Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều mùa đông, khi gió lạnh bắt đầu tràn về, không khí trong nhà Kim Gia dường như có phần lắng động. Ba mẹ  đang ngồi trò chuyện với nhau trong phòng khách, còn Kim Tử Long và Thoại Mỹ đang chuẩn bị bữa ăn tối. Mọi thứ diễn ra như bình thường cho đến khi cánh cổng lớn mở ra và một chiếc xe hơi sang trọng dừng lại trước sân.

Bà Kim (Ngạc nhiên, đứng dậy):
"Vũ Luân! Con về rồi sao?"

Một chàng trai cao lớn, với gương mặt rạng rỡ bước vào. Vũ Luân, cậu em út trong gia đình Kim Gia, đã đi du học nhiều năm ở nước ngoài. Anh bước vào nhà với nụ cười tươi, nhưng khi ánh mắt anh dừng lại trên người Thoại Mỹ, nụ cười ấy dường như khựng lại trong giây lát.

Vũ Luân (Giọng ngạc nhiên, không giấu được sự bối rối):
"Thoại Mỹ... Em là... chị dâu của anh sao?"

Câu nói ấy khiến không khí trong phòng đột ngột trở nên căng thẳng. Thoại Mỹ đứng đó, đôi mắt khẽ giãn ra khi nhìn thấy Vũ Luân, người bạn học năm nào. Họ đã từng có những kỷ niệm đẹp trong thời gian du học chung, nhưng cô không ngờ rằng cậu ấy lại là em trai của Kim Tử Long, người chồng hiện tại của cô.

Thoại Mỹ (Giọng nhỏ nhẹ, hơi bối rối):
"Vũ Luân... Đúng vậy, em... là chị dâu của anh."

Một cảm giác lạ lùng tràn ngập trong lòng cả hai. Năm đó, khi còn ở nước ngoài, Vũ Luân và Thoại Mỹ là bạn học thân thiết. Họ thường học cùng nhau, chia sẻ mọi thứ, và đối với Vũ Luân, tình cảm của anh dành cho cô đã vượt qua mức tình bạn. Nhưng trước khi anh kịp tỏ bày tình cảm, Thoại Mỹ đã đột ngột về nước, mất liên lạc từ đó. Giờ đây, khi gặp lại cô, cô đã trở thành vợ của anh trai mình, một sự thật khiến Vũ Luân không khỏi đau lòng.

Vũ Luân (Cố gắng giữ giọng điềm tĩnh, nụ cười gượng gạo):
"Chị dâu à, thật bất ngờ khi gặp lại chị như thế này. Chúng ta... có rất nhiều chuyện để nói."

Thoại Mỹ (Cố gắng bình tĩnh):
"Đúng vậy. Em không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh này."

Bữa tối:

Tối hôm đó, cả gia đình Kim Gia quây quần bên bàn ăn để chào đón Vũ Luân trở về. Không khí vui vẻ, ấm áp, nhưng dưới bề mặt ấy, cảm xúc của Vũ Luân và Thoại Mỹ đang xoay chuyển không ngừng. Kim Tử Long ngồi bên cạnh Thoại Mỹ, thỉnh thoảng liếc nhìn cô. Điều này không thoát khỏi sự quan sát của Vũ Luân.

Trong bữa ăn, Bà Kim không ngừng khen ngợi Thoại Mỹ vì sự đảm đang và giỏi giang của cô. Mỗi lời khen ấy lại như nhát dao cứa vào lòng Vũ Luân, vì anh biết rằng Kim Tử Long không trân trọng Thoại Mỹ. Anh cũng nghe được những câu chuyện từ người làm trong nhà rằng Kim Tử Long đã có người phụ nữ khác bên ngoài, và không còn yêu thương Thoại Mỹ. Điều này càng làm dấy lên trong lòng Vũ Luân một tia hy vọng mơ hồ, dù anh biết hoàn cảnh bây giờ thật trớ trêu.

Mẹ:
"Thoại Mỹ à, con đúng là báu vật của gia đình."

Kim Tử Long (Cười nhạt, đáp hờ hững):
"Mẹ đừng khen quá lời. Cô ấy chỉ làm những gì cần làm thôi."

Vũ Luân cắn chặt đũa, ánh mắt dừng lại trên Thoại Mỹ. Anh nhìn thấy sự tổn thương hiện rõ trong ánh mắt cô, dù cô không hề bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Thoại Mỹ vẫn cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh, tiếp tục gắp thức ăn cho ba mẹ chồng và mọi người.

Sau bữa ăn:

Khi mọi người đã rời khỏi bàn ăn, Vũ Luân tìm cơ hội để nói chuyện riêng với Thoại Mỹ. Anh bước tới bên cô.

Vũ Luân (Giọng trầm, chân thành):
"Thoại Mỹ, em có ổn không? Chị dâu à, anh có nghe nhiều chuyện về Tử Long... Anh thật sự lo lắng cho em."

Thoại Mỹ, khẽ thở dài nhưng vẫn cố giữ giọng nhẹ nhàng:
"Anh không cần lo cho em, Vũ Luân. Em vẫn ổn mà. Em đã quen với cuộc sống này rồi."

Vũ Luân (Giọng xúc động, ánh mắt đau lòng):
"Nhưng em không đáng phải chịu đựng như vậy. Năm đó... anh chưa kịp nói với em... Anh đã có tình cảm với em từ lâu, nhưng khi em rời đi, anh không biết phải làm sao để liên lạc. Giờ đây gặp lại em, anh thật sự không ngờ..."

Thoại Mỹ quay lại, đôi mắt lộ rõ sự bất ngờ. Cô không ngờ rằng Vũ Luân lại giữ tình cảm đó suốt ngần ấy năm. Nhưng cô cũng hiểu rằng, giờ đây họ đã ở trong tình cảnh không thể nào thay đổi.

Thoại Mỹ (Giọng khẽ, nặng trĩu):
"Em xin lỗi, Vũ Luân. Mọi chuyện đã quá muộn rồi. Em đã là chị dâu của anh, và dù giữa em và Tử Long không có tình cảm, nhưng em vẫn phải hoàn thành trách nhiệm của mình."

Vũ Luân (Bước tới gần cô, ánh mắt khẩn khoản):
"Nhưng em không cần phải sống một cuộc sống như vậy. Em xứng đáng có được hạnh phúc, Thoại Mỹ. Nếu anh trai anh không thể trân trọng em, thì anh..."

Thoại Mỹ (Cắt ngang, giọng kiên định):
"Không, Vũ Luân. Anh không hiểu đâu. Em đã chọn con đường này, và em sẽ tiếp tục đi nó. Đừng khiến mọi chuyện trở nên phức tạp hơn nữa."

Vũ Luân (Đau lòng nhưng đành chấp nhận):
"Anh xin lỗi. Anh chỉ muốn em hạnh phúc."

Sau cuộc trò chuyện đó, Vũ Luân không thể giấu đi nỗi đau trong lòng. Anh hiểu rằng, dù tình cảm dành cho Thoại Mỹ vẫn còn đó, nhưng cô đã chọn một con đường khác. Tuy nhiên, trong sâu thẳm, anh vẫn nuôi hy vọng rằng có thể, một ngày nào đó, mọi chuyện sẽ thay đổi. Còn Thoại Mỹ, cô tiếp tục đối mặt với cuộc hôn nhân lạnh nhạt, nhưng giờ đây, sự xuất hiện của Vũ Luân đã làm trái tim cô thêm nhiều xáo trộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro