Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi tiệc công ty, Kim Tử Long và Thoại Mỹ trở về nhà trong không khí căng thẳng, nhưng không nói với nhau một lời. Cả hai đều biết rằng theo yêu cầu của ba mẹ, họ phải tiếp tục chia sẻ chung một phòng ngủ, dù trong lòng Kim Tử Long đầy sự oán giận. Anh không thể chịu nổi việc phải ở cùng một người mà anh cho là kẻ dối trá, trong khi Thoại Mỹ vẫn bình thản, không tỏ ra có chút hối tiếc nào về việc đó.

Tối hôm đó, trong phòng ngủ:

Kim Tử Long ngồi trên giường, khoác chiếc áo ngủ, ánh mắt đầy sự bực dọc nhìn về phía Thoại Mỹ. Cô vẫn điềm nhiên, không để ý đến sự hiện diện của anh, lấy một cuốn sách ra và bước ra ban công, tìm kiếm một chút yên tĩnh cho riêng mình. Cô ngồi xuống ghế ngoài ban công, dưới ánh đèn nhạt nhòa, tay lật từng trang sách một cách chậm rãi, như thể không có bất kỳ điều gì xung quanh có thể làm cô xao động.

Kim Tử Long (Nói giọng cố tình gây chú ý):
"Này, cô thực sự không quan tâm đến tôi nữa phải không? Cô chỉ giỏi giả vờ điềm tĩnh thôi, đúng không? Cô có nghĩ rằng đọc sách ngoài ban công như vậy sẽ khiến tôi cảm thấy bị bỏ qua sao?"

Thoại Mỹ vẫn không phản ứng, cô chỉ nhẹ nhàng lật sang trang mới của cuốn sách trong tay, đôi mắt vẫn chăm chú vào những dòng chữ.

Kim Tử Long (Bắt đầu tỏ ra cáu kỉnh hơn):
"Cô nghĩ rằng cái thái độ lạnh nhạt của cô có thể làm tôi thấy có lỗi sao? Cô tưởng cô có thể khiến tôi thay đổi cách nhìn bằng cách tỏ ra không quan tâm à?"

Thoại Mỹ vẫn không trả lời, cô bình thản đọc tiếp, hoàn toàn phớt lờ những lời lẽ công kích của anh.

Kim Tử Long đứng dậy, tiến về phía ban công, tay đập mạnh vào lan can, tiếng vang khiến không gian tĩnh lặng trong phút chốc. Anh đứng trước mặt Thoại Mỹ, nhìn thẳng vào mắt cô với ánh mắt thách thức.

Kim Tử Long (Giọng cứng rắn, cố ý chọc giận cô):
"Cô thật sự nghĩ rằng mình có thể thắng được tôi sao? Cô nghĩ rằng bằng cách này, tôi sẽ chú ý đến cô và cảm thấy tội lỗi sao?"

Thoại Mỹ cuối cùng ngẩng lên, đôi mắt dịu dàng nhưng kiên định nhìn anh. Cô khẽ mỉm cười, một nụ cười bình thản như thể những lời nói của anh không thể chạm đến cô.

Thoại Mỹ (Giọng nhẹ nhàng, nhưng sắc sảo):
"Tôi không cố gắng khiến anh chú ý hay cảm thấy tội lỗi, Tử Long. Tôi chỉ đang sống cuộc sống của mình. Anh có thể làm những gì anh muốn, tôi sẽ không ngăn cản. Nhưng đừng mong tôi sẽ bị cuốn vào những trò chọc tức của anh nữa."

Kim Tử Long bực dọc trước sự bình thản của cô, anh bước vào phòng, cố ý lục lọi khắp nơi để gây tiếng động, hy vọng có thể làm cô mất bình tĩnh. Nhưng Thoại Mỹ vẫn ngồi yên, ánh mắt chăm chú vào cuốn sách, không hề để ý đến những gì anh đang làm.

Kim Tử Long (Cố tình lớn tiếng):
"Cô thật sự không quan tâm đến việc tôi làm gì, đúng không? Cô không thấy chúng ta đang sống trong cái cảnh gì sao? Tôi đang cố gắng phá vỡ cái bức tường vô hình mà cô dựng lên, vậy mà cô cứ giả vờ không nghe, không thấy."

Thoại Mỹ lại bình tĩnh đáp, không chút thay đổi trong giọng nói:
"Anh có thể phá vỡ bất cứ bức tường nào anh muốn, nhưng anh sẽ không bao giờ phá vỡ được sự yên bình mà tôi tự xây dựng cho mình. Anh có thể ghét tôi, chọc giận tôi, nhưng điều đó sẽ không thay đổi sự thật rằng tôi không còn là người phụ nữ sẵn sàng tranh cãi với anh vì những điều nhỏ nhặt nữa."

Kim Tử Long cảm thấy một cảm giác bất lực đang tràn ngập trong lòng. Anh đã quen với việc Thoại Mỹ tranh cãi, khóc lóc và cầu xin, nhưng giờ đây cô đã trở nên mạnh mẽ và độc lập đến mức anh không thể tìm thấy một kẽ hở nào để làm cô tổn thương.

Vài ngày sau:

Mỗi tối, cảnh tượng tương tự lại diễn ra. Kim Tử Long tiếp tục cố gắng chọc tức Thoại Mỹ, nhưng lần nào anh cũng thất bại. Cô vẫn đọc sách trên ban công, hoặc đôi khi lặng lẽ ngồi làm việc ở bàn, hoàn toàn không để ý đến những nỗ lực của anh để thu hút sự chú ý.

Một đêm nọ, Kim Tử Long bước vào phòng sau khi đã uống vài ly rượu. Anh nghĩ rằng chất cồn sẽ giúp anh dễ dàng hơn trong việc khiến Thoại Mỹ tức giận. Nhưng khi nhìn thấy cô ngồi bên bàn, ánh mắt vẫn tập trung vào cuốn sách, lòng anh lại tràn ngập một cảm giác mất mát kỳ lạ. Anh bước tới, cầm lấy cuốn sách từ tay cô và ném nó lên giường.

Kim Tử Long (Giọng đầy thách thức):
"Tôi bảo cô không nghe thấy tôi đang nói sao? Cô nghĩ rằng thái độ lạnh nhạt này sẽ giúp cô tránh được tôi à?"

Thoại Mỹ khẽ thở dài, cô đứng dậy, đi đến ban công và nhìn lên bầu trời đầy sao. Giọng cô nhẹ nhàng nhưng quyết đoán:

Thoại Mỹ:
"Tử Long, nếu anh muốn gây sự chú ý thì tôi nghĩ anh đã chọn sai cách. Anh có thể dùng thời gian đó để làm những điều ý nghĩa hơn thay vì cố gắng chọc giận tôi. Tôi đã không còn quan tâm đến những trò chơi tâm lý này nữa."

Kim Tử Long đứng đó, lặng người trước sự điềm tĩnh và tự tin của Thoại Mỹ. Anh đã từng nghĩ rằng mình có thể kiểm soát cô, có thể khiến cô phải đau đớn và yếu đuối trước những lời nói của mình. Nhưng giờ đây, người phụ nữ trước mặt anh không còn là người dễ bị tổn thương như trước nữa.

Trong lòng Kim Tử Long dâng lên một cảm giác khó tả, vừa tức giận, vừa bối rối. Anh không thể hiểu tại sao Thoại Mỹ lại có thể thay đổi đến mức khiến anh cảm thấy bản thân đang dần mất kiểm soát. Anh bước lùi lại, nhìn cô lần cuối trước khi quay lưng rời khỏi phòng, để lại không gian tĩnh lặng giữa hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro