Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những lời này như một cú sốc đánh vào đầu Lục Cẩn Thừa, làm cho hắn cảm thấy một chút choáng váng, và tự nhiên hắn xé bài thi thành từng mảnh, chuẩn bị ném vào thùng rác. Khi đang làm việc này, hắn nhìn thấy trên thùng rác bên cạnh có dán một tờ giấy mỉm cười.

Đó là Lục Việt.

Thực ra, Lục Việt chưa bao giờ yêu cầu hắn làm bất cứ điều gì, chỉ hy vọng hắn luôn vui vẻ thôi.Lục Cẩn Thừa cảm thấy suy sụp và đặt bài thi xuống bàn mà không mở ra ngay. Hắn chỉ đơn giản ném bài vào góc bàn, rồi đứng dậy đi đến tủ quần áo để lấy chiếc áo khoác và rời khỏi phòng.

Lục Châu gọi điện lại, " Mười lăm phút nữa chú đến."

Lục Cẩn Thừa mới vừa xuống lầu, lại nghe tiếng cười của Tiểu Tây từ phòng khách phát ra. Anh không quan tâm nhiều đến đứa em cùng mẹ khác cha này, nhưng nhìn nhằm về phía đó, anh nhận ra một hình ảnh quen thuộc.

Trên bàn trà, có một chàng trai đang ngồi xổm.

Đó là người hắn gặp hôm qua.

Tiểu Tây mặc váy công chúa xinh đẹp, ngồi trong lòng của chàng trai, tay của chàng  cầm tay bé vẽ tranh, khuôn mặt của hai người trắng trắng hồng hồng, cười rạng rỡ với nhau. Ánh nắng chiếu vào mặt chàng trai, làm cho gương mặt cậu thêm mềm mại và hài hòa.

Cậu vẫn mặc chiếc áo lông vũ màu trắng từ ngày hôm qua.

Lục Cẩn Thừa cảm thấy mình như bị hoa mắt, đứng im tại chỗ cho đến khi Chung Diệp nhận ra sự hiện diện của hắn mỉm cười chào . Lúc ấy hắn mới tỉnh táo lại.

Mặc dù Lục Cẩn Thừa và Tiểu Tây không thân thiết, nhưng cô bé gọi nhỏ "Anh hai", rồi nhấp nhô đáng yêu và quay về phía Chung Diệp.

Chung Diệp ôm Tiểu Tây, trong lúc đang bối rối xem liệu có nên đứng dậy và chào hỏi Lục Cẩn Thừa hay không, thì Lục Cẩn Thừa đã không nói một lời nào mà đi lên lầu. Chung Diệp nhìn chằm chằm vào hắn, cảm thấy là lạ và không thoải mái.
Tuy chỉ mới gặp mặt lần đầu, nhưng Lục Cẩn Thừa đã để lại ấn tượng không mấy tốt đẹp trong lòng Chung Diệp.

Hắn tỏ ra lạnh lùng và cao ngạo.

Việc đối xử lạnh nhạt và không quá quan tâm đến Chung Diệp khi cậu là bảo mẫu của Tiểu Tây đã khiến cậu cảm thấy khó chịu.

Tiểu Tây cũng cảm thấy thất vọng, nhăn mày oán giận với Chung Diệp: "Anh trai lại hung dữ như vậy "

Chung Diệp cười và xoa đầu bé, cố gắng làm dịu bớt tâm trạng của bé.

So với Lục Cẩn Thừa, Tiểu Tây thích hơn  anh trai dịu dàng này hơn, Chung Diệp không chỉ nói chuyện dễ nghe mà còn vẽ đủ loại động vật giấy, cả các công chúa hoạt hình đều được vẽ Cậu thậm chí có thể vẽ một nàng công chúa, rồi thêm vào đó nét đẹp của Tiểu Tây, thật sự là một nghệ sĩ tài ba.

Tiểu Tây nhìn Chung Diệp đang nhìn lên cầu thang , vội vàng kêu gọi: "Anh Chung Diệp, vẽ hộ em đi!"

"Được rồi." Chung Diệp cúi đầu và tiếp tục vẽ tranh cùng Tiểu Tây.

Trong khi đó, Lục Cẩn Thừa không vào phòng mà đứng ở góc cậu thang , trầm ngâm và hít thở để bình tĩnh lại.

Hắn cảm thấy như vừa mới lên lầu đã tư thế rất lạ lùng, hai tay giống như đã quên cách đong đưa, bước đi lại quá nhanh. Liệu có cậu có để ý tới hắn không? Cậu vừa mới nhìn thấy hắn chứ?

Có vẻ như họ nhìn nhau, nhưng cũng có vẻ như không phải.

Liệu có phải cậu đã chủ động chào hỏi hắn?

Hoặc là hỏi nguyên nhân hắn xuất hiện ở đây?

Hoặc có thể là...

Đúng lúc này điện thoại của Lục Châu lại gọi tới, khiến Lục Cẩn Thừa từ trạng thái hoang mang hối hận trở về hiện thực. Hắn nhanh chóng rút di động ra, dự định trả lời nhưng lỡ tay và di động rơi xuống bậc thang với một đường cong duyên dáng, gây ra tiếng ầm vang làm hai người trong phòng khách giật mình.

Chung Diệp và Tiểu Tây đồng thời quay đầu nhìn, cùng với Lục Cẩn Thừa đang ở trạng thái sửng sốt.

Không ai lên tiếng...

Không khí trở nên rất lặng im, Lục Cẩn Thừa ngượng ngùng , nhanh chóng nhặt lên di động và đi thẳng vào phòng ngủ mà không quay lại.

Chung Diệp cảm thấy đầu óc rối bời, cậu nghĩ: "Có lẽ những gì Diêu Diễm nói không hề sai, thiếu gia này trong tinh thần có vấn đề thật."

Ngay khi bước vào phòng ngủ, Lục Cẩn Thừa mới kịp nhận cuộc gọi, giọng Lục Châu vang lên từ điện thoại: "Cháu trai thân mến, cháu đang ở đâu vậy?"

Lục Cẩn Thừa sầm mặt nói" Cháu không  đi nữa.”

“Ah?”

“ Chú đi tìm bạn gái của chú đi.”

Lục Cẩn Thừa trong phòng đi lại hai vòng, rồi buộc mình ngồi xuống ghế.

Lục Châu vẫn không buông, “Có chuyện gì vậy? Cháu không còn làm bài thi à?”

Lục Cẩn Thừa vội vàng thu dọn bài thi đã nhăn nhúm, cố gắng giải thích “Làm bài thi quan trọng hơn một chút.”

Lục Việt vừa trở về từ công ty, từ xa đã thấy một chàng trai khoảng 17-18 tuổi ngồi cùng Tiểu Tây đùa giỡn. Tiểu Tây vẫy chân, nhưng vô tình ngã chàng trai nâng bé lên, sửa lại kiểu tóc rối. Hành động của cậu rất nhẹ nhàng và tinh tế làm cô bé rất thích thú, ôm cánh tay cậu một cách tự nhiên, không nói gì thêm.

“ Cháu  là con trai của dì Diêu đúng không?” Lục Việt đi tới hỏi.

Chung Diệp quay đầu  nhìn thấy một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp bước tới vội vàng đứng dậy, cúi đầu  lễ phép nói: “ Vâng ạ,  chào phu nhân cháu là Chung Diệp ạ.”

“Không cần khẩn trương” Lục Việt vẫy tay, cười nói, “ Cháu gọi cô là được,có cháu ở lại đây chơi với Tiểu Tây, cô rất vui.”

“Chuyện nhỏ ạ không có gì đâu cô,  Tiểu Tây còn rất đáng yêu ạ.”

Lục Việt nhìn Chung Diệp từ trên xuống dưới nhìn bức tranh trên cười nói: “Bức tranh vẽ không tồi, chau6 học từ ai vậy?”

Chung Diệp ngượng ngùng trả lời: “ Cháu tự học ạ.”

Lục Việt ngạc nhiên: “Thật vậy sao? Đúng thật là tài năng.”

Chung Diệp vội vàng lắc đầu, thấy Lục Việt đã quay lại, chuẩn bị rời đi, cúi người để nhặt bút vẽ và giấy trên bàn, nhưng Lục Việt nói: “Ở lại đây dùng cơm chiều đi, mẹ của cháu sẽ sớm về sớm thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro