Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tử Long nhận ra rằng sự thay đổi của Thoại Mỹ không chỉ khiến anh bối rối mà còn khiến anh không thể kiểm soát cảm xúc của mình. Anh đã quen với việc Thoại Mỹ luôn yếu đuối và cầu xin sự chú ý của anh. Nhưng giờ đây, cô trở nên điềm tĩnh và dường như không còn để tâm đến anh nữa. Điều này khiến Kim Tử Long tức giận và quyết định dùng cách duy nhất mà anh biết: chọc tức Thoại Mỹ bằng cách thể hiện tình cảm với Ngọc Huyền một cách lộ liễu trước mặt cô.

Tại văn phòng, Kim Tử Long và Ngọc Huyền:

Kim Tử Long cố ý mời Ngọc Huyền vào văn phòng mình trong khi biết Thoại Mỹ sẽ bước qua bất kỳ lúc nào. Khi Thoại Mỹ đi ngang qua, anh nắm lấy tay Ngọc Huyền, kéo cô ta lại gần mình và thì thầm:

Kim Tử Long (Cố tình nói to để Thoại Mỹ nghe thấy):
"Ngọc Huyền à, hôm nay em có muốn đi ăn tối cùng anh không? Anh muốn dẫn em đến một nhà hàng mà chúng ta đã từng tới."

Ngọc Huyền (Cười khúc khích, cố tình diễn trò):
"Em rất muốn. Chúng ta đã lâu rồi không có thời gian riêng tư bên nhau."

Thoại Mỹ (Nghe thấy lời nói của họ, trái tim cô thắt lại nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ bình thản):
Cô lướt qua văn phòng như không nghe thấy gì, tiếp tục với công việc của mình. Nhưng bên trong, lòng cô đang đau đớn tột cùng. Trái tim cô như bị nghiền nát, nhưng cô không cho phép bản thân bộc lộ ra ngoài. Cô đã thề rằng sẽ không để Kim Tử Long nhìn thấy cô yếu đuối thêm một lần nữa.

Tại buổi tiệc công ty:

Buổi tiệc kỷ niệm của công ty diễn ra với sự tham gia của tất cả nhân viên. Kim Tử Long xuất hiện bên cạnh Ngọc Huyền, cả hai tỏ ra thân mật hơn bao giờ hết. Họ cười nói, khoác tay nhau đi khắp nơi, mặc kệ ánh mắt của những người xung quanh. Thoại Mỹ đứng ở góc phòng, nhìn thấy cảnh này, nhưng cô vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh.

Ngọc Huyền (Cười tươi, nhìn sang Thoại Mỹ, cố tình gây chú ý):
"Chủ tịch à, hôm nay anh rất đẹp trai! Cảm ơn anh vì đã luôn quan tâm em như thế này."

Kim Tử Long (Nhìn Thoại Mỹ từ xa, cố tình nói lớn):
"Không có gì, em xứng đáng với tất cả sự quan tâm này. Anh muốn em luôn hạnh phúc."

Thoại Mỹ cầm ly nước trong tay, lòng cô sôi sục nhưng cô vẫn không bộc lộ sự tức giận. Cô không còn là người phụ nữ sẵn sàng làm ầm lên như trước nữa. Thay vào đó, cô mỉm cười nhẹ và tiếp tục trò chuyện với một vài đồng nghiệp khác, làm như không có chuyện gì xảy ra. Cô biết Kim Tử Long đang cố gắng khiêu khích cô, nhưng cô không muốn cho anh thỏa mãn.

Sau buổi tiệc, tại nhà:

Khi về đến nhà, Kim Tử Long bước vào phòng với nụ cười chiến thắng trên môi, nghĩ rằng hôm nay anh đã khiến Thoại Mỹ tức giận. Nhưng trái lại, cô vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, không hề nổi giận hay trách móc. Cô chỉ ngồi đó, nhìn anh bằng ánh mắt bình thản, không một lời nói ra.

Kim Tử Long (Giọng đầy khiêu khích):
"Sao? Hôm nay em không có gì để nói sao? Không giống em của ngày xưa nhỉ. Không làm ầm lên, không khóc lóc cầu xin nữa à?"

Thoại Mỹ (Nhìn thẳng vào anh, giọng nhẹ nhàng):
"Anh muốn em nói gì? Em đã nghe và nhìn đủ rồi. Nếu anh muốn tiếp tục, thì cứ làm những gì anh thấy vui vẻ."

Kim Tử Long (Bất ngờ vì sự điềm tĩnh của cô, cơn giận bùng lên):
"Cô nghĩ cô có thể giữ vẻ bình thản này mãi sao? Cô không thấy đau lòng à? Cô không còn quan tâm đến tôi nữa phải không?"

Thoại Mỹ (Mỉm cười đau khổ):
"Anh có nghĩ em không đau không? Nhưng sự đau đớn đó đã quá nhiều rồi. Em không còn sức để tranh giành hay cầu xin nữa. Nếu anh muốn ly hôn, em sẽ không níu kéo. Em chỉ muốn anh nhớ rằng, không phải lúc nào cũng có thể khiến người khác yếu đuối mãi mãi."

Kim Tử Long đứng lặng người. Anh tưởng rằng sự lạnh nhạt và tình cảm dành cho Ngọc Huyền sẽ khiến Thoại Mỹ đau khổ và ghen tuông, nhưng giờ đây, sự điềm tĩnh của cô lại làm anh cảm thấy mất phương hướng.

Tại công ty, ngày hôm sau:

Hôm đó, khi bước vào công ty, Thoại Mỹ nhận được ánh mắt tò mò từ các đồng nghiệp. Những tin đồn về mối quan hệ của Kim Tử Long và Ngọc Huyền đã lan rộng. Thay vì cảm thấy yếu đuối, cô đã quyết định tập trung vào công việc và tỏ ra mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Trong cuộc họp của tập đoàn, khi Kim Tử Long và Ngọc Huyền bước vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ. Nhưng lần này, Thoại Mỹ không lùi bước, cô tham gia cuộc họp với phong thái tự tin và điềm đạm, khiến mọi người đều phải nhìn cô với sự kính nể. Kim Tử Long không thể không chú ý đến sự thay đổi rõ rệt này. Anh không còn thấy Thoại Mỹ của ngày xưa – người phụ nữ yếu đuối luôn cầu xin tình yêu từ anh. Thay vào đó, anh cảm nhận được sự độc lập và mạnh mẽ từ cô.

Trong lúc Ngọc Huyền cố tình tỏ ra thân mật với Kim Tử Long, Thoại Mỹ vẫn điềm tĩnh và đưa ra những ý kiến sắc bén về công việc, làm mọi người xung quanh trầm trồ. Cô không để tình cảm cá nhân làm ảnh hưởng đến công việc, và đó chính là điều khiến cô chiếm được sự tôn trọng từ các đồng nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro