Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Diệp kinh ngạc.

" Cậu ấy vốn có thể đạt được tư cách cử đi du học thông qua cuộc thi đua, nhưng kết quả lại chỉ đứng sau một người. Nghe bà chủ nói mỗi lần thi thử hắn đều đứng nhất, hoàn toàn có thể vào đội tập huấn quốc gia. Nhưng đến kỳ thi chính thức lại phát huy không tốt, kỳ thi năm đó đã gây cho cậu ấy cú sốc rất lớn. Chúng tôi đều không dám nhắc đến thi đấu, đi học và thành tích trong vài tháng liền."
Chung Diệp một chân dẫm vào vùng giới hạn của Lục Cẩn Thừa.

"Đứa trẻ này từ nhỏ đã có chứng cưỡng chế, là loại bệnh tinh thần cưỡng chế. Hiện tại thì đã đỡ hơn, nhưng trước kia còn nghiêm trọng hơn nhiều, hễ động một chút là đập phá đồ đạc. Đồ nội thất trong phòng hắn đã phải thay đổi hai lần, dù sao các người cũng đừng chọc giận hắn là được."
Dì Vương cầm chổi quét mảnh vỡ thủy tinh, cười nói với Diêu Diễm
"Chờ khi kỳ thi đại học kết thúc, cậu ấy vào đại học, hai chúng ta sẽ được nhẹ nhõm."
Hai người lại bắt đầu trò chuyện, chỉ để lại Chung Diệp đứng nhìn cái ly pha lê trong tay, ngẩn ngơ.
Ngày thứ tư, vết thương ngoài da trên chân Chung Diệp đã khỏi hẳn, dù vẫn không thể đứng được, nhưng cậu có thể tự mình ngồi lên xe lăn. Tuy vậy, cậu vẫn không muốn ra khỏi phòng. Cậu đã cầu xin Diêu Diễm vài lần, nhờ ba cậu đến đón về nhà, nhưng Diêu Diễm khuyên cậu nên ở lại dưỡng thương thêm.

Chung Diệp cảm thấy tuyệt vọng.

Điều càng khiến cậu khó chịu như kim châm vào lưng chính là Lục Cẩn Thừa. Từ lần nói chuyện trước cậu làm cho Lục Cẩn Thừa giận đến mức đập vỡ cái ly, họ đã không gặp nhau suốt hai ngày. Lục Việt nói rằng Lục Cẩn Thừa ở lại trường ăn trưa, nhưng Chung Diệp không biết lý do thực sự là gì, khiến cậu cảm thấy trong căn phòng này thật ngột ngạt .

Buổi tối, Chung Diệp lo lắng ôm máy tính bảng, chuẩn bị lấy lý do trả đồ để xin lỗi, nhưng mãi không nghe thấy động tĩnh của Lục Cẩn Thừa trở về. Cậu chờ đến khi sắp buồn ngủ, mới hỏi Diêu Diễm, Diêu Diễm nói Lục Cẩn Thừa đã lên lầu từ sớm.

Chung Diệp cảm thấy rất tủi thân, cậu chỉ nói sai vài lời, không có ác ý, mà Lục Cẩn Thừa lại nổi giận như vậy.

Máy tính bảng của Lục Cẩn Thừa không có trò chơi hay phần mềm video, đơn giản và sạch sẽ như máy tính của trẻ em. Chung Diệp không dám bấm lung tung vào các ứng dụng khác, cũng không biết dùng nó làm gì, thật nhàm chán, giống như bản thân Lục Cẩn Thừa cũng nhàm chán.

Chung Diệp tức giận đấm vào sổ tay của Lục Cẩn Thừa.

Chung Gia Minh mang quần áo tắm đến đưa cho Chung Diệp vài quyển truyện tranh, “Bạn học vẽ của con gửi đến, vừa lúc để con giết thời gian.”
Chung Diệp lập tức vui vẻ lên, định đưa tay ra lấy, nhưng lại bị Diêu Diễm ngăn lại. Diêu Diễm đặt truyện tranh lên bàn, mặt không vui: “ Con còn liên lạc với đám học vẽ tranh đó sao? Con đã hứa với mẹ là không chơi với bọn họ nữa mà?”

“ Con không vẽ tranh với bọn họ nữa, con chỉ thỉnh thoảng nói chuyện trên mạng, rồi có truyện tranh mới ra, con nhờ họ mua hộ một quyển.”

“Chung Diệp, con đã học lớp 11 rồi!”

Vừa nghe Diêu Diễm thét lên, Chung Diệp liền thấy đau đầu, theo bản năng xin lỗi, nói: “ Con biết rồi ạ từ nay về sau con sẽ không liên lạc với bọn họ nữa.”

“Bài tập thế nào? Cẩn Thừa đưa sách vở cho con ,.con đã xem chưa?” Diêu Diễm đặt truyện tranh lên tủ bên cạnh.

Chung Diệp quay lưng về phía cửa nằm xuống, Diêu Diễm vốn định nói thêm vài câu, nhưng vì đang ở nhà chủ, nên chỉ có thể nén giận, quát nhẹ: “ Con cứ chơi đi, sớm muộn gì cũng lãng phí cuộc đời mình thôi!”

Chung Diệp nghĩ thầm: Như vậy càng tốt.

Lục Cẩn Thừa đi ngang qua phòng Chung Diệp, vừa lúc nghe thấy đoạn tranh cãi này.

Đêm khuya yên tĩnh, Chung Diệp mãi không ngủ được, cảm thấy khó thở, cảm giác như nếu phải ở trong phòng này thêm một ngày nữa, tuổi xuân của cậu sẽ bị phung phí.

Chung Gia Minh mặc kệ cậu, cậu bị gãy xương, ba cậu nhân cơ hội mỗi ngày ở tiệm mạt chược, Diêu Diễm quản quá nhiều, khiến cậu cảm thấy ngột ngạt.

Chung Diệp sắp phát điên rồi.
Cậu nhìn lên tủ  thấy ánh trăng chiếu vào bìa truyện tranh, như có ánh huỳnh quang lóe lên. Chung Diệp nháy mắt cảm thấy tràn đầy hạnh phúc. Cậu xuống giường, bám vào tay vịn xe lăn, cố gắng tự di chuyển. Sau đó, cậu xoay bánh xe, đi đến cạnh tủ. Diêu Diễm đã đặt truyện tranh trên tầng cao nhất. Bình thường, Chung Diệp dễ dàng lấy được, nhưng hiện tại cậu không thể đứng dậy nổi.Cậu vươn tay, nhưng vẫn còn một khoảng cách.Xung quanh cũng không có gậy hay vật gì để hỗ trợ.

   Cậu đành phải bám vào tầng thứ hai của tủ, dùng một chân chống đỡ toàn bộ cơ thể. Nhưng cậu đã đánh giá cao khả năng hồi phục của mình, và đánh giá cao cái chân không bị gãy. Khi cậu vươn cánh tay, vừa chạm vào quyển truyện tranh, chân trái của cậu bị kẹp đau hơn cả bị chuột rút. Đau đến mức cậu ngã nhào ra sau. Chung Diệp định ngã vào xe lăn, nhưng xe lăn không được cố định, đẩy ra xa. Sau khi trời đất quay cuồng, Chung Diệp ầm một tiếng ngã xuống sàn.

Chung Diệp không lo lắng về cơn đau, mà nghĩ đến việc đừng đánh thức người trong nhà.

Tốt nhất là cũng đừng đánh thức Diêu Diễm.

Trong lúc cậu đang mơ hồ, cửa phòng bị mở ra.

Chung Diệp tưởng là Diêu Diễm, nhỏ giọng lẩm bẩm "Mẹ, con không phải cố ý", nhưng khi nhìn lên, phát hiện đó là Lục Cẩn Thừa.

Lục Cẩn Thừa mặc áo ngủ màu xanh biển, đứng trên cao nhìn Chung Diệp, hai người bốn mắt nhìn nhau, trầm mặc nửa phút sau, Lục Cẩn Thừa cuối cùng mở miệng nói chuyện: " Tôi  đỡ cậu lên?"

"Cảm ơn." Chung Diệp lựa chọn không cậy mạnh.

Lục Cẩn Thừa bật đèn trần đi tới, Chung Diệp vốn dĩ định duỗi tay bắt lấy cánh tay Lục Cẩn Thừa, mượn lực đứng lên, nhưng Lục Cẩn Thừa không nói một lời mà cúi người, một tay vòng qua eo Chung Diệp, một tay đỡ lên chân cong của Chung Diệp, rồi bế ngang cậu lên.

" Cậu——"

Chung Diệp nháy mắt bối rối, sợ đến mức không dám nói lời nào.

Lục Cẩn Thừa bế hắn đến giường, nhẹ nhàng đặt xuống, sau đó xoay người đi nhặt cuốn truyện tranh trên mặt đất. Khi Chung Diệp định duỗi tay nhận lại, Lục Cẩn Thừa lại rút hai tờ khăn giấy lau sạch cuốn truyện từ trong ra ngoài.

Chung Diệp theo bản năng nhìn lại mình, trong lòng nghĩ, có phải mình cũng cần được lau sạch một chút không.

Lục Cẩn Thừa đưa cuốn truyện lại, Chung Diệp hai tay nhận lấy, sau đó chân thành nói: "Cảm ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro