Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vừa ngủ dậy, muốn đi vào phòng vệ sinh, lúc ngồi lên xe lăn, ánh mắt lướt qua thấy túi giấy của Lục Cẩn Thừa.

Dù sao cũng nhàn rỗi, Chung Diệp duỗi tay lấy túi đó.

Vừa mở túi ra, cậu liền dừng lại, bên trong không phải là tài liệu gì cả, mà là một túi đầy truyện tranh. Đó là bộ truyện tranh của tác giả mà Chung Diệp thích.

Lục Cẩn Thừa có lẽ không hiểu về truyện tranh, nhưng hắn có nhiều tiền, hắn còn đặt cả máy tính bảng và bộ sạc vào trong, kèm theo một tờ giấy: " Tôi đã nạp tiền vào mấy trang truyện tranh, nếu cậu  muốn xem, có thể nhắn tin cho tôi. Ngày hôm đó làm cậu sợ, thật sự xin lỗi."

Chung Diệp ngẩn người thật lâu.

Khi phản ứng lại, cậu đã gửi yêu cầu kết bạn cho Lục Cẩn Thừa, kèm theo tin nhắn: "Về sau cậu đừng uống thuốc lung tung, buổi tối đi ngủ sớm một chút."

Một tháng sau, Chung Diệp cuối cùng có thể tháo bỏ ván kẹp, thay bằng băng đầu gối, sau đó thử xuống giường đi lại.

Không còn Diêu Diễm lải nhải, cũng không còn bị Tiểu Tây bám lấy, Chung Diệp ngồi một mình trong nhà, đột nhiên cảm thấy có chút cô đơn. Cậu từng nghĩ căn phòng lớn mới làm người cô độc, không ngờ căn nhà nhỏ cũng giống vậy.

Cậu cầm máy tính bảng của Lục Cẩn Thừa, nhàm chán lướt qua mấy lần. Lục Cẩn Thừa đã nạp tiền đủ để Chung Diệp xem trong hai năm, nhưng cậu chỉ dám đặt mua một cuốn. Khi bấm vào mua , cả người cậu hơi nóng lên, rõ ràng xung quanh không có ai, nhưng cậu vẫn thẹn thùng đến mức đầu ngón tay tê dại, như làm việc gì đó xấu hổ.

Lục Cẩn Thừa đã chấp nhận yêu cầu kết bạn của cậu, nhưng cả hai chưa trò chuyện lần nào, khung chat trống rỗng. Chung Diệp không biết nói gì, cũng không rõ hình tượng của mình trong mắt Lục Cẩn Thừa là gì.

Lục Cẩn Thừa luôn lạnh lùng, nhưng những việc hắn làm lại rất ấm áp.

Rất mâu thuẫn, Chung Diệp hoàn toàn không biết đối phó thế nào.

Bạn học nhắn tin hỏi cậu khi nào quay lại trường, nói mấy ngày nữa có kỳ thi giữa tháng. Chung Diệp hoảng sợ, nghĩ đến việc mình đã bỏ bê một tháng, lại nghĩ đến bảng điểm thảm hại dự kiến, cậu tối sầm mặt, vội vàng lục tìm chương trình học trên máy tính bảng của Lục Cẩn Thừa.

Hắn đột nhiên phát hiện mình đã quên mang vở của Lục Cẩn Thừa về, khi mở chương trình học ra, cảm thấy như đang đọc thiên thư, cậu khẽ than một tiếng, nằm ngã trên giường.

Phòng yên tĩnh đến nặng nề, Chung Diệp chán nản nhìn trần nhà, đầu ngón tay vô thức nhảy nhảy trên màn hình. Đang buồn bã, một âm thanh nhắc nhở thanh thúy vang lên, làm Chung Diệp giật mình suýt bắn lên. Cậu tìm kiếm nơi âm thanh phát ra, cuối cùng phát hiện là Lục Cẩn Thừa gửi lời mời trò chuyện bằng giọng nói.

Chung Diệp chần chừ nhấn "Tiếp nhận".

“ Cậu làm sao vậy?” Giọng Lục Cẩn Thừa từ ống nghe truyền ra, nghe rất khẩn trương.

“ Tớ không có sao.”

Chung Diệp không hiểu ra sao, Lục Cẩn Thừa lại hỏi: “Vậy cậu vì sao phải gửi cho tôi một loạt dấu chấm than?”
Chung Diệp cúi đầu nhìn màn hình, mới phát hiện hai phút trước mình đã gửi cho Lục Cẩn Thừa một tin nhắn toàn dấu chấm than và dấu chấm câu xen kẽ, trông giống như một tin cầu cứu.

" Tớ…" Chung Diệp xấu hổ đến mức vùi mặt vào chăn, rầu rĩ nói: "Tớ ấn nhầm rồi."

" Ừ không có việc gì là tốt rồi" Lục Cẩn Thừa thở phào nhẹ nhõm. Sau vài giây im lặng, Lục Cẩn Thừa nói: "Vậy tôi cúp máy trước."

Chung Diệp vội vàng gọi lại Lục Cẩn Thừa trong nửa giây cuối cùng, "Lục Cẩn Thừa, cậu chờ một chút!"

"Làm sao vậy?"

" Tớ chưa kịp nói cảm ơn cậu," Chung Diệp thành khẩn nói: "Máy tính bảng và truyện tranh của cậu đều quá quý giá, còn có tối hôm đó khi tớ ngã, cũng là cậu giúp tớ, tớ mới là người phải nói cảm ơn."

Lục Cẩn Thừa không nói gì.

" Cậu hiện tại còn uống thuốc không? Tớ nghe cô Lục nói cậu đã dừng thuốc nửa năm rồi."

Sau một lúc lâu, Lục Cẩn Thừa mới mở miệng, giọng có chút lạnh nhạt, thiếu đi sự khẩn trương và nôn nóng ban đầu. Hắn trầm giọng nói: "Chung Diệp, tôi không có bệnh."

Chung Diệp ngơ ngác.

" Tôi không phải bệnh nhân tâm thần."

"Tớ ——"

"Có lẽ các người đều nghĩ tôi có bệnh, nhưng tôi không cảm thấy như vậy. Tôi uống thuốc chỉ để cho mẹ tôi yên tâm, tinh thần của tôi rất bình thường, luôn luôn bình thường."

"Tớ không nghĩ vậy, thật sự không mà."

"Không sao, tôi đã quen rồi."

Giọng Lục Cẩn Thừa nghe rất suy sụp, tâm trạng Chung Diệp cũng trở nên không tốt. Cậu muốn đổi đề tài, "Lục Cẩn Thừa, cậu hiện tại bận không? Cậu cho tớ chương trình học nâng cao nên yêu cầu cơ bản quá cao, tớ xem không hiểu."

"Phần nào cậu không hiểu?"

"Từ mục thứ hai trở đi tớ đã không hiểu."

"Môn nào?"

"Toán học. Phần về sin."

Lục Cẩn Thừa đi đến bàn, mở laptop, chia sẻ toàn bộ tài liệu bài giảng cho Chung Diệp. Chung Diệp tải xuống, chuẩn bị nói cảm ơn thì nghe thấy Lục Cẩn Thừa nói: " Cậu lấy một quyển vở ra, tôi sẽ giảng bài này cho cậu."

Chung Diệp chớp chớp mắt, sửng sốt một lúc.

"Được không?" Lục Cẩn Thừa thúc giục.

Chung Diệp nhanh chóng lấy vở ra, ngoan ngoãn ngồi thẳng, vội vàng mở đến trang trắng, cầm bút sẵn sàng: "Được!"

" Cậu viết công thức ra, chờ lát nữa tôi giảng nguyên lý của công thức đó. Trước tiên viết công thức hàm số sin..." Giọng Lục Cẩn Thừa rất nghiêm túc, nói chậm rãi và nhỏ nhẹ, đủ để Chung Diệp ghi chép và hiểu. Gặp chỗ khó, hắn sẽ lặp lại và dùng ví dụ đơn giản để giải thích.

Chung Diệp nghe mà ngẩn ngơ, dần dần há hốc miệng. Khi nhìn trang giấy đầy ghi chú, hắn nói: "Lục Cẩn Thừa, cậu thật là lợi hại !"

"Cậu nghĩ sao?"

"Có lẽ vậy..."

"Vậy tôi ra một bài tập, cậu làm thử xem."

Chung Diệp giống như học sinh làm việc riêng bị thầy giáo gọi trả lời, khẩn trương đến cứng đờ, hoảng loạn lật ghi chú: "Tớ ,tớ... vậy được thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro