Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Tây muốn quà gì cho sinh nhật nào?"

Tiểu Tây mỉm cười nói, "Em muốn bộ lâu đài công chúa hoàn chỉnh! Loại mà có đủ mọi thứ ấy!"

"Anh nhất định sẽ mua cho em được không nào."

Lúc này, dì Vương mang nước hoa quả và bánh kem tới. Nghiêm Hủ cũng cười nói, "Cảm ơn dì"

Dì Vương trở lại phòng bếp và nói với Diêu Diễm  đang dọn dẹp tủ bát, "Đại thiếu gia vẫn là tốt nhất, bình dị gần gũi còn lễ phép, không giống nhị thiếu gia, cổ quái đến chết lúc trước đưa trái cây cho cậu ấy cũng bị cậu ấy soi xét nửa ngày."

Diêu Diễm cười nói, " Cậu ấy chỉ là nhắc nhở chị lau khô đế bàn thôi mà, chị không thể lau qua một chút sao? Dù sao cậu ấy cũng là học sinh, trên bàn đầy bài thi, làm ướt thì phiền lắm, hơn nữa cậu ấy còn có thói quen sạch sẽ, điều này cũng có thể hiểu được."

" Chị làm sao có thể nhớ hết cùng một lúc được? Nhưng nhị thiếu gia thật sự khó hầu hạ." Dì Vương tức giận nói.

"Ngày kia có tiệc sinh nhật  trong nhà, chị đã mua đủ đồ ăn chưa? Nếu không em sẽ đi siêu thị với chị một chuyến."

"Không cần đâu, Nghiêm tổng đã mời đầu bếp năm sao đến nhà, đủ loại món ăn phong phú, chúng ta chỉ cần lau dọn mâm và pha trà thôi."

Tiệc sinh nhật  diễn ra hôm đó, nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh của Vọng Thành tới dự. Lục Cẩn Thừa ban đầu không định ra ngoài, hắn chuẩn bị hai bài thi để làm đúng giờ. Nhưng khi vừa cầm bút, hắn nghe thấy tiếng Tiểu Tây ngoài cửa, " Anh Chung Diệp đến rồi sao," làm hắn không thể tập trung được nữa.

Hắn mở tủ quần áo, chọn bộ trang phục do Lục Việt mua cho hắn trước đó, mặc dù bình thường hắn không để ý đến trang phục. Hắn nhìn vào gương cảm thấy  khá hài lòng.

Lúc này, có người gõ cửa. Lục Cẩn Thừa ra mở cửa, thì thấy Lâm Tri Dịch. Mẹ của Lâm Tri Dịch là bạn thân của mẹ hắn, cậu nhỏ hơn Lục Cẩn Thừa ba tuổi và là một Omega cấp cao. Cả hai đã lớn lên cùng nhau, nhưng vì mẹ Lâm Tri Dịch ngày càng suy yếu, tính cách của cậu cũng trở nên khép kín hơn, Lục Cẩn Thừa đã lâu không gặp cậu.

"Sao em lại đến đây?"

Lâm Tri Dịch lười nhác dựa vào khung cửa, "Mẹ em nói dù thế nào cũng phải đưa quà sinh nhật cho Tiểu Tây. Mẹ em và dì Lục đã hứa mỗi năm tặng quà cho con cái của nhau."

Lâm Tri Dịch chú ý đến trang phục của Lục Cẩn Thừa, "Anh chuẩn bị gặp ai sao?"

Lục Cẩn Thừa thay đổi sắc mặt, cúi đầu sửa lại tay áo nói"Không ai cả, mẹ anh mua nên anh mặc thôi."

"Ừ," Lâm Tri Dịch không để ý lắm, bước vào ngồi trên giường của Lục Cẩn Thừa, mệt mỏi nói: " Em trông mẹ trong phòng bệnh cả đêm nên mệt lắm."

"Vậy em ngủ một lát trên giường của anh đi?"

"Không cần, em chỉ nằm đây một lúc thôi, nửa tiếng nữa ba em tới đón em sẽ về."

"Được."

*

Khi Chung Diệp đến nhà Lục, việc đầu tiên là tìm Diêu Diễm, nhưng cậu tìm mãi không thấy Diêu Diễm .Cậu cũng không dám tùy tiện tìm Lục Việt, nên cậu đành tránh đám đông, đi lên lầu hai, dựa vào trí nhớ tìm phòng của Lục Cẩn Thừa.

Cửa phòng hé mở, bên trong có ánh sáng.

Chung Diệp lấy hết can đảm gõ cửa, Lục Cẩn Thừa ra mở cửa. Chung Diệp chưa kịp chào hỏi, đã thấy người nằm trên giường của Lục Cẩn Thừa.

Một thiếu niên trông rất nhỏ, có vẻ là một Omega, dù đang ngủ, tóc quăn che trán, cũng có thể nhìn ra dung mạo tuyệt mỹ của cậu. Cậu cuộn tròn nằm trên giường Lục Cẩn Thừa, trông có chút không an ổn nhưng không có phòng bị.

Tim Chung Diệp chợt trầm xuống.
Chàng trai này trông rất xứng với Lục Cẩn Thừa.

Lục Cẩn Thừa hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của Chung Diệp, hắn còn đắm chìm trong niềm vui gặp lại Chung Diệp.

Lâm Tri Dịch nghe tiếng động, chậm rãi mở mắt ra, chỉnh lại tóc, rồi đứng dậy.

Nụ cười của Chung Diệp biến mất, cậu lùi lại nửa bước, đưa đồ trong tay cho Lục Cẩn Thừa buồn buồn nói, "Bên trong là quà sinh nhật cho Tiểu Tây, có nhiều thứ quá, em không cầm được hết, phiền anh chuyển giúp, chúc em ấy sinh nhật vui vẻ. Em đi về trước."

"Chung Diệp!" Lục Cẩn Thừa theo bản năng kéo tay Chung Diệp lại.

Bàn tay hắn ấm áp, nắm chặt tay Chung Diệp qua tay áo. Chung Diệp cảm thấy tim đập nhanh hơn.

Lâm Tri Dịch thấy tình huống không ổn, liền đi ra, "Các anh cứ nói chuyện đi em ra ngoài trước."

Trước khi ra khỏi cửa, cậu giải thích, "Cậu đừng hiểu lầm, tôi và anh ấy không có quan hệ gì cả."

Chung Diệp chưa kịp nhận ra trong lòng mình đang rối rắm gì, nhất thời không biết phải làm sao thì cậu bé Omega này lại giải thích với cậu, Chung Diệp không quen đối mặt với tình huống này, nhất thời hoảng sợ, không biết ứng phó thế nào, chỉ cúi đầu, hai má ửng đỏ.

Lục Cẩn Thừa trong mắt chỉ có Chung Diệp, không chớp mắt nhìn cậu, ngơ ngác nghe Lâm Tri Dịch giải thích, "Đúng, bọn anh không có quan hệ gì cả."

Ba người đang xấu hổ thì dưới lầu vang lên tiếng điều chỉnh micro, tiếp theo là giọng Nghiêm Văn Đào. Ông nói xong lời chào, Tiểu Tây cầm micro, nói nhỏ: "Cảm ơn các bác và các dì đã đến dự sinh nhật của cháu."

Tiếng cười và vỗ tay nhiệt liệt vang lên từ dưới lầu.

Lâm Tri Dịch dựa vào lan can nhìn xuống, khinh thường nói, " Em ghét nhất là trẻ con."

Lục Cẩn Thừa đồng tình nói " Anh cũng vậy."

Lâm Tri Dịch và Lục Cẩn Thừa từ lâu đã chia sẻ quan điểm giống nhau: Ghét trẻ con, từ chối trẻ con.

Chung Diệp cắn môi, khẽ nói, "Thực ra... Em lại rất thích trẻ con."

"Tại sao? Cậu không thấy chúng ồn ào và vô cớ gây rối sao?" Lâm Tri Dịch hỏi.

"Cũng có những lúc đáng yêu mà."

Lâm Tri Dịch vừa định nhíu mày thì Lục Cẩn Thừa sửa lại lời, "Đúng, cũng có lúc đáng yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro