Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Tây vốn dĩ không ôm hy vọng gì, đang chuẩn bị thu hồi tay thì Lục Cẩn Thừa lại đại phát từ bi mà nhận lấy con thỏ của bé, sau khi nhìn kỹ một lúc thì bình luận: " Cũng được."

Lục Việt đều nhìn thấy điều này, cô đem Tiểu Tây đang ngạc nhiên không thể tin được ôm vào lòng, nén cười nói: " Anh trai đang khen con đấy."

Tiểu Tây vừa đắc ý vừa nhỏ giọng hừ hừ, được một tấc lại muốn tiến một thước mà nói: " Anh chỉ nói là cũng được, chứ không phải là rất đẹp."

Lục Cẩn Thừa lại không đáp lại.

Chung Diệp trầm mặc mà làm phông nền, cậu đặt con thỏ gấp của mình sang một bên, thu dọn bức vẽ của Tiểu Tây, sau đó đem những mảnh giấy vụn trên bàn vứt vào thùng rác. Sau khi thu dọn xong, cậu liền đi vào bếp xem Diêu Diễm có cần gì không, còn thuận tiện nhắc nhở Diêu Diễm rằng lúc ăn cơm nhớ dọn cho cậu ít cơm thôi, để tránh cậu ăn quá chậm mà gây ra xấu hổ.

Hơn mười phút sau, đồ ăn đều được bày lên bàn. Chung Diệp dẫn Tiểu Tây đi rửa tay, khi trở về cậu chú ý thấy trên bàn trà chỉ còn một xấp giấy vẽ, còn tờ giấy có con thỏ thì không thấy đâu.

Có lẽ là Tiểu Tây đã cầm đi, Chung Diệp không nghĩ nhiều.

Sau khi ăn xong, Chung Diệp tỏ ý phải về nhà để chuẩn bị cho bài học thứ hai, Lục Việt liền không giữ cậu lại nữa, gọi điện thoại cho tài xế để đưa Chung Diệp về.

Khi Chung Diệp rời đi, Lục Cẩn Thừa đứng một mình ở bên hành lang. Chung Diệp muốn ra cửa thì nhất định phải đi qua hắn, nếu cứ cúi đầu đi qua không nói lời nào, thì sẽ rất vô lễ. Chung Diệp bước chân do dự, khi bước lên bậc thang thì nhớ ra một việc, cậu lấy cây dù quên trong túi ra, giơ lên trước mặt Lục Cẩn Thừa, nói: "Ngày hôm qua dù--"
Lục Cẩn Thừa lại không cầm mà nói, " Em cứ cầm đi mà dùng."

Lục Cẩn Thừa cao hơn cậu rất nhiều, khuôn mặt nghiêm túc nhìn thật sự rất đáng sợ. Chung Diệp đột nhiên cảm thấy áp lực, trong lòng thầm thì hai câu, nhưng vẫn kiên trì nói: "Không cần, nhà tôi có dù, cảm ơn cậu."

Cậu đặt dù lên bậu cửa sổ ở hành lang, sau đó mỉm cười cứng nhắc rồi nhanh chóng chạy đi.

Cho đến khi Chung Diệp đã chạy xa, Lục Cẩn Thừa mới quay đầu lại, nhìn theo bóng dáng Chung Diệp.

Khi trở lại phòng, Lục Việt đang xem bài thi của hắn. Tờ bài thi vật lý có một vết gấp rõ ràng, nhưng không bị ném vào thùng rác. Lục Việt giúp xoa phẳng, tò mò hỏi: "Hửm? Tại sao tờ này lại may mắn thoát nạn?"

Lục Cẩn Thừa không nói một lời, rút notebook ra, bắt đầu làm đáp án và phân tích một đề thi đại học tương tự. Lục Việt nghiêng đầu nhìn hắn, "Lục Cẩn Thừa, hôm nay con có vẻ khác thường."

"Không có gì đâu, mẹ không đi dỗ Tiểu Tây ngủ à?"

Lục Việt càng thêm tò mò, "Con trước giờ chưa bao giờ chủ động nhắc đến Tiểu Tây."

Lục Cẩn Thừa tỏ vẻ không kiên nhẫn, " Mẹ muốn nói gì?"

"Mẹ chỉ muốn hỏi, tại sao tờ bài thi này lại tránh thoát một kiếp bay vào thùng rác?"

"Bởi vì ngày mai đi học sẽ giảng đến tờ này."

Lục Việt cũng không tin, cười nhạt nói: " Con còn để ý chuyện này sao?"

Lục Cẩn Thừa giống như một con mèo xù lông, thân thể căng thẳng, lặng lẽ nhìn Lục Việt. Đúng lúc này, dưới lầu vang lên tiếng mở cửa, cùng với tiếng dì Vương nói: "Nghiêm tổng ngài đã trở về," Lục Cẩn Thừa bỗng nhiên xoay người nằm sấp trên bàn, thu hồi nanh vuốt vừa mới chuẩn bị tung ra, tiếp tục làm bài.

Hắn vẫn luôn bài xích cha kế Nghiêm Văn Đào.Chuẩn xác mà nói, hắn đối với mọi thứ trong nhà đều rất bài xích, điều này bắt nguồn từ người cha đẻ theo chủ nghĩa hoàn mỹ của hắn.Lục Việt biết dừng lại đúng lúc, không dám lại dẫm vào khu vực nhạy cảm của con trai, nhưng cô cảm thấy đau lòng trước phản ứng của Lục Cẩn Thừa. Mặc kệ Lục Cẩn Thừa có thói quen sạch sẽ hay không, cô cúi người nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng vuốt ve vài cái "Cẩn Thừa, thả lỏng một chút, mẹ sẽ luôn ở bên cạnh con."

Lục Cẩn Thừa cứng đờ một lúc, sau đó gật đầu.

Trước khi rời khỏi phòng Lục Cẩn Thừa, Lục Việt quay đầu nhìn lại, thoáng thấy một góc hồng nhạt lộ ra từ túi của Lục Cẩn Thừa.

Khi Lục Cẩn Thừa điều chỉnh dáng ngồi, góc hồng nhạt đó lộ ra nhiều hơn, Lục Việt cuối cùng cũng thấy rõ, thì ra là con thỏ gấp giấy của Chung Diệp.

Lục Việt cúi đầu, nhớ lại sự khác thường của Lục Cẩn Thừa hôm nay, sau một lúc kinh ngạc ngắn ngủi, cô đột nhiên bật cười.

Thì ra con trai cô không phải là cây vạn tuế không bao giờ nở hoa.

Nghiêm Văn Đào đi lên, ở cửa phòng Lục Cẩn Thừa thì thầm với Lục Việt một lát, sau đó hai người cùng trở về phòng. Khi Lục Cẩn Thừa nghe thấy bên ngoài không còn động tĩnh, hắn mới buông bút, lấy tờ giấy gấp ra từ trong túi.

Thứ hắn thích không phải là con thỏ, mà là những nếp gấp tinh tế trên con thỏ đó, kín kẽ, không có vết bẩn bên cạnh. Thậm chí đôi mắt con thỏ cũng hoàn toàn đối xứng với hai vòng tròn đỏ, toàn bộ tác phẩm giống như bản thân hắn, sạch sẽ và hoàn hảo.
Lục Cẩn Thừa cầm con thỏ trong lòng bàn tay ngắm nghía hồi lâu, rồi đột nhiên nhớ đến lời cha hắn đã nói.

Hắn nhanh chóng ném con thỏ đi và tiếp tục làm bài.

Nhưng một phút sau, hắn vẫn không kìm lòng được, lại lấy con thỏ về, thật cẩn thận đặt vào một hộp trong suốt hình vuông. Nghĩ đến hình ảnh Chung Diệp ôm Tiểu Tây vào lòng, tay cầm tay dạy bé gấp giấy, nghĩ đến lúm đồng tiền nhợt nhạt và cổ áo lông xù xù của cậu, Lục Cẩn Thừa cảm thấy nhịp tim loạn lạc của mình dần được xoa dịu, bài thi đầy lỗi sai cũng không còn làm hắn phiền lòng như trước.

Chung Diệp tắm rửa xong, nằm lên giường. Chung Gia Minh, sau khi đánh mạt chược trở về, mang cho Chung Diệp một phần bánh trôi đậu đỏ, cười ha hả đặt trên tủ đầu giường của Chung Diệp và hỏi: "Hôm nay ở đó chơi vui không con?"

" Không ạ, biệt thự cao cấp có gì vui đâu ba?"

"Kia chính là một trong những biệt thự cao cấp nhất của thành phố."

Chung Diệp lắc đầu, "Không thú vị ạ."

"Họ có bắt nạt con không?"

"Không có, gia đình họ rất tốt," Chung Diệp quay mặt sang phía khác, vừa đọc truyện tranh vừa rầu rĩ nói: "Trừ mẹ con hay nói về cái vị thiếu gia có vấn đề tinh thần kia, hắn lúc nào cũng hung dữ, còn không thèm nhìn ai."

Chung Gia Minh cười, "Những thiếu gia nhà giàu đều như vậy, con đừng để ý đến hắn."

Chung Diệp đọc xong truyện tranh liền ngủ, bỏ lại sau lưng mọi chuyện đã trải qua ban ngày. Nhưng không ngờ, lần gặp mặt thứ ba giữa cậu và Lục Cẩn Thừa lại đến nhanh như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro