53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 53 (1).

Kim Jongdae khuyên Jongin ở ngày thấm vấn đừng lộ diện. Kết quả sáng sớm hôm sau, ở bãi đỗ xe dưới lòng đất của tòa án, Kim Jongdae vẫn chạm mặt cậu. Kim Jongdae bước xuống khỏi con Alto của mình, tiến vào con Porsche của Jongin.

“Kris như nào rồi ?” Nhìn thấy con mắt của Jongin tối đen, liền biết ngay, đêm qua phỏng đoán cậu đã ở trong bệnh viện tới rất muộn, buổi tối vốn dĩ là muốn cùng mình tra hỏi Tào Tuấn, kết quả tới nửa đêm, liền gọi một cuộc điện thoại tới, nói Kris bị trúng đạn. Cậu không qua được, để Kim Jongdae ở đầu bên tự cân nhắc.

“Tiểu tử đó có muốn chết, diêm vương cũng không dám nhận, mảnh đạn lấy ra rồi, Lay ở lại bệnh viện chăm sóc cậu ta, vấn đề hẳn cũng không lớn.”

“Thật không ngờ cậu vẫn tới đây, tôi vốn không muốn để cậu đến, cậu sẽ chỉ khiến mọi người xáo trộn trọng điểm. Luhan lại là người của công chúng, nếu có chút sơ xuất, đã trở thành mục tiêu công kích của mọi người rồi, hiện tại cậu lại qua đây đạp thêm một bước, sự việc cũng sẽ không vì đó mà chuyển biến tốt đẹp, ngược lại sẽ càng thêm khó khăn. Hơn nữa thẩm phán lần này là La Thế Hùng, từ trước tới nay luôn phê bình gắt gao người nổi tiếng, năm ngoái có một ngôi sao lái xe đụng vào người khác, rõ ràng chỉ cần phạt chút tiền là được, kết quả dưới “hướng chỉ đạo” trên phiên tòa của La Thế Hùng đã khiến cho người kia án treo 3 tháng.” Kim Jongdae cau mày khi nói tới lần thẩm vấn có chút khó khăn nhất, vô cùng thành khẩn. Kim Jongin đang nghe, nhưng căn bản là không lọt nổi một chữ vào đầu.

“Anh bảo tôi như thế nào có thể không để tâm, nói không phải, nếu hôm nay người chịu chất vấn bên trong là Văn Khiết, anh sẽ làm thế nào ?” Văn Khiết chính là vợ của Kim Jongdae trước đây là một kĩ nữ. Nhớ lúc đầu Jongdae vẫn còn là một kẻ nổi tiếng trong xã hội thượng lưu, chỉ vì hoàn thành 300 giờ cố vấn pháp luật công ích xã hội, mới quen biết với Văn Khiết người lúc đó đứng ở tầng thấp nhất trong xã hội. Đó là một người phụ nữ độc lập kiên cường, vì cuộc sống bức bách không thể không làm cái nghề “bán thân”, bị người khác vu khống thành tội phạm giết người, luật sư được chính phủ chỉ đạo, Kim Jongdae là người bào chữa, khoảng thời gian đó, bị một điều gì đó trên người cô hấp dẫn. Sau khi giúp đánh thắng vụ kiện, liền cùng cô bàn chuyện yêu thương, cuối cùng cũng là vì cô mà đối đầu với cả nhà, từ đó đến nay luôn đi theo con đường như này. Lúc này cậu đem Văn Khiết ra, cũng chỉ là hi vọng đối phương có thể thông cảm được với tâm tình cậu lúc này.

Kim Jongdae không nói gì, thở dài. Nhìn về phía Kim Jongin đang vò tung mái tóc rối trên đầu, nhất thời thấy cậu lương thiện hơn nhiều.

Từ trước tới nay cậu luôn là một quý ông hoàn mĩ, mấy ngày nay vì Luhan mà bôn ba mới trở nên vô cùng nhếch nhác. Khi xưa, chưa từng có chuyện gì khiến cậu để tâm phát điên, lúc này cả thể xác và tinh thần lại tập trung đến mức trước nay chưa từng có. Kim Jongin lại vì Luhan mà thay đổi, khiến Kim Jongdae có chút thán phục kinh ngạc.

“Cậu ở bãi đỗ xe này chờ, khi nào có kết quả, tôi sẽ thông báo với cậu đầu tiên.” Bất đắc dĩ vỗ nhẹ lên vai Jongin, để giảm bớt bầu không khí u ám hiện tại, Kim Jongdae tiếp tục nói : “Luật sư bên nguyên Peter Wu đã vào rồi. Vừa rồi lúc đỗ xe, tôi liền đánh xe đỗ vào chỗ con Audi của hắn, hắn lúc đó liền muốn lôi cái bản dự thảo pháp luật số 3 ra nói…” Kim Jongdae tựa vào ghế phó lái, hé mắt nhìn Kim Jongin, khóe miệng cười như không.

“Anh ta là cố vấn pháp luật của Kim gia ở Mĩ, kì thực lần này anh ta tới, tôi trái lại có một chút bất ngờ.”

“Tên Tây kia sở trường là văn kiện hình sự, tôi sở trường là các văn kiện về kinh tế. Lúc trước chúng tôi bất hòa đều là vì công ty, khả năng của tôi vượt trội hơn một chút, nhưng tại thời điểm này, thì rất khó nói.” Kim Jongdae rút bao thuốc trong túi ra, hai người mỗi người một điếu. “Vụ án này của Luhan, có rất nhiều điểm đáng ngờ. Mặc dù rất nhiều chứng cứ là do đối phương vô căn cứ bịa đặt lên, nhưng cũng dễ dàng làm nhiễu chúng ta. Các cậu mất rất nhiều công sức để đưa Tào Tuấn quay về, suốt đêm qua tôi hỏi hắn vài vấn đề, hàm hồ cũng không rõ ràng, như vậy nhân chứng trên tòa án, rất có thể sẽ lật mặt, nói không chừng sẽ nói ra vài lời gây bất lợi cho chúng ta, cho nên căn bản không thể đem toàn bộ trọng trách đặt lên người hắn.” Nói một hơi, Kim Jongdae cuối cùng tổng kết lại : “Kì thực vấn đề lớn nhất ở đây vẫn là Luhan. Vẫn là cảm thấy cậu ấy che giấu một điều gì đó vô cùng quan trọng, đồng thời đó cũng là then chốt của vụ án này.”

Giữa thôn vân thổ vụ (chỉ hình dáng của một người đang hút thuốc), Kim Jongin cau mày : “Tôi hiện tại chỉ muốn biết, ngoại trừ Luhan ‘không thành thật’, phần thắng của chúng ta là bao nhiêu ?”

Kim Jongdae dừng một chút, ho nhẹ một hơi, tựa vào sau ghế, đem đầu thuốc dụi tắt.

“Năm mươi phần trăm. Cuối cùng ai thắng ai thua, còn phải xem gió thổi hướng ai.”

Một câu “năm mưoi phần trăm” khiến hai hàng lông mày của Jongin càng thêm nhíu chặt, nhưng là không còn cách nào nữa, cậu biết rõ Jongdae đã cố hết sức rồi.

Kim Jongdae bởi vì rời khỏi sở hành chính, làm một luật sư tư, lúc trước thì gặp phải ZF, cơ cấu tư pháp, thậm chí bị up hiếp rất nhiều bởi các thế lực ngầm. Hiện tại, trong nội bộ Kim gia cũng không có chút tin tức nào về việc Kim Jongdae sẽ biện hộ cho Luhan, trước lúc bản thân còn ở Mĩ chưa quay về, thì đã làm một chút up hiếp cùng đe dọa anh. Máy bay vừa hạ cánh, tới luôn nhà anh, liền phát hiện cánh cửa nhà Kim Jongdae bị những vệt sơn văng tung tóe lên.

“Tôi còn chưa rõ xảy ra chuyện gì, thì đã có một đám người qua nói với tôi ‘Nếu dám biện hộ cho Luhan, ta sẽ thiêu chết cả nhà ngươi !’ có phải hay không là do cậu giở trò, Kim Jongin, tôi đã giúp anh em của cậu là Kris một lần, lần này người tên Luhan kia là ai ? !” Kim Jongdae một bên cầm cái xẻng cạo lớp sơn trên tường, một bên khôi hài mà nhìn căn nhà mình hiện tại trông như em trai một con gà trống.

“Nói ra thì rất dài. Thật không ngờ là khiến anh gặp phiền toái lớn như vậy. Lúc trước tôi cảm thấy không thích hợp, cho nên mới để Vince qua tìm anh, kết quả lại biến thành tình hình như này đây.” Kim Jongin nhận lấy ly nước mà vợ của Jongdae đưa qua, gật đầu hướng chị dâu mỉm cười, bất đắc dĩ nói.

“Vince tôi không thấy, ngược lại thấy một đám thần kinh.” Kim Jongdae nhếch mép, cười sằng sặc mà nhìn Jongin.

“Thực ra tôi đoán, người đều là do cha tôi và Diana sai tới, lần này, tôi có thể vì một người mà đối đầu với cả Kim gia,…cũng giống như anh năm đó….”

Ánh mặt trời có chút gay gắt, thẳng chiếu lên người như ngọn lửa đang bùng cháy lên. Những cánh quạt cũng không có làm việc hết công suất,chỉ vang lên tiếng kẽo kẹt khiến người khác phiền lòng. Kim Jongdae vừa rồi vẫn còn vẻ mặt thoải mái, chỉ vì lời nói này của em họ mà lặng người, nhìn người vợ đang gấp chăn cách đó không xa, nhất thời phần nhiều xúc động.

“Thật không nghĩ tới, cậu cũng có ngày này….còn nhớ lúc đầu khi tôi nói muốn kết hôn với Văn Khiết, Kim gia không phải huyết vũ tinh phong (hoàn cảnh, bầu không khí điên cuồng nguy hiểm) sao ? Thôi bỏ đi, không nhắc đến nữa, bản thân cậu suy nghĩ kĩ đừng hối hận là được.” Kim Jongdae nói, vỗ vỗ lên vai Jongin.

“Kì thực từ trước tới nay tôi vẫn rất khâm phục anh, có thể trong một đêm, vứt bỏ tất cả. Danh dự, tiền bạc, địa vị.” Jongin tựa theo hướng Jongdae mà ngồi xuống, tựa ở trên bức tường loang lổ, nghĩ đến những nam tháng sung sướng là lúc, cậu không thể nào lí giải nổi quyết định “quá khích” của Jongdae năm đó. Nhưng sau khi gặp Luhan, cậu đã hiểu thêm được rất nhiều điều.

“Danh dự tiền tài địa vị là cái quái gì hả ?! Còn không bằng một bát cháo của vợ tôi.” Nói đến lời này, Kim Jongdae bật cười, đặc biệt sáng lạn. Cũng không phải là một câu danh ngôn gì, nhưng trong nháy mắt lại chạm tới tất cả các cơ quan thần kinh của Jongin.

Trầm mặc hồi lâu, Jongin thong thả mà nói :

“Luhan nói không chừng, chính là ‘người kia’ của tôi.”

Jongdae sững người, toàn bộ nghi ngờ đều biến thành ý cười hiện hết trên mặt :

“Nghe tiểu tử cậu nói ra những lời này, tôi có thể khoanh tay đứng nhìn sao ?!” Nói xong lời hào hùng, Kim Jongdae lại thấp giọng khe khẽ hỏi Jongin : “Nhân tiện hỏi một câu, cậu ta nấu cháo có ngon không ?”

“Cũng được, nhưng tôi thích anh ấy rán trứng hơn. Anh cứu anh ấy ra, tôi sẽ bớt chút thời gian cho anh nếm thử.” Kim Jongin tủm tỉm cười, nghĩ đến lúc cùng anh ở trong phòng bếp, trong lòng nháy mắt trở nên vô cùng ấm áp.

Bởi vì “một bát cháo”, Kim Jongdae đáp ứng giúp Luhan. Cũng bởi vì “một báo cháo” này, gia đình anh mỗi ngày đều bị quấy rầy, nghe nói anh cùng Văn Khiết đã muốn chuyển nhà đi.

Nghĩ tới đây, mọi thứ trong đầu Jongin lúc này không phải là cảm giác có lỗi. Chỉ cảm thấy sau khi chuyện này qua đi, cậu nhất định phải tới cảm tạ họ. Bỗng đột nhiên, Jongin có chút vô cùng kinh ngạc, luôn luôn đem ý tốt của người khác biến thành việc lẽ thường phải làm, cái từ “cảm ơn” rất ít xuất hiện. Nhưng những ngày này, bởi vì phải giúp Luhan lật lại vụ án, khắp nơi tìm người, lại phát hiện ra bản thân nói rất nhiều từ “cảm ơn”. Thở dài một hơi, cậu nghĩ, chỉ hi vọng bộ dạng khi cậu biết ơn người khác có thể đổi lấy tự do cho người kia.

Lúc Luhan được đưa vào, liền trông thấy cha mẹ ngồi ở bên nguyên. Tâm tình trong lòng vốn đã bình phục nhất thời lại dậy sóng. Cha mẹ Luhan cúi đầu, cũng không có nhìn con trai mình.

Thân phận dự thính ngồi bên cạnh là Byun Baekhyun lúc này đặc biệt xấu hổ, là con rể bên nguyên, cũng là chồng người bị hại, cậu hẳn là đứng đối lập hoàn toàn với bên Luhan. Thế nhưng lúc này cậu lại hi vọng 100% Luhan có thể gột rửa oan khuất.

Lúc trước nghe nói bố mẹ vợ ở bên nguyên cáo có nhắc tới kháng án, Baekhyun rất ngạc nhiên, suốt đêm đến nhà họ Lu hỏi cho rõ tình hình. Hai người im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn là cha vợ mở miệng :

“Baekhyun, nguyên nhân khúc mắc giữa chúng ta và Luhan kì thực vẫn chưa được tháo gỡ, hơn nữa trong chuyện này rốt cuộc Lulin mất ra sao. Ngày đó từ cục cảnh sát đi ra, có một luật sư gọi là Peter đã tới tìm chúng ta, khiến chúng ta hiểu rõ nhiều điều. Ta và mẹ con cho dù không tin cũng không được. Chúng ta cũng muốn thông qua cơ hội này, để hiểu được rốt cuộc chuyện này là như thế nào.”

Kì thực lúc này lại có một luật sư đứng ra xúi giục hai người kháng án là rất vô căn cứ, chuyện đã là âm mưu được tính sẵn rồi. Baekhyun vốn muốn nói, đây là kẻ trong đám người muốn hãm hại Luhan, nhưng cuối cùng cũng không có mở miệng. Cha vợ nói đúng, vướng mắc giữa bọn họ và Luhan vẫn ở đó, nếu như không mượn cơ hội này để tháo gỡ, như vậy trong lòng cha mẹ vợ, chuyện “giết chết Lulin” vĩnh viễn trở thành vật cản. Bởi vì cho dù bọn họ có cùng người ngoài nói, tin tưởng là một chuyện ngoài ý muốn, nhưng là trong lòng họ nghi ngờ vẫn còn đó, đó là một loại cho dù là quan hệ huyết thống cũng khó mà hòa giải.

“Bản án số 2012ND3361, hiện tại bắt đầu phiên tòa thẩm tra.” Thẩm phán tuyên bố mở phiên tòa, thư kí bên cạnh bắt đầu đọc cụ thể lại tình hình vụ án. Sau khi thủ tục tổng thể hoàn tất, luật sự bị cáo bắt đầu căn cứ vào đó để tập trung biện hộ.

Ví dụ như nói Luhan có hay không là cố ý giết người, với động cơ trong việc cố ý giết người.

“Đây là bức ảnh chụp lại hiện trường tai nạn Lulin 3 năm trước, kết quả người bị hại tử vong ngay tại chỗ, thậm chí với vết tích trên xe ô tô, chúng ta đều không khó mà nhìn ra được, lúc đó người điều khiển xe cũng không phải đơn giản là có ý ‘không phanh kịp xe’, rõ ràng là hành động cố ý. Bởi vì ba năm trước tôi thấy nạn nhân và bị cáo có quan hệ huyết thống, khiến chúng ta không truy cứu sâu, hôm nay vì lật lại vụ án, chúng tôi nhất định phải đem động cơ giết người của sát nhân Luhan ra làm rõ, bằng không người gây chuyện sẽ tiếp tục ỷ vào danh tiếng của bản thân mà tiếp tục nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, chuyện ba năm trước nói không chừng sau này vẫn có thể xảy ra.”

Peter đem bức ảnh hiện trường vụ án đặt lên đèn chiếu, bồi thẩm đoàn bắt đầu thì thầm to nhỏ vào tai nhau.

Nuốt nước bọt, Peter tiếp tục nói : “Sau khi trải qua một cuộc điều tra bí mật, chúng tôi xác định, quan hệ giữa Luhan và Lulin không phải là anh em bình thường. Chứng cứ thứ nhất, đó là việc vào ngày 28 cảnh cục nhận được những bức ảnh nặc danh, bức ảnh là những hình khỏa thân của Lulin, cùng với bóng mờ khuôn mặt ở phía sau là Luhan ; Chứng cứ thứ hai, Luhan và Lulin có những bức ảnh quá thân thiết ; Chứng cứ thứ ba, lát nữa chúng tôi sẽ gọi ra một người họ hàng rất thân thiết với nhà họ Lu. Nguyên nhân là như vậy, sau khi sự việc bị bại lộ, sự tồn tại của đương sự đối với Luhan mà nói, liền trở thành sự tồn tại của một ‘vết nhờ’, động cơ giết người cũng từ đó xuất hiện. Về kết quả kiểm tra dược tính, vẫn là nói một chút trên tòa, ban đầu luật sư đảm nhiệm cho bị cáo đã từng là kẻ bị tình nghi làm giả hồ sơ 38 vụ án, chúng ta cũng không khỏi nghi ngờ về kết quả điều tra vụ án năm đó, bị cáo thoát khỏi tội danh cố ý giết người. Hiện tại không có kết quả kiểm tra dược tính, vậy cái cớ ‘cố ý giết người’ mà mọi người vừa nghe qua càng thêm đáng tin…”

Chứng cứ nhất nhất lộ ra, nhân chứng bên nguyên cuối cùng cũng tới, đều là dự thính.

Kim Jongdae một bên nghe tiếng nức nở của nhân chứng tố cáo, một bên nhìn bị cáo, phản ứng của Luhan như dại ra. Những người ngồi kia xác nhận mối quan hệ giữa cậu và em gái đều là người thân của cậu. Vả lại bất luận những người này ra tòa là vì cái gì, kết quả cũng chỉ có một, ngay cả không có mấy người này cũng đoán ra. Luhan tựa ở đó, nghe mà như không nghe, cậu nhìn chằm chằm một cái cửa sổ nhỏ trên tòa, bộ dạng như đi vào cõi thần tiên, thật khiến cho người ta không cảm thấy người này đang mắc phải trọng án.

Nghe luật sư đối phương không ngừng liên tiếp đi qua lại chỗ Luhan, Kim Jongdae nhíu mày, khẽ nhếch miệng, đặc biệt muốn cười. Bao nhiêu năm rồi, sự chanh chua của cái thằng nửa tây nửa ta này vẫn không thay đổi. Peter Wu tên thật là Ngô Ứng Hùng, mặc dù đã đổi tên, nhưng vẫn không che đậy được khí chất tầm thường có trên người. Nghe nói hai năm ở Mĩ làm ăn không tồi, bằng không cũng không có khả năng được Kim gia xem trọng, để hắn là luật sư cố vấn của Kim gia ở bên kia.

Song có điều tiểu tử này vẫn là ăn thua vụ thua dưới tay mình năm ấy, người hung hăng căn bản là không thể dùng với mình.

Hé mắt nhìn thoáng qua mọi người, Jongdae đứng lên, đỡ gọng kính, bắt đầu truy hỏi nhân chứng đối phương :

“Cô nói đã từng nhìn qua thấy Luhan và Lulin có hành động thân mật, có thể nói rõ cụ thể một chút hành động đó không ?”

“Chính là….là…tôi hơi ngại nói ra, miệng đối miệng.”

Người ở đây chính là thích như vậy, rõ ràng sau lưng nói làm, thế nhưng một ngày đứng trước mặt công chúng, lại ngượng ngùng như đứa bé nhà trẻ.

“Cô nói là hôn môi đúng không ?” Nhân chứng gật đầu, Kim Jongdae bất đắc dĩ mà đi tới trước mặt Peter, giữa lúc đối phương đang trừng mắt nhìn cậu, tự hỏi ngươi muốn làm cái gì là lúc, Kim Jongdae đột nhiên túm lấy cổ áo hắn, cố hết sức mà hôn lên môi một cái, tòa án bất chợt ồn ào, Peter một tay đẩy Jongdae ra, nếu không phải là đã nhiều người thấy, hắn đã muốn đạp Jongdae một phát. Sau khi hôn xong, Jongdae thong thả nói : “Có phải miệng đối miệng giống như tôi vừa hôn luật sư bên nguyên cáo phải không.”

Nhân chứng đã bị hù dọa tới sợ, Peter hất tay đứng dậy, hô to : “Phản đối, luật sự bị cáo đang cố ý làm rối loạn nhân chứng của tôi !”

Quan tòa La Thế Hùng nhíu mày, cử động khóe miệng, nhìn thoáng qua Kim Jongdae vô cùng quen thuộc, không nghĩ tới không ra tòa nhiều năm rồi, mà tính nết của lão vẫn không thay đổi.

“Phản đối vô hiệu, luật sư bị cáo tiếp tục nói.” Mấu chốt chính là đánh giá từ miệng quan tòa.

Kim Jongdae híp mắt hướng phía quan tòa cười cười, tiếp tục nói với nhân chứng : “Nếu như đây chính là hành động thân mật theo lời cô nói, vậy nếu như có một ngày luật sư bên nguyên bị hãm hại, cảnh sát có phải hay không sẽ nghi ngờ tôi ?”

Nhân chứng bắt đầu lau mồ hôi trên trán, có chút nắm không đúng trọng điểm, run rẩy nói : “Tôi cũng không biết gặp bao nhiêu lần, huống chi….còn những người thân khác cũng có thể làm chứng !”

Đập tan một nhân chứng bên nguyên cáo, Jongdae cầm lên một hộp băng. May là có mạng lưới người của Kris, và lại không có chịu sự up hiếp của bên Kim gia, tiếp tục toàn lực hỗ trợ vụ án của Luhan lần này, mới có được đoạn từ camera tại ngã tư năm đó.

“Tôi muốn đưa ra chứng cứ chính xác về sự việc xảy ra tại ngã tư hôm đó, mọi người cùng nhìn, vào lúc 19h 37 phút, một chiếc xe đúng lúc đâm phải người bị hại, chúng tôi đem cảnh đó phóng to lên 100 lần, tiến hành cắt ảnh, cũng không có thấy gì, trong 12 giây cuối cùng. Quỹ đạo chuyển động của chiếc xe có một chuyển biến trơn trượt, nói cách khác, bên đương sự trước khi xảy ra chuyện này, đột nhiên có dự định hãm phanh xe lại. Điều này hoàn toàn trùng khớp với phân tích về dược tính của PPF năm đó, cũng là khi hết dược tính (đột nhiên giật mình) vào khoảng 14 giây tới 8 giây. Nếu như nói kiểm tra dược tính là lừa người, nhưng hình ảnh tuyệt đối không lừa người, các vị bồi thẩm đoàn nhất định không được để những lời lúc trước lợi dụng tẩy não.”

Nói xong những lời này, Kim Jongdae nhìn Peter, đối phương vẻ mặt xanh xắm đứng trừng mắt nhìn, muốn nói gì đó, cuối cùng lại nuốt trở vào.

“Tôi nói xong rồi.”

Bởi vì thực sự không hiểu hết Tào Tuấn, Kim Jongdae quyết định không dùng đến nhân chứng này, nếu phải thẩm vấn tiếp sẽ dùng tới, bằng không sẽ dễ dàng bị đối phương nắm thóp, khó mà tiếp tục được tình thế tốt hiện tại.

Kết quả lúc này Peter phất tay đứng dậy : “Tôi nhớ lúc bị cáo viết vào phần nhân chứng, có một người tên Tào Tuấn, hiện chưa có mặt. Tôi cảm thấy là Kim luật sư nên tôn trọng quy trình tư pháp một chút, đem thủ tục hoàn thành hết.”

Peter nói như vậy, trong đầu Jongdae bất chợt lo ngay ngáy, mấy người kia bỏ hết tâm sức đưa người này quay về phỏng chừng đã bị lật tẩy, cuối cùng lại bị lão cáo già nhà Kim gia cho một vố.

Kim Jongdae đã phản bác, cuối cùng quan tòa La Thế Hùng đã mở miệng : “Đúng là còn một nhân chứng nữa, bởi vì lúc trước chúng ta đã hoàn thành mọi việc, người này vẫn là nên được triệu đến.”

Lúc Tào Tuấn bước vào, liếc nhìn bị cáo Luhan một cái, rõ ràng có thể cảm nhận được sự né tránh của Luhan. Kim Jongdae trong đầu thầm mắng một tiếng nguy rồi, chỉ hi vọng hôm nay cơn bạo phát của Tào Tuấn không quá nghiêm trọng, buổi thẩm vấn lần hai phỏng chừng bọn họ vẫn còn cơ hội.

Cầm lấy cuốn sổ trên bàn, Kim Jongdae đứng dậy : “Về những bức ảnh…”

Không đợi Kim Jongdae nói hết, Tào Tuấn liền mở miệng :

“Lúc trước tôi muốn làm giả chứng cứ, vì như vậy sẽ sớm thoát khỏi ánh nhìn của người đời. Thế nhưng vừa rồi ở phía sau suy nghĩ tới nửa buổi, quyết định vẫn là nói thật, bộ tư pháp giám định những bức ảnh kia độ chính xác 90% trở lên, tôi muốn nói, nó là thật 100%, bởi vì là tôi chụp, hơn nữa còn có Luhan đứng bên cạnh.”

Tào Tuấn nói xong những lời này, cả phiên tòa liền trở nên ồn ào. Vừa rồi bồi thẩm đoàn còn có hảo cảm với Luhan nay lập tức thay đổi.

Kim Jongdae có chút thấp thỏm đi tới trước mặt quan tòa nhẹ giọng thương lượng : “Nhân chứng lúc này đã thay đổi bằng chứng, bên tôi đã chuẩn bị không đủ, muốn xin nghỉ khoảng 20 phút.”

Quan tòa nhìn đồng hồ, lại tham khảo ý kiến của các thư kí bên cạnh về tiến độ tình hình, cuối cùng gật đầu.

“Vậy thì 20 phút, còn có giấy phép hành nghề của cậu bị thu hủy hai năm trước, vừa mới cầm lại trên tay, ta khuyên cậu vẫn là lùi một chút, bước lớn quá, dễ ngã.”

La Thế Hùng trầm giọng nói, Kim Jongdae gật đầu. Quan tòa nhìn về phía mọi người, nói lớn một câu : “Nguyên cáo xin dừng 20 phút, 20 phút sau tiếp tục phiên tòa.”

Kim Jongdae xoay người cùng cảnh sát áp giải Luhan vào phòng nghỉ, trước khi ra khỏi phòng, Peter có hướng phía Jongdae cười cười, thấp giọng khiêu khích : “Vô dụng, có đôi khi đánh bất ngờ so với cái gì cũng mang lực sát thương lớn hơn, chúc ngươi nghĩ được đối sách tốt.”

“Có lẽ ngày đó ngươi thua, nói không chừng thật sự là do ta.” Kim Jongdae phản lại.

“Thu vào rồi ! Ngươi hãy cầu nguyện ta nghìn vạn lần đừng xảy ra chuyện, bằng không, ngươi cứ đợi tiến vào ngục giam đi.” Peter lấy từ trong túi ra một chiếc bút ghi âm, Jongdae mỉm cười mà lắc đầu, liền không cùng hắn nói gì nữa, đưa Luhan đi ra.

Cảnh sát sau khi buông còng tay Luhan ra, đối phương vẫn ngơ ngác ngồi trên ghế, cúi đầu, không nói một câu.

“Nghe nói cậu rán trứng rất ngon ?” Không gian vắng vẻ có chút u ám, Kim Jongdae đột nhiên nói ra một câu như vậy khiến Luhan có chút kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn…

“………”

“Là Jongin nói với tôi. Cậu ta còn nói, đợi cậu ra, muốn mời tôi ăn trứng rán. Có điều các cậu thật quá keo kiệt, kiếm được nhiều như vậy, lại chỉ mời tôi ăn món đấy…”

Luhan vốn cứng ngắc vì câu nói này của Jongdae, thần sắc trong nháy mắt dịu dàng đi nhiều, bất giác lầm bầm :

“Tôi chỉ biết làm món í…”

“Tôi biết hiện tại trong lòng cậu có một điều gì đó, nhưng bất luận như thế nào, vì sự chờ đợi của người kia với cậu, cậu phải vượt qua.” Thờ dài, Jongdae nói tiếp : “Đêm qua, vài người bên Jongin cùng Kim gia đã bắt đầu xung đột chính diện, vì không thỏa hiệp, đao súng gì cũng dùng, Kris bị bắn. Bọn họ mấy người ở trong bệnh viện cả đêm trông Kris, dù vậy, sáng sớm hôm nay Jongin vẫn tới tòa án, muốn là người đầu tiên biết rõ kết quả. Tôi lần đầu thấy một Kim Jongin nhếch nhác không chịu nổi như vậy, thật sự, từ nhỏ đến lớn đều chưa thấy.”

Trong phòng nháy mắt trở nên cực kì an tĩnh, cái loại trầm mặc thít chặt người khác này, khiến con người ta thấy co lại.

Luhan chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Jongdae, cau mày, im lặng một hồi, cuối cùng mạnh mẽ nói một câu.

“Tào Tuấn không nói dối, là tôi nói dối, những tấm ảnh kia, tôi thực sự có mặt ở đó.”

“….” Lần này đổi lại là Jongdae không biết nói gì, cho tới nay bọn họ đều là giả định suy luận về căn bản mối quan hệ giữa Luhan và Lulin không có cái gọi là “**” quan hệ, lúc này Luhan đột nhiên nói ra lời này khiến Jongdae sửng sốt.

“Nhưng xin thứ lỗi cho tôi, không thể nói thật, nếu lớp sẹo ấy bị vạch trần, thì không chỉ là tôi, mà sẽ còn khiến những người khác tự đau khổ trách mình.”

“Là cha mẹ cậu sao ?”

Kim Jongdae đột nhiên nói như vậy, khiến Luhan trừng lớn mắt, âm thanh chết nghẹt trong cổ họng, không thể phát ra.

Mười phút tiếp theo, hai người đều không nói một câu, trước khi lên tòa, Kim Jongdae chỉ nói : “Những gì cậu chịu đựng quá nhiều,thử buông một chút, kì thực nếu mọi người đều biết rõ chân tướng, nói không chừng không có hỏng bét như trong tưởng tượng của cậu, tin tôi. Trên thế giới này chuyện tồi tệ hơn cũng đã xảy ra rồi, giới hạn chịu đựng của loài người là điều cậu không thể nào biết trước được.”

Nói xong, Kim Jongdae vỗ vỗ lên lưng Luhan, bổ sung thêm một câu : “Kim Jongin râu ria xồm xoàm ở bãi đỗ xe chờ cậu, đưa nó quay về sớm một chút, nếu không có cậu, phỏng chừng nó sẽ từ ngôi sao quốc tế biến thành dã nhân tóc dài luôn.”

Luhan cúi đầu, nghĩ đến bộ dạng Kim Jongin dã nhân tóc dài, liền lộ ra nụ cười mà rất lâu rồi không có.

Cảm giác là lạ có người chờ đợi, Luhan lần đầu tiên biết đến điều như vậy – chỉ hi vọng đây không phải lần cuối.

Chương 53 (2).

Quá trình chân tướng bị phơi bày, cũng giống như lột một củ hành tây, mặc dù tất cả đều là sự hưng phấn chậm rãi, nhưng cũng đi đôi với việc cay cay sống mũi thậm chí sau đó là rơi nước mắt.

Kì thực sau khi biết được Luhan bị cha mẹ kháng cáo trên tòa án, Kim Jongdae liền sản sinh một loại nghi ngờ đối với cha mẹ Luhan. Đặc biệt là khi tiếp xúc với những nghệ sĩ trong nghành lúc trước, ví dụ như nói người phụ trách Luhan lúc còn ở công ty Friendship.

“Đối với việc hủy hợp đồng năm đó, chúng tôi không có lời nào để nói, đã nhiều năm trôi qua như vậy, tôi cảm thấy không có tác dụng gì.” Lúc Kim Jongdae hỏi cụ thể chi tiết việc hủy bỏ hợp đồng của Luhan năm đó, người bên phòng phụ trách mất kiên nhẫn trả lời.

“Cậu ấy là do một tay anh đào tạo, hiện tại cậu ấy phải ra tòa, nếu có chút nhầm lẫn, phỏng chừng nửa đời sau phải sống trong nhà giam. Mà lời anh nói, sẽ có ảnh hưởng tới kết quả. Anh nói chuyện này rốt cuộc có ý nghĩa hay không ?” Kim Jongdae nhíu mày giúp đối phương phân tích rõ quan hệ lợi và hại bên trong, tuy rằng công ty này và Luhan đã vướng mắc nhiều năm, nhưng dù sao ban đầu cũng rất hòa thuận ấm áp, nói không dễ nghe, thì cũng là một con chó, người chủ cũ có phải hay không vẫn sẽ đau lòng ?

Người phụ trách có chút suy nghĩ mà thở dài, tiếp tục nói : “Kì thực năm đó chúng tôi cũng không muốn đoạn tuyệt như vậy, giống như anh nói, Luhan là do một tay chúng tôi bồi dưỡng ra mắt. Thế nhưng cha mẹ cậu ấy thực sự quá đáng, một năm 5,6 bộ phim cũng không phải là chúng tôi cưỡng ép bọn họ kí, là bọn họ gật đầu tán thành, xong việc bọn họ lại có thể vì vậy mà tố cáo chúng tôi. Nhưng thật ra nội tình bên trong, bọn họ lại dùng tiền lương cùng chúng tôi trao đổi, nói một bộ phim phải tăng thêm 20% lương, mới để cho Luhan tiếp tục diễn. Cái này không phải là đục nước béo cò sao ? Dù sao công ty chúng tôi cũng không phải bị dọa liền sợ, bọn họ lưu manh như vậy, anh có thể bảo chúng tôi nhường nhịn như nào, vì vậy sau đó bọn họ liền trở mặt, cuối cùng lật bài luôn.”

Nói xong đủ loại, người phụ trách tiếp tục nói : “Tôi nói thật với anh, Luhan gặp phải tình cảnh hiện tại, cùng cha mẹ cậu ấy không thể không có liên quan. Hai người ỉ vào là cha là mẹ minh tinh làm không ít chuyện khó chịu. Luhan tuy là tài năng hơn người, có người sẽ vì vậy mà tìm cậu ấy diễn xuất. Nhưng trong nghành này quan trọng nhất vẫn là các mối quan hệ, hỗ trợ Luhan  không đủ căn bản không phải là bên trong công ty chúng tôi giở trò quỷ gì, hoàn toàn là ba mẹ cậu ấy tuyệt tình trước, khiến rất nhiều đoàn làm phim cũng không nguyện ý mời Luhan, sợ có gì phiền phức. Ba năm trước sau khi Luhan xảy ra chuyện, cha mẹ liền cùng cậu ấy đoạn tuyệt quan hệ, kì thực trong nghành chúng tôi cũng rất nhiều người nhìn ra được, căn bản cũng chẳng phải phản ứng gọi là đau thương sau khi mất con gái. Mà là lúc đó bọn họ đã bắt đầu kí kết với vài diễn viên mới, vì muốn tạo lên thế lực mà thôi. Nhưng là đứa nhỏ Luhan từ nhỏ đến lớn đều như vậy, cha mẹ có làm cái gì, cậu ấy đều cho là đúng, cuối cùng vẫn là tự giày vò bản thân vì sao làm không tốt.”

Từ Friendship đi ra, Kim Jongdae lại hỏi thêm một người, tình hình cơ bản cùng người nói chuyện lúc trước không cách biệt lắm. Đồng thời gần đây cha mẹ Luhan còn cho ra mắt một ngôi sao nhí trong một bộ phim, tuy rằng không liên quan, nhưng lúc này Kim Jongdae lại theo bản năng đặt việc này cùng việc cha mẹ Luhan kháng án là rất có kết nối.

Toàn bộ mọi chuyện như vậy, Kim Jongdae không nói với bất cứ ai, chỉ cảm thấy nếu có thể thông qua những chứng cứ hiện tại đánh thắng phiên tòa là tốt nhất. Nhưng nếu không được, cậu nhất định sẽ đem hết những manh mối khiến Luhan không thoải mái nói ra. Về thân phận của Tào Tuấn, Kris một bên đã có kiểm tra, nhưng là vì cậu ta đột nhiên phải nằm viện, rất nhiều tư liệu liền bị đứt đoạn. Ngay lúc cậu cùng Luhan từ phòng nghỉ đi ra là lúc, cảnh sát cầm một túi văn kiện màu xanh đem giao vào trong tay Jongdae.

“Vừa rồi ngoài cổng có một người đàn ông mặc áo gió nói là Ngô tổng dặn đưa qua.” Kim Jongdae gật gật đầu, mở tập văn kiện, một bên bước vào tòa án, một bên lật mở đống văn kiện tư liệu.

Xem đến cuối, Kim Jongdae bất giác giương cao khóe miệng, nghĩ thầm quả nhiên không ngoài dự đoán. Bởi vì có những thứ này, Kim Jongdae đã đem tất cả suy đoán cũng như hiện thực hợp lại thành một dòng suy nghĩ, cho dù Luhan không muốn nói ra chân tướng, cậu về cơ bản cũng đã tạo ra được một nguyên do.

Đến tòa án, ngồi dự thính vốn lúc đầu đã đông nay càng thêm kín người. Chị em Oh Sehun Oh Sena chẳng biết từ lúc nào đã ngồi vào hàng đầu tiên. Oh Sehun hướng về phía Luhan cười nói một câu : “A Đậu đang ở nhà em, anh không phải lo lắng”, Luhan hơi mở miệng, cảm kích hướng về phía cậu mà gật đầu. Ngẩng đầu nhìn về phía sau, hình ảnh Kim Jongin ngồi hàng ghế cuối cùng đeo kính râm đập ngay vào mắt Luhan. Trong nháy mắt như bị điện giật cứng đờ, có chút lúng ta lúng túng, cũng không biết muốn trốn tránh cái gì, Luhan quay đầu, cũng không nhìn về phía đó nữa.

Kim Jongdae kì thực cũng nhìn thấy, trong lòng thầm mắng chửi một chút cái tính không nhẫn nại của tiểu tử này, nhưng cũng không có nói gì, phỏng chừng là do cậu ta đỗ xe chờ quá lâu mà không có tin tức, lo lắng quá mới lên đây. Cũng hay còn nghĩ ra, đeo kính vào thì không ai nhận ra cậu sao ? Rất nhiều báo chí vốn hướng về phía thẩm phán nay đều quay qua điên cuồng chụp cậu, đối với giới truyền thông từ trước tới nay luôn tận dụng mọi cơ hội mà nói, tư liệu lần này có biết bao hiếm hoi. Đối tượng hợp tác lúc trước đang chịu xét xử, “người bạn” này lại qua nghe, mối quan hệ giữa hai người dự đoán sẽ lên trang nhất vài ngày, tiếp tục chịu đựng sự “hiếp dâm” nghe nhìn của công chúng một lần nữa.

Nghĩ tới như vậy, Kim Jongdae bất giác cười một cái. Tiểu tử này đã lún sâu như vậy rồi, phỏng chừng chú có hao tổn bao nhiêu tâm sức đi nữa cũng khó mà nắm được trái tim tiểu tử này. Tuy rằng hơn hai mươi năm nay, Kim Jongin không có làm ra chuyện gì quá giới hạn trái với quy định dòng họ, nhưng với tính cách của Jongin, có một ngày phản kháng đứng lên, so với bất cứ ai cũng sẽ mãnh liệt hơn nhiều.

Peter vẻ mặt cười nham hiểm mà nhìn Jongdae, biểu tình trên mặt kiểu ngươi hãy nhận lấy cái chết đi. Kim Jongdae cũng không buồn nhìn, trực tiếp đi tới chỗ nhân chứng, cả người tựa vào cạnh bàn của thư kí, mỉm cười nhìn Tào Tuấn.

“Chúng ta trước hết đem chuyện những bức ảnh đặt qua một bên, tôi hỏi anh, anh hiện đang làm nghề gì ?” Kim Jongdae đẩy cao âm lượng, hỏi một câu, Peter ngồi bên cạnh không ngoài dự đoán mà giơ tay : “Phản đối, yêu cầu của luật sư bị cáo không phù hợp với bản án.”

Quan tòa La Thế Hùng nheo nheo con mắt nhìn Kim Jongdae, bất đắc dĩ nói : “Luật sư bị cáo, nếu như anh muốn làm gì đó, mau chóng làm, nếu không tiến vào trọng điểm, luật sư bên nguyên sẽ tiếp tục phản đối.”

“Yên tâm, tôi không có nói những lời thừa, hiện tại mỗi chữ tôi hỏi đều liên quan tới sự phát triển của vụ án.”

Quan tòa hiểu rõ gật đầu, cũng không truy xét nữa, ngược lại luật sư bên nguyên không ngừng đứng đó trợn trừng mắt. Im lặng hồi lâu, Tào Tuấn lúc này mới vụng về mà mở miệng : “Làm nghề tự do.”

“Liên quan đến phương diện nào.”

“Liên quan tới….truyền thông….sao tác (những người thêu dệt lên các scandal).”

“Kì thực cậu cũng không cần phải ngượng ngịu như vậy, những năm gần đây người làm nghề ‘sa thủ’ như cậu hẳn là cũng rất nổi tiếng trong giới. 9 năm trước, cậu nhận một hợp đồng lớn với một đôi vợ chồng, nói là muốn giúp con gái của bọn họ nổi tiếng, rồi họ gửi cho bạn rất nhiều tiền, anh trai của cô gái lúc đó lại là ngôi sao vô cùng nổi tiếng Luhan.”

Kim Jongdae nói một lời như vậy, khiến tất cả mọi người ở trong tòa án đều kinh ngạc không nói ra nổi một chữ, ngược lại cha mẹ Luhan ngồi phía bên nguyên cáo lại đứng ngồi không yên, không ngừng hô lớn : “Chúng tôi không quen cậu ta !”

Luhan ngồi một bên muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn là ngậm chặt miệng.

Quan tòa gõ cây búa trên tay, cảnh cáo một câu : “Xin giữ im lặng, luật sư bị cáo tiếp tục nói.” Cha mẹ Luhan mới im miệng.

“Cha mẹ của nguyên cáo làm cha mẹ người nổi tiếng nhiều năm như vậy, trong một đêm con trai liền flop, khiến bọn họ mất đi rất nhiều đặc quyền. Để tìm lại cảm giác đó một lần nữa, bọn họ đã đem tất cả hi vọng lẫn trông chờ đặt lên người cô con gái duy nhất. Dù sao những năm qua các ngôi sao nữ trong nước ra mắt cũng không mấy suôn sẻ, con gái muốn đi lên, so với đứa con trai đã flop tới mức thấp nhất hẳn là dễ dàng hơn nhiều. Thế nhưng nguyên cáo nghìn tính vạn toán, cũng không có tính đến, cô em gái so với anh trai, căn bản không có khả năng diễn xuất thiên phú, thêm việc bọn họ muốn đi con đường tắt, đã tìm đến người phụ trách của đoàn ‘long tả’ lúc đó là Tào Tuấn, hi vọng có thể thông qua thủ đoạn của hắn mà hoàn thành ước nguyện của bọn họ.”

Cha của Luhan vốn lúc đầu muốn đứng ra phản bác lại Jongdae, trong nhất thời ngã ngồi lên ghế của mình, vẻ mặt hụt hẫng.

“Nguyên cáo thật sự rất may mắn, có hai người con rất nghe lời, nhưng bọn họ đáng trách lại không biết hưởng phúc, đã phá hủy cặp song sinh này. Khi Luhan biết được em gái ‘rất nghe lời’ đã cùng Tào Tuấn đi đến một ngôi biệt thự để ‘chụp ảnh’ là lúc, cậu không quản sự ngăn cản của cha mẹ, trực tiếp đi cứu em gái, sau đó Luhan có đưa cho Tào Tuấn một số tiền, bảo rằng hãy tiêu hủy đoạn phim đó đi.”

Luhan ngồi im tại chỗ, kinh ngạc mà nhìn Kim Jongdae đang không ngừng suy luận, nhất thời có hai loại tâm tình quanh quẩn trong đầu, một là khâm phục khả năng suy luận lô gíc của người này, một loại là sợ hãi đối phương sẽ đẩy câu chuyện càng ngày càng lớn, cuối cùng sẽ trở thành cục diện không thể cứu vãn.

Kì thực đã qua rất nhiều năm, mỗi lần Luhan nghĩ tới lúc vào cứu em gái, cậu đều mang theo sự hối hận và áy náy. Rõ ràng lúc đó nên túm lấy camera đối phương mà đập vỡ, nhưng lại không chịu nổi sự cầu xin của em gái. Lúc đó chạy vọt vào gian phòng, những bức ảnh cuối cùng dưới ánh đèn loang lổ chính là những bức ảnh đang ở trên tòa án kia. Luhan đã phát điên, túm lấy cổ áo Tào Tuấn mà đánh, kết quả Lulin ở bên cạnh van nài cầu xin :

“Anh, em không thể hát cũng không thể diễn, muốn nổi tiếng chỉ có thể dựa vào cách này, em không muốn nhìn thấy cha mẹ làm vậy với anh, cứ để em chia sẻ một chút gánh nặng cho anh.”

Luhan cởi áo khoác chính mình khoác lên cơ thể em gái, nhất thời anh em hai người đều khóc không thành tiếng : “Nếu như dùng cách này để nổi tiếng, sẽ không có ai coi trọng em, cho dù nổi tiếng để làm gì ? Anh không có ích thì vẫn có thể đóng phim, cho dù không thành ngôi sao, vẫn có thể làm một diễn viên nhỏ bình thường, về phía cha mẹ em không phải lo, anh sẽ từ từ khuyên họ !”

Tào Tuấn tuy nói là một thương nhân gian xảo, là một kẻ dã tâm lắm tai mắt. Nhưng chứng kiến tình cảnh này vẫn là rất cảm động, cuối cùng thu máy quay, chỉ nói là gần đây tôi có rất nhiều việc, việc này tôi không nhận tiền của mấy người. Nhưng Luhan hiểu rõ quy tắc trong nghành này, những bức ảnh vẫn còn trong tay bọn họ, sớm muộn cũng sẽ xảy ra tai họa, một cuộn phim giá hai vạn, cứ như vậy mà mua lại tất cả.

Cũng không ngờ tới sau bao năm, Tào Tuấn này vẫn còn cao tay, khiến cậu trở tay không kịp.

“Kì thực chuyện đó chỉ là khởi điểm, từ đó về sau, trạng thái tinh thần Lulin lúc nào cũng không ổn. Tôi ở đây có bệnh án 9 năm gần đây Lulin phải gặp bác sĩ tâm lí, trên đó viết rõ Lulin bị suy nhược thần kinh và ức chế nghiêm trọng về mặt tâm lí. Đương nhiên đây là hành động hợp pháp của chúng tôi, sau khi người bị hại qua đời được 3 năm, chúng tôi có quyền kiểm tra với những tư liệu mật này.” Những tài liệu này kì thực là phải cảm tạ Lay, bác sĩ tâm lí này là khách hàng lâu năm của SMS luôn thuê một phòng làm “hoạt động biến thái”, Lay dùng chút thủ đoạn, uy hiếp người nọ, lấy ra được những văn kiện chuẩn bị đem đi tiêu hủy này.

“Từ những chữ trong đây, chúng ta không khó để nhìn ra, Lulin sau này cho dù có cùng anh Byun Baekhyun kết hôn, trạng thái tinh thần của cô vẫn càng ngày càng xuống dốc nghiêm trọng, đến cuối cùng, có khuynh hướng tự sát.”

Byun Baekhyun đang ngồi dự thính vì câu nói này mà trong đầu nổ tung một tiếng. Thực sự Lulin đã gặp qua phải những chuyện đó, Baekhyun biết, lúc bọn họ còn yêu nhau, Lulin có nói, nếu như anh không chấp nhận được chuyện quá khứ của em có phần không mấy đẹp đẽ, vậy cũng không cần phải cùng em nói chuyện tương lai. Lúc đó Byun Baekhyun yêu Lulin yêu tới vô cùng mãnh liệt, lại thêm cậu cảm thấy việc chỉ cần có bản chất tốt, thì cái gọi là biểu hiện ra vẩn đục chỉ là phù du, tự nhiên cũng không để chuyện này làm rào cản giữa hai người. Lúc đó Byun Baekhyun chỉ cảm thấy Lulin hào hiệp, có thể thẳng thắn nói ra đủ loại chuyện trong quá khứ, cũng không nghĩ tới sau bao năm vẫn còn có bao nhiêu áp lực trong đầu, xấu hổ nhất chính là người chồng như cậu lại không hay biết gì.

“Về đoạn băng ghi hình kia, chúng ta một lần nữa đặt tất cả tranh luận về phía trước chiếc xe của Luhan, nhưng không ai quan sát biếu hiện của Lulin lúc đó.” Kim Jongdae một lần nữa mở đoạn băng, phóng lớn khuôn mặt Lulin tới cực đại — đó là một cảm giác giải thoát thoải mái. “Chiếc xe rõ ràng ở trước mặt, Lulin lại không hề có cử động né tránh, thậm chí có khuynh hướng dựa vào, đồng thời từ trên vẻ mặt của cô không khó nhìn ra, đối phương đã từ bỏ tất cả ý nghĩ muốn sống. Chúng ta có thể nhìn ghi chép ba ngày trước Lulin gặp bác sĩ tâm lí, trên đó viết – có khuynh hướng tự sát, cần người nhà quan tâm.”

Kim Jongdae lời vừa dứt, tất cả mọi người đều ồ lên khiếp sợ, trong nháy mắt âm thanh nổi lên  bốn phía. Quan tòa gõ hai lần rồi hô lớn : “Yên tĩnh ! Yên tĩnh ! Luật sư bị cáo đã nói xong rồi chứ ?”

“Lần này tôi đã nói xong.” Kim Jongdae nhếch mép cười, luật sư nguyên cáo Peter tức giận tới mức đầu muốn nứt ra.

Tào Tuấn bị người mua chuộc, khiến hắn chỉ nói nửa phần trước, chính là chứng mình những bức ảnh kia có tồn tại. Về những cái khác, hắn tự nhiên sẽ không nói ra. Như vậy đồng thời đối phương vừa không có làm giả bằng chứng, vừa là đem Luhan dìm xuống nước. Cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải kẻ kì quái Jongdae, đem tòan bộ văn kiện lôi ra ánh sáng.

“Vậy luật sư nguyên cáo còn gì bổ sung không ?” Quan tòa quay đầu lại nhìn Peter.

Đối phương đành bất đắc dĩ lắc đầu. “Không có….”

“Vậy, hiện tại tòa tuyên án tạm hoãn mười phút, để bồi thẩm đoàn trao đổi kết quả cuối cùng.” Quan tòa gõ một tiếng, mọi người trên tòa án đều nổ tung.

Cha mẹ Luhan ngây người, chỉ biết nhìn chăm chăm về phía trước, lúc này đã mất đi mọi phản ứng, chỉ cảm thấy như trời đất sụp đổ. Byun Baekhyun từ đầu vẫn ngồi đó đột nhiên rời khỏi, thần sắc khuôn mặt có chút tan vỡ. Luhan muốn đứng lên cùng cha mẹ nói gì đó, lại không biết phải mở miệng từ đâu, chỉ là không ngừng lấy tay vuốt lên tay vịn trước mặt, chỉ hi vọng điều này sẽ khiến những giày vò phát điên trong người sớm kết thúc.

Thực ra cậu luôn biết cái chết của em gái không phải là điều ngoài ý muốn, trong vài giây cuối cùng, Luhan bỗng nhiên tỉnh táo là lúc, cậu hô lớn : “Nhanh tránh ra ! ! Lulin ! !”

Đối phương lại cứ như vậy đứng im trả lời Luhan một câu : “Anh, tạm biệt………”

Trong nháy mắt, cả thế giới của Luhan đều sụp đổ.

Đó là một khoảng kí ức cậu không muốn nhắc tới, 3 năm trước, cậu đồng ý để luật sư làm giả bằng chứng, nhưng cũng không muốn nói chính xác chuyện gì đã xảy ra, bởi vì sự thật vĩnh viễn là một hố đen khiến con người ta phát điên, bị hút vào không chỉ có bản thân mình, còn có tất cả những người liên quan, những người vẫn luôn yêu em ấy.

Mười phút qua đi, mọi người nín thở lắng nghe kết quả.

“Bồi thẩm đoàn đã có kết quả chứ ?”

“Có, kết quả cuối cùng sau khi thương lượng của chúng tôi là, tội danh cố ý giết người của bị cáo…không thành lập.”

Kim Jongdae mỉm cười nhìn Kim Jongin ngồi ở hàng ghế cuối cùng, đối phương thở phào nhẹ nhõm mà đứng lên đi ra ngoài. Luhan cả người mềm nhũn ngồi trên ghế bị cáo, không có chi giác giống như bị rút hết gân cốt. Oh Sehun ôm lấy chị gái Oh Sena, thiếu chút nữa thì rơi lệ.

Trong nháy mắt khi tuyên bố phóng thích, Luhan cảm thấy lạnh lẽo ba năm qua, đột nhiên mở ra con đường mới. Muốn lướt qua tất cả mọi người, cùng cha mẹ nói vài lời, mới phát hiện ra đối phương đã sớm rời đi.

Oh Sehun chạy như bay qua, ôm chầm lấy Luhan, cười lớn nói : “Em biết anh nhất định không sao ! ! Chúc mừng anh, anh Luhan, anh cuối cùng cũng đã được giải oan hết !”

Luhan khẽ cười nói cảm ơn, nhưng con mắt lại đang tìm kiếm một hình bóng nào đó, Oh Sena túm lấy em trai mình, giống như là hiểu được suy nghĩ hiện tại của Luhan, khẽ nói : “Cậu ấy quay lại bãi đỗ xe rồi. Cửa trước đều là cánh nhà báo, cậu vào xe cậu ấy từ cửa sau đi.” Oh Sehun có chút không hiểu gì mà nhìn chị gái, giây tiếp theo như là đột nhiên hiểu rõ gì đó, trong vẻ mặt mang theo sự chua xót không nói nên lời, nhưng lại không thể không buông tay.

Luhan vỗ vỗ lên vai Oh Sehun, chỉ nói một câu : “Em vĩnh viễn là người em trai anh rất quý trọng, anh chúc em sớm tìm được một “người bên cạnh” chân chính.” Nói xong những lời này, Luhan và Kim Jongdae cùng ra khỏi tòa án.

Nhìn theo bóng lưng ấy, Oh Sehun thở dài, lẩm bẩm với Oh Sena : “Lúc trước chị nói với em có một cô cảnh sát rất thích em, lúc nào hẹn đi xem mặt đi.”

Oh Sena liếc mắt nhìn cậu, chỉ nói một câu : “Chị mặc kệ, cậu tính tình bất định, nói không chừng một ngày nào đó lại cùng người đàn ông khác chạy mất, cuối cùng bỏ lại người của chị phòng đơn gối chiếc, bà làm mối như chị đây chắc bị sét đánh chết quá.”

“Chị nói bậy bạ gì đấy, chị, không đàn ông gì hết.” Xác định là Park Chanyeol đã cùng chị ba nói gì đó, khiến cho bản thân thành ra thế này.

“Đừng nói với chị, Park Chanyeol đột nhiên biến thành Lôi Phong(*) phiên bản sống, giơ cao ngọn cờ phục vụ nhân dân, không có chút vị kỉ mà giúp Luhan thoát tội. Cuối cùng bị đánh tới tróc thịt bong da vẫn còn bò tới cửa nhà chúng ta báo tin.” Oh Sena một bên túm em trai mình ra ngoài, một bên chế giễu.

“…….” Oh Sehun cúi đầu, trong nhất thời nghẹn lời. Hiện tại toàn thế giới đều biết “mối quan hệ” giữa hai người bọn họ không phải là “không có quan hệ”. Nhưng người trong cuộc là cậu đến cùng vẫn nói không ra “quan hệ” giữa hai người là cái gì.

Cái ngày ôm lấy chính mình rõ ràng cảm thấy hai người đến lúc ly biệt rồi, nhưng là một ngày lơ đãng nào đó một lần nữa đến, mang theo nụ cười nhe hàm răng trắng mang tính biểu tượng của hắn. Chỉ có điều lúc này đây đã không còn ý trêu đùa không đứng đắn, trở nên nghiêm chỉnh mà cũng không nói bất cứ một câu nào. Chỉ nói một câu :

“Em yên tâm, các chứng cứ đều đã có trong tay, luật sư là Kim Jongdae, Luhan chắc chắn sẽ được thả thôi.”

Hai người đứng trong hành lang u ám, trong ánh mắt có chút xấu hổ mà nhìn đâu đó xung quanh, lộ ra sự khó xử nói không nên lời. Đối phương kéo tay áo sơ mi lên, lộ ra một dải băng dài nhìn thấy đã giật mình. Oh Sehun nhìn chằm chằm, cũng chẳng thấy Park Chanyeol có chút xấu hổ nào muốn buông tay áo xuống.

Trong nháy mắt, Park Chanyeol muốn giơ cánh tay lên chạm vào một chút, cuối cùng vẫn khựng lại giữa không trung, ngược lại tự sờ sờ tóc chính mình, khe khẽ cười.

“Vừa rồi có con muỗi bay gần mặt em, anh giúp em đuổi đi.”

“Uhm” Oh Sehun mỉm cười một chút, cũng gãi gãi đầu. Ngay lúc Park Chanyeol muốn xoay người đi là lúc, Oh Sehun đột nhiên gọi cậu lại, do dự mãi mới nói một câu : “Cảm…ơn.”

Park Chanyeol quay đầu lại sững sờ, muốn nói chút gì đó, cuối cùng vẫn là nuốt trở vào.

Oh Sehun đứng ở cổng, nhìn bóng lưng xa cách ấy, nháy mắt có một sự cô đơn khó hiểu. Đối phương không có nói yêu cầu gì, chỉ là vô cùng đơn giản mà nói những lời đều đều. Trong mối quan hệ còn chưa bắt đầu này, bọn họ cuối cùng vẫn là mỗi người một nơi, một người rẽ trái một người rẽ phải.

Nghĩ tới đây, đầu Oh Sehun đột nhiên nổ tung, ngồi xổm trên mặt đất, co rúm lại cảm nhận cơn gió lạnh trên hành lang.

“Em như nào lại ngồi chồm hổm ở đây ? Vào phòng đi Bát muội ?” Lúc chị ba từ dưới lầu đi lên có gặp Park Chanyeol, tán gẫu vài câu, Oh Sena nghĩ thầm hôm nay đối phương như nào rời đi sớm thế. Kết quả vừa tới cửa nhà, liền thấy Bát muội ngồi xổm ở kia.

“Mềm nhũn chân.” Oh Sehun từ bé bị bệnh tụt huyết áp, Oh Sena liền ôm lấy em trai, cảm nhận thấy bàn tay lạnh lẽo của cậu. Thân thể Oh Sehun vừa tiếp xúc với sự ấm áp của chị gái, toàn thân đều xụi lơ, ôm lấy cổ Oh Sena. Oh Sena chỉ cảm thấy có một cái gì đó dịu dàng quấn lấy cổ mình.

“Ai chọc giận em ? Không phải là tiểu tử thối Park Chanyeol chứ ?” Oh Sena hung tợn tức giận mắng, kết quả Sehun bám vào cổ cô lắc lắc đầu.

“Không, nghĩ tới Luhan ở tòa án, em đau lòng.” Nói xong, Oh Sehun khóc tới càng đau thương hơn. Oh Sena một bên vỗ vỗ bát muội, một bên lập tức thay đổi khinh thường nhìn, nghĩ thầm những lời nói dối này nói ra, một chút cũng không thuyết phục. Cuối cùng đành phải như vậy kéo cậu vào nhà. Sáng sớm hôm sau, bởi vì khóc tới quá đẫm máu, dậy muộn, thiếu chút nữa là quên phiên tòa của Luhan. May là còn kịp nửa cuối.

Oh Sena nhìn cái trạng thái này của tiểu tổ tông nhà mình, cũng than thở một tiếng, hai người có thành hay không cũng cho ta cái tin chính xác đi chứ, đến lúc đó còn chuẩn bị cùng cha nói người không ôm được cháu đích tôn, để ông bà già ở nhà còn chuẩn bị tâm lý chứ hả. Hiện tại lại cứ nửa vời như vậy, khiến người bên cạnh thưởng thức là cô cũng phải lo cuống cuồng, chỉ hận không thể trực tiếp đem qua cấu véo.

Cùng Kim Jongdae đi vào bên trong thang máy, đến bãi đỗ xe, cửa thang máy vừa mở ra, một bóng tay kéo lấy cánh tay Luhan, trực tiếp đẩy cậu áp sát trên tường, dùng cả cơ thể ôm trọn lấy cậu.

“……” Ngẩng đầu nhìn, thấy rõ Kim Jongin đang đeo một cặp kính râm, rất bản năng muốn đẩy ra, nhưng rõ ràng có thể cảm nhận được bờ vai run rẩy của đối phương, Luhan buông tất cả mọi suy nghĩ, chỉ cảm thấy được bảo hộ, được cảm giác kiên định vây quanh, liền như vậy mà nhắm mắt lại, ôm lấy thắt lưng người kia, mặc cho cậu ôm trọn vào như thế.

Qua chừng hai phút, Kim Jongdae vẫn ở bên cạnh xem trò vui ho khan hai tiếng có chút nhắc nhở :

“Ai, hai người có thể cẩn trọng một chút hay không, còn có một người ngoài nha.”

Kim Jongin căn bản là không quản những lời người kia nói ra sao, lực ôm lấy Luhan càng thêm chặt. Luhan có chút xấu hổ mà nhìn Jongdae, cuối cùng bên tai Jongin nhỏ giọng nói thầm :

“Buông ra đi, chúng ta quay về rồi nói.”

Kim Jongin lúc này mới ngẩng đầu, có chút hậm hực mà buông tay, nhưng cánh tay vẫn như cũ không rời khỏi thắt lưng Luhan, chỉ sợ bản thân buông lỏng, người sẽ không thấy nữa.

Đi về phía trước vài bước, đột nhiên xuất hiện ba bốn mươi người mặc trang phục đen, phá vỡ bầu không khí ấm áp ở bãi đỗ xe.

“Thiếu gia, làm phiền cậu cùng chúng tôi quay về một chuyến.” Người mặc trang phục đen đứng đầu cúi người trước mặt Jongin, liền túm lấy cánh tay cậu, bị Jongin một đạp đá ra xa.

Những người ở phía sau hắn nhìn thấy như vậy, đều đi tới trước mặt, dùng súng đặt ngang tầm đầu Luhan. Kim Jongin vừa rồi còn muốn cùng những người này đánh một trận liền buông lỏng nắm đấm.

“Các ngươi dám đụng đến người này, ta sẽ khiến các ngươi không còn nhìn thấy mặt trời ngày mai.”

“Yên tâm, thiếu gia, chúng tôi sẽ không làm gì cậu ta, chỉ cần cậu theo chúng tôi quay về.”

Kim Jongin nhìn thoáng qua Luhan, thở dài, chỉ nói một câu : “Chờ tôi.”

Luhan gật gật đầu, muốn nói gì đó, nhưng lại nghĩ không biết nói gì, cuối cùng chỉ sờ nhẹ lên khóe môi Jongin, lúc này mới buông tay.

Nhìn Kim Jongin lên xe đám người kia, Jongdae mới nói với Luhan một câu : “Chuẩn bị tâm lí thật tốt, lão gia nhà họ Kim khi nóng nảy, phỏng chừng đã bắt đầu đập tường rồi.”

Luhan nhìn thoáng qua Jongdae, lại quay đầu nhìn về những chiếc xe đi ngày một xa, chỉ đơn thuần nghĩ – Tôi muốn đợi một người, giống như người đó đã từng đợi tôi.

(*)Lôi Phong (18 tháng 12, 1940 – 15 tháng 8, 1962) là một chiến sĩ của quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Sau cái chết của mình, Lôi Phong đã được hình tượng hóa thành một nhân vật vị tha và khiêm tốn, một người hết lòng với Đảng Cộng sản, chủ tịch Mao Trạch Đông và nhân dân Trung Quốc. Năm 1963, anh trở thành đề tài cho cuộc vận động mang tính tuyên truyền diễn ra trên toàn quốc có tên là “noi theo tấm gương đồng chí Lôi Phong (向雷锋同志学习). Lôi Phong được miêu tả như một công dân kiểu mẫu và quần chúng nhân dân được cổ vũ học theo lòng vị tha, khiêm tốn, và hết đời hiến dân của Lôi Phong. Sau khi Mao Trạch Đông qua đời, Lôi Phong vẫn là một biểu tượng văn hóa. Tên của anh đã đi vào lời ăn tiếng nói hằng ngày và hình ảnh của anh xuất hiện trên áo phong và quà lưu niệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro