Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không cần đâu cô ạ”

Lục Việt vẫn khăng khăng giữ lại Chung Diệp: “Cứ cho là cô cảm ơn cháu đi. Cháu có thích ăn gì không? Hoặc có kiêng cử gì không? Cô bảo dì Vương nấu cơm.”

Chung Diệp rất khó xử, nhìn xung quanh một cách lúng túng, chân tay của cậu trở nên cứng đờ. Thực tế, cậu cảm thấy rất mâu thuẫn khi đến biệt thự xa lạ như thế này. Nếu không phải vì mẹ cậu làm giúp việc ở đây, và việc từ chối yêu cầu của chủ nhà này sẽ gây khó khăn cho Diêu Diễm, Chung Diệp vốn không muốn đến đây . Trời có mưa to cậu cũng nguyện í đứng ở cửa biệt thự, không bước vào bên trong.

So với những gia đình bình thường với ở đây  không gian rộng lớn , cùng với những trang trí bằng những món đồ cổ trị giá hàng trăm ngàn đô la, tất cả đều khiến cậu cảm thấy sợ hãi, cảm thấy mình không phù hợp những nơi như thế này. Cậu đứng  ngồi không yên, suốt buổi chiều cậu cũng không dám đi vào nhà vệ sinh.

Nhưng Tiểu Tây lại ngửa đầu nhìn vào phía cậu, nhìn  mình với ánh mắt buồn bã, và nhẹ nhàng lắc lắc tay áo của cậu, ủy khuất nói “Anh,  anh ở lại chơi với em một chút nữa được hông.”

“Được, đi thôi.”

Chung Diệp hồi hộp đối mặt với Lục Việt, cúi đầu lễ phép và nói: “Cảm ơn cô ạ.”

“Không cần cảm ơn, đúng rồi, Tiểu Diệp là Omega hả?”

Chung Diệp lắc đầu, “ Cháu chưa phân hoá ạ.”

“18 tuổi mà chưa phân hoá sao?”

Chung Diệp sờ sờ cằm, giải thích: “Có lẽ do di truyền ạ , ba cháu cũng phân hoá tôi cũng khá muộn ạ.”
“Vậy à.”

Lục Việt trở về phòng thay quần áo, Chung Diệp liền ngồi trên sô pha bồi Tiểu Tây xem phim hoạt hình. Vài phút sau, trên lầu truyền đến động tĩnh, thì ra là vị thiếu gia kia đang xuống dưới.

Người đó đã thay áo khoác ban đầu bằng một chiếc áo lông rộng thùng thình in hoa, với màu rượu hồng kết hợp với màu xanh lam , trông rất ấm áp và thoải mái. Sự thay đổi này làm biểu tình nghiêm túc của hắn trở nên ôn nhu hơn rất nhiều. Vóc dáng hắn cao lớn, vai rộng chân dài, tỏa ra khí chất quý phái, sự hiện diện mạnh mẽ của một Alpha tạo ra cảm giác áp bức tự nhiên. Ánh mắt của Chung Diệp bị thu hút, chỉ thấy người đó chậm rãi đi xuống, cúi đầu nhìn điện thoại, dường như không quan tâm đến mọi thứ trong phòng khách.

Chung Diệp lập tức thu hồi ánh mắt, tiếp tục bồi Tiểu Tây.

Lục Cẩn Thừa trong quá trình đi xuống lầu, chăm chú lướt WeChat nhiều lần, chưa biết phải chào hỏi Chung Diệp thế nào. Hắn cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng khi vừa nhấc đầu lên, hắn phát hiện Chung Diệp hoàn toàn không có ý định nhìn mình.

Lục Cẩn Thừa tức khắc cảm thấy bản thân mình thật ngốc.

Nội tâm hắn dâng lên một loại xúc động khó tả, không hiểu vì sao mình lại như vậy.

Lục Việt đi đến dưới lầu, nhẹ nhàng xoa tóc Lục Cẩn Thừa, cười nói: “ Đứng ngốc ở đây làm gì? Hôm nay muốn ăn gì?”

Lục Cẩn Thừa lắc đầu. Hắn do dự giữa việc lên lầu và ngồi trên sô pha, cuối cùng chọn cái sau. Hắn ngồi vào cạnh sườn trên sô pha, dường như không có việc gì mà nhìn TV.
Chung Diệp càng cảm thấy bối rối.

Qua vài phút, Chung Diệp thực sự không thể chịu được nữa, đè thấp giọng hỏi Tiểu Tây, nhà vệ sinh ở đâu. Tiểu Tây đang chăm chú xem TV, chỉ một hướng bằng ngón tay nhỏ. Chung Diệp chần chừ đi theo hướng đó đầu tiên lạc vào phòng chứa đồ, sau đó đi vào một khu vực có bình phong, đẩy khung cửa trang trí nhưng kết quả chỉ là một bức tường. Trong lúc đang bối rối, từ xa truyền đến tiếng nước chảy.

Có người đang rửa tay.

Chung Diệp đi theo âm thanh, nhìn thấy Lục Cẩn Thừa đang đứng trước bồn rửa tay, chậm rãi rửa tay.

Thì ra nhà vệ sinh nằm ngay gần bình phong.

Chung Diệp thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy rất ngượng ngùng vì lạc đường trong biệt thự , tai đỏ ửng, cúi đầu, nhanh chóng chui vào nhà vệ sinh.

Cậu cảm thấy người nọ dường như từ trong gương nhìn cậu một cái, ánh mắt rất bình tĩnh, không có ý đánh giá, nhưng Chung Diệp vẫn cảm thấy tai mình càng đỏ hơn.

Lòng tự trọng yếu ớt của cậu một lần nữa bị tổn thương trước mặt người này.

Lục Cẩn Thừa ngồi xuống  nhìn vào con thỏ giấy Tiểu Tây vừa mới gấp xong. Dù hơi vặn vẹo nhưng hắn không thể không cảm thấy sự dễ thương và nỗ lực của em gái mình.

“Rất đẹp,” Lục Cẩn Thừa khẽ mỉm cười, giọng nói không còn lạnh nhạt như trước, “Tiểu Tây thật giỏi.”

Tiểu Tây nghe thấy vậy, cười tươi như hoa, quay đầu nhìn Chung Diệp với ánh mắt đầy sự hãnh diện và vui mừng.

Chung Diệp nhìn thấy cảnh này, lòng cũng ấm áp hẳn lên. Mặc dù cậu cảm thấy không thoải mái khi ở trong ngôi nhà xa hoa này, nhưng sự yêu mến và niềm vui của Tiểu Tây làm cậu cảm thấy mình đã làm được điều gì đó có ý nghĩa.

Lục Việt từ xa nhìn cảnh tượng này, trong lòng cảm thấy rất hài lòng. Cô không chỉ muốn tìm người bầu bạn cho Tiểu Tây mà còn hy vọng sự xuất hiện của Chung Diệp có thể giúp Lục Cẩn Thừa mở lòng hơn.

Bữa tối diễn ra trong không khí ấm cúng và vui vẻ. Chung Diệp, dù có chút ngại ngùng, vẫn cố gắng hòa mình vào cuộc trò chuyện. Lục Việt và Diêu Diễm thỉnh thoảng nhắc đến vài kỷ niệm, làm không khí thêm phần thân thiện.

Sau bữa tối, tài xế Lưu  lái xe đưa Chung Diệp về nhà. Trên đường về, Chung Diệp nghĩ về ngày hôm nay, cảm giác hỗn độn giữa sự không thoải mái và niềm vui khi được gần gũi với Tiểu Tây.

Khi về đến nhà, Diêu Diễm cẩn thận dặn dò Chung Diệp vài điều, rồi mỉm cười chúc con trai ngủ ngon. Chung Diệp nằm trên giường, nhớ lại nụ cười của Lục Cẩn Thừa và những lời khen ngợi dành cho Tiểu Tây. Cậu tự hỏi liệu mình có thể trở lại ngôi nhà đó lần nữa, không chỉ vì Tiểu Tây mà còn vì một lý do nào đó mà cậu vẫn chưa rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro