Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Diệp thoáng chốc ngừng thở.

Bây giờ cậu hơi hối hận, cậu không nên tùy tiện mời Lục Cẩn Thừa đến, lại càng không nên để Lục Cẩn Thừa ngủ cùng mình.

Do bị Diêu Diễm quản lý quá nghiêm , cộng thêm sự tự ti do phân hóa muộn, đến nay cậu đã 18 tuổi mà chưa từng chạm vào tay nam sinh nào, càng không nói đến  chuyện yêu đương. Giờ phút này nằm cùng một Alpha trên một cái giường, cậu thực sự không biết nên thế nào cho đúng.

Lục Cẩn Thừa cũng nghĩ tương tự, hắn gối đầu lên gối của Chung Diệp , mùi thơm nhẹ nhàng không quá ngọt , dường như có tác dụng an thần.

Cơn buồn ngủ ập tới, Lục Cẩn Thừa bất giác thả lỏng.

Chung Diệp trước đó đã hỏi hắn: "Nếu  tớ nói gì thì cậu sẽ giận?"

Lục Cẩn Thừa nghĩ: Về sau mặc kệ em ấy nói gì, hắn đều sẽ không giận, nếu cậu không ngại hắn thường mất kiểm soát cảm xúc, hắn sẽ nguyện ý dành tất cả kiên nhẫn luôn đối xử thật tốt với cậu .

Chung Diệp còn đang đấu tranh tư tưởng, cậu muốn dịch sát mép giường hơn nữa để phân rõ ranh giới  nhưng tim cậu đập mạnh làm toàn thân trở nên tê dại, tay chân lạnh lẽo.

Bên cạnh cậu là một Alpha.

Một Alpha mà cậu quen chưa đến một tháng, xuất thân danh giá, dù tính tình thất thường nhưng lại là thiếu niên anh tuấn, ngay khi cách một lớp áo hoodie cũng mơ hồ thấy được đường nét cơ bắp.

Nghe Diêu Diễm nói, Lục Cẩn Thừa là Alpha cấp S, gần như hiếm thấy, nên mọi người đều không dám chọc vào hắn, vì khi Alpha cấp cao tức giận, áp lực pheromone toả khiến người khác không thể chịu nổi.

Chung Diệp phản xạ mà nghĩ: Nếu cậu phân hóa thành beta thì tốt rồi, không cảm nhận được pheromone thì không cần bị áp chế.

Nhưng cậu lại nghĩ, cấp bậc của Lục Cẩn Thừa cao thế nào cũng không liên quan đến cậu , cậu không có ý gì khác với Lục Cẩn Thừa, chỉ có lòng biết ơn và quan tâm đơn thuần. Cậu cũng tin Lục Cẩn Thừa không có hứng thú với mình, hai người căn bản là hai thế giới khác nhau.

Cậu đang tự thuyết phục mình mau ngủ, nhưng giây tiếp theo cậu cảm giác bên cạnh có động tĩnh, chưa kịp trốn, Lục Cẩn Thừa đã xoay người ôm lấy cậu.

Chung Diệp sợ đến mức không dám nhúc nhích, Lục Cẩn Thừa chôn mặt vào cổ của Chung Diệp, cánh tay ôm chặt eo cậu.

Chung Diệp hoảng sợ đến mức suýt khóc, do sự chênh lệch thể hình, nếu Lục Cẩn Thừa muốn làm gì cậu thì cậu cũng vô lực chống cự, huống chi hiện tại cậu còn què chân, tay thì bị giữ chặt, cậu chỉ có thể giãy giụa xin tha: “Không được, Lục Cẩn Thừa, không thể, chúng ta không phải loại quan hệ này, anh... anh... anh không thể như vậy, em không muốn mà...”

Lục Cẩn Thừa trong lúc ngủ say buộc chặt cánh tay ôm cậu, Chung Diệp vốn định nhúc nhích vai, nhưng vô tình cọ qua môi Lục Cẩn Thừa.

Như là một cái hôn, dừng trên vai.

Chung Diệp nghĩ mình không thoát được, chuẩn bị lớn tiếng kêu cứu, gọi ba đến, nhưng trước đó, cậu muốn cho Lục Cẩn Thừa một cơ hội nữa, vì thế hít hít mũi, đáng thương nhìn Lục Cẩn Thừa.

Lục Cẩn Thừa nhắm mắt lại, ánh mắt giãn ra, trông như đang ngủ ngon lành.

"......"
Chung Diệp thử gọi một tiếng: “Lục Cẩn Thừa?”

Lục Cẩn Thừa hơi nhíu mày, sau đó ôm cậu chặt hơn.

“ Anh ngủ rồi sao?”

Lục Cẩn Thừa không trả lời, hơi thở đều đều, nghe như ngủ rất sâu. Chung Diệp nghe một hồi lâu, cuối cùng xác định Lục Cẩn Thừa đã ngủ rồi.Cậu thở phào nhẹ nhõm, sau đó mờ mịt nhìn trần nhà.

Mí mắt lại căng thêm nửa giờ, cuối cùng không thể giữ được nữa, Lục Cẩn Thừa thay đổi tư thế, vòng tay ôm Chung Diệp vào lòng. Chung Diệp vốn có thể giãy giụa để thoát ra, nhưng cậu quá mệt mỏi cũng lười nhúc nhích.

Cho đến khi cậu bị tiếng Chung Gia Minh rời giường đi vệ sinh đánh thức, cậu vội vàng rời giường ra ngoài, đóng cửa lại  nói với Chung Gia Minh: “Ba, con đói bụng, con muốn ăn sáng ạ.”

Chung Gia Minh vội vàng rửa tay, đi nấu mì cho Chung Diệp. Nấu xong mì, Chung Gia Minh đề nghị nhân lúc thời tiết đẹp, đem chăn của Chung Diệp ra ngoài phơi nắng. Chung Diệp vội vàng từ chối, “Không cần, con ăn xong rồi còn muốn nằm thêm một lát, ngày mai thời tiết cũng đẹp, ngày mai phơi cũng được.”

“Được, vậy ba đi làm đây, hôm qua còn nhiều đồ ăn thừa, trưa con hâm nóng là ăn được.”

Chung Diệp gật đầu lia lịa.

Tiễn Chung Gia Minh đi, Chung Diệp mới thở phào nhẹ nhõm trở lại phòng. Lục Cẩn Thừa vẫn còn ngủ, Chung Diệp sợ đánh thức hắn, lết cái chân đi đến bàn vẽ tranh.

Lục Cẩn Thừa ngủ một giấc đến 10 giờ rưỡi.
Sau khi tỉnh lại , Lục Cẩn Thừa muốn nói gì đó với Chung Diệp, nhưng Chung Diệp vẫn luôn vùi đầu vẽ tranh, không nói một lời, dường như tránh mặt hắn.

“ Trưa nay em muốn ăn gì?”

Chung Diệp nói dối: “Ba em lát nữa sẽ về nấu.”

“Tối qua cảm ơn em, vậy... anh đi về đây.” Lục Cẩn Thừa mặc áo khoác.

Chung Diệp chỉ đáp một tiếng “Ừ”, ngòi bút vẫn không ngừng lại.

Cửa chống trộm phát ra tiếng vang lớn, sau khi xác định Lục Cẩn Thừa đã rời đi, Chung Diệp chậm rãi ngẩng đầu, nhìn bản vẽ trước mặt: một con sư tử con bị thương đang liếm vết thương sau tảng Cậu kẹp bức vẽ vào quyển sổ tay, quyển sổ chuyên dụng để ghi chép bài giảng của Lục Cẩn Thừa.

Một tháng sau, Chung Diệp quay trở lại trường học. Dù thỉnh thoảng còn phải dùng nạng, nhưng nhìn chung cậu đã hồi phục khá nhanh. Các bạn học thấy cậu trở lại đều rất vui mừng, những người bạn thân còn chủ động cho cậu mượn vở ghi trên lớp học.

Trở lại cuộc sống trong khuôn viên trường khiến Chung Diệp cảm thấy như đã trải qua nhiều đời. Đôi khi cậu nhìn chiếc máy tính bảng yên lặng, tự hỏi liệu cái ôm và đêm cùng giường đó có phải chỉ là một giấc mộng hay không. Cậu có phần nhớ Lục Cẩn Thừa.

Nhưng Lục Cẩn Thừa còn hơn hai tháng nữa phải thi đại học, cậu không muốn quấy rầy hắn.

Lục Cẩn Thừa không biết từ đâu tìm được một cuốn sách tập hợp kiến thức lớp 11, nhờ Diêu Diễm mang cho Chung Diệp. Chung Diệp theo bản năng lật sách, hy vọng tìm thấy gì đó khác, nhưng không có, khiến cậu hoàn toàn thất vọng.

Cho đến một đêm nào đó, Lục Cẩn Thừa gửi lời mời trò chuyện. Chung Diệp trốn vào chăn mới dám mở ra, trong không gian yên tĩnh và kín đáo, giọng nói của Lục Cẩn Thừa trở nên lưu luyến.

Hắn nói: “Chung Diệp, ngày mai anh có thể đến nhà em không? Anh muốn gặp em.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro