Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không thể nào.

Có lẽ sẽ thì sao?
Khi đó máy tính bảng rung một chút, Chung Diệp ngay lập tức bật dậy từ giường, cậu thậm chí không kịp để xem , chỉ mặc đồ và dép lê liền lao thẳng ra cửa. Lo sợ làm đánh thức Chung Gia Minh, cậu cố gắng từng bước, từng bước điều chỉnh núm cửa, rồi lặng lẽ đẩy cửa ra.

Ánh đèn mong manh từ hành lang chiếu lên đầu Lục Cẩn Thừa.

Hắn nhìn qua thật tiều tụy.

Chung Diệp đứng lặng nhìn, nhìn chằm chằm Lục Cẩn Thừa suốt một lúc dài, nuốt nước miếng, không biết nên làm gì, cho đến khi cậu mệt  đến mức không thể nào chống đỡ nổi, mỗi bước đi đều lúng túng, cậu thậm chí không thể nào nắm lấy khung cửa. Lúc này, Lục Cẩn Thừa đến và ôm lấy cậu.

Lục Cẩn Thừa lại ngửi thấy mùi hương trên cổ cậu, toàn thân hắn thấy bình yên.

Chung Diệp chỉ mặc một chiếc áo ngủ mỏng, cậu cảm thấy toàn thân như bị Lục Cẩn Thừa ôm lấy, như lửa thiêu cháy, nhưng hơi thở cường thế của Lục Cẩn Thừa áp sát khiến cậu không dám chạy trốn. Sau khi cảm giác hoảng sợ ngắn ngủi tan đi, Chung Diệp dần lấy lại tinh thần, cảm nhận được sự mệt mỏi của Lục Cẩn Thừa.

Lục Cẩn Thừa cong eo, vùi mặt vào cổ Chung Diệp.

Quá thân mật, không thể như thế, Chung Diệp nghĩ trong lòng.

Nhưng cậu không kiểm soát được hành động của mình, cậu vẫn vươn tay xoa đầu Lục Cẩn Thừa, rồi sau đó ôm lấy vai hắn nói nhẹ nhàng như một đứa trẻ: "Không có gì, không có gì."Chung Diệp cảm thấy lạnh. Bước lên bậc thang, cửa sổ đón gió đêm mở toang, làn gió lạnh thổi vào từ dưới áo ngủ của cậu, vai và cổ lại là nóng bỏng, đều là hơi thở của Lục Cẩn Thừa.Chung Diệp cảm thấy toàn thân tê dại.

"Ừm... Lục Cẩn Thừa, em  lạnh ... chân..chân em đau."

Lục Cẩn Thừa lập tức đứng lên, đưa tay ôm lưng Chung Diệp, mượn sức ôm cậu vào nhà ánh đèn trên hành lang lại tắt đi, Chung Diệp nhìn lên ,hơi ngẩng đầu, Lục Cẩn Thừa cũng lúc nhìn xuống, hai người dưới ánh đen như mực của đêm huyền bí nhìn nhau lặng lẽ một lúc dài. Đôi mắt sáng của Chung Diệp phản chiếu sắc màu ấm áp trong ánh đêm.

"Nếu không ngại, anh có thể ngủ ở nhà em một đêm không? Ngày mai sáng anh có thể quay về." Chung Diệp dũng cảm hỏi.

Cuối cùng, người này vì lý do của mình, đêm khuya lại đến đây, giờ lại bảo hắn về thì có vẻ hơi vô tâm. Lục Cẩn Thừa cũng chưa trả lời có hay là không

Hắn luôn luôn như vậy, khiến Chung Diệp không biết tâm tư của hắn, nhưng Lục Cẩn Thừa dường như thật sự đúng mực, không có vẻ ngoài kiêu căng của một quý công tử. Chung Diệp nghĩ đến lời Diêu Diễm nói về việc Lục Cẩn Thừa mất cha, liền cảm thấy mềm lòng.

Dù rằng cậu luôn bị mẹ quản thúc, lại có một người cha không có trách nhiệm, nhưng so với việc bị con của cha kế đối xử tệ bạc như Lục Cẩn Thừa thì cậu vẫn còn may mắn hơn một chút.

" Anh ngủ ở đây đi. Mau vào trong với em."

Cậu quay người, ôm cánh tay Lục Cẩn Thừa ,Lục Cẩn Thừa không nói gì mà đi theo cậu vào trong, đóng cửa rất nhẹ nhàng, Chung Diệp dẫn Lục Cẩn Thừa vào phòng ngủ, cậu xoa xoa vết đau trên đùi chân trái, ngồi lên giường, vỗ vỗ bên cạnh giường, "Anh ngủ đi, đã quá khuya rồi."

"Dì Diêu nói gì với em vậy " Lục Cẩn Thừa hỏi.

Chung Diệp ngượng ngùng gãi gãi đầu gối, nheo mắt hỏi: "Vậy giờ anh cảm thấy ổn không anh?"

"Đừng lo cho anh, anh sẽ không làm hại em nữa."

Chung Diệp không dám hỏi thêm, cậu càng nhìn, càng thấy Lục Cẩn Thừa đáng thương. Dĩ nhiên nếu cậu biết rằng Lục Cẩn Thừa đấm bầm mắt anh  của hắn, cậu không sẽ nghĩ như vậy nữa.

Nhưng bây giờ trong mắt cậu, Lục Cẩn Thừa nhìn có vẻ như là người bị bắt nạt đến mức không có nơi để quay về, cô đơn thu mình nhấm nháp vết thương. Cảnh mà tưởng như chỉ có trong truyện .

Lục Cẩn Thừa bất ngờ đặt câu hỏi, làm Chung Diệp thật sự không ngờ đến, "Chung Diệp, en là Omega sao?"

Chung Diệp giật mình nói" Em vẫn chưa phân hoá mà."

"Chưa phân hoá sao? Nhưng anh ngửi thấy mùi của em."

Chung Diệp mở to hai mắt, cậu không biết điều này, cậu nghĩ mình bị di truyền từ Chung Gia Minh chứng phân hoá muộn, Chung Gia Minh là  Beta cho đến khi ông 19 tuổi, Chung Diệp nghĩ rằng mình  giống cha , là Beta bình thường, vì vậy cũng không có mong đợi gì, cũng không có hiếu kỳ, cho đến bây giờ cậu cũng không tò mò về phoromone

Cậu nghe thấy mình nhẹ giọng hỏi hắn"Mùi gì vậy anh?"

Lục Cẩn Thừa không tìm thấy từ ngữn thích hợp, cũng không biết phải nói sao để hình dung cho cậu hiểu, chỉ ngắn gọn trả lời một câu: "Ngọt."

Mặt của Chung Diệp bị lửa đốt cháy.

"Không thể nào em vẫn chưa phân hoá mà, làm sao có thể có mùi được ạ?" .

Lục Cẩn Thừa cúi xuống, ngửi thử một chút sau đó khẳng định: " Anh không nhầm."

Chung Diệp ngẩng mặt lên vành tai đỏ bừng .

Lục Cẩn Thừa bị sự ấm áp của căn phòng nhỏ làm hắn tỉnh táo lại đôi chút , mới nhận ra mình vượt quá ranh giới, dù từ lần đầu tiên thấy ánh mắt trong veo của Chung Diệp hắn đã có cảm tình với cậu ngay,nhưng không biết quan hệ của bọn họ gọi là gì mà hắn lại ngủ ở nhà cậu , cảm thấy như vậy là không nên,thậm chí là Chung Diệp ngồi ở mép giường, nhìn hắn, cổ áo cậu bị mở ra một chút, từ góc độ của Lục Cẩn Thừa, hắn có thể nhìn thấy làn da trắng mịn và đường nét xương quai xanh xinh đẹp của cậu.

Phòng càng lúc càng ấm lên, Chung Diệp lúng túng chui vào ổ chăn, sau đó chỉ vào tủ quần áo dựa tường, “Bên trong còn có một cái chăn, nhưng không có vỏ chăn, anh dùng tạm một chút đi nhé ạ.”

Cậu lặng lẽ nhét chăn của mình vào bên cạnh người mình, sau đó để lại một khoảng trống lớn cho Lục Cẩn Thừa.

Rạng sáng lúc bốn giờ,  cả hai vẫn chưa ngủ, trời đã  bắt đầu sáng, Lục Cẩn Thừa xoay người đi lấy chăn, đặt lên giường rồi bắt đầu cởi áo khoác. Chung Diệp vội vàng quay mặt đi, không dám nhìn thêm, cậu đang định hỏi Lục Cẩn Thừa có muốn đổi áo ngủ không, nhưng nghĩ lại mình dường như cũng không có áo ngủ dư, hơn nữa Lục Cẩn Thừa cao hơn cậu rất nhiều, căn bản là không thể mặc vừa quần áo của cậu.

Đang phân vân, Lục Cẩn Thừa đã nằm xuống giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro