài hát Lý Ngựa Ô, dân ca Nam bộ. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro