Hồi thứ 100 - Kiếp thứ ba: Ba giờ sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tối, Đại Thanh giật mình tỉnh dậy khỏi giấc ngủ nông, bên cạnh là đứa nhỏ Taiwan vẫn còn thiu thiu ngủ bên chiếc hộp.

Ba giờ sáng.

Kẻ người Hoa nhanh chóng với lấy chiếc điện thoại trước khi chậm rãi ngồi dậy và bước ra phòng khách.

Tây Sơn vẫn chưa về, mướp đắng thì đã vào Đàng trong mấy tháng chưa liên lạc lại.

Và bây giờ, trên chiếc màn hình điện thoại cảm ứng, đôi mắt gã hiện lên dòng tin nhắn ngắn ngủi từ phía Tây Sơn.

Một tin nhắn... kì quặc...

[] Tao sẽ không về vào vài ngày tới, mày trông nhà hộ nhá []

"....."

Im lặng một chốc, Đại Thanh khe khẽ vuốt mặt mình cho bình tĩnh.

Mọe, thằng cha Tây Sơn có ch* mới lịch sự thế này!

Nghĩ đoạn, Đại Thanh liền mặc kệ thời gian, nhấn nút gọi cho mướp đắng.

"Này, Tây Sơn bị bắt cóc rồi."

《.....》

Hả?

.

.

.

.


























Mở mắt, Tây Sơn khẽ rít lên một tiếng đầy đau đớn cùng cảm giác nặng nề đặt lên cơ thể mình.

Thứ cảm giác nóng tới bực cùng những kích thích nơi thị giác khi hắn dần nhìn rõ tất thảy mọi thứ trong căn phòng khiến trái tim hắn giật nảy lên một đoạn sợ hãi.

Âm thanh của xích cùng tiếng vải vang lên khiến khuôn mặt hắn tái nhợt đi, đầu não như khủng hoảng và muốn kêu lên những tiếng chói tai vì sợ hãi.

Có một- có một người phụ nữ đang ngồi trên người hắn, trên hạ thân hắn.

Không- không! KHÔNG!!!

"Cút ra!!!!"

Tây Sơn cố gắng giãy giụa, muốn giật đứt tất thảy những dây xích và còng tay trói buộc chính mình, muốn đẩy người phụ nữ lạ mặt kia xuống lại thấy đối phương vậy mà chỉ bị động một chút, khuôn mặt cô ta thậm chí còn khẽ phiếm hồng vì kích thích, thậm chí Tây Sơn còn lờ mờ ngửi thấy được thứ mùi hoan hương được lẫn gửi không khí.

Hạ thân cả hai đã giao hợp từ lâu, nỗi ghê tởm cùng cảm giác bị xâm phạm khiến Tây Sơn như muốn nôn mửa ra, lần đầu tiên hắn có cảm giác như mình sắp không kiềm được mà sợ hãi tới khóc.

Nỗi đau tới cùng cực như xé toạc tâm trí hắn mỗi cô ta động thân mình.

Tây Sơn hoảng loạn giật mạnh tay và chân, tới nỗi cổ tay và chân hắn bắt đầu bị những cạnh sắt của những chiếc còng ma sát, va chạm tới mức cứa thành những vết máu dài.

Rồi cao trào đạt tới khi cô ta cúi xuống, đôi môi đỏ chạm tới môi hắn...

Tây Sơn hoảng loạn phát điên, ngay khi nhận ra ý định của cô ta liền lập tức thuận thế dùng đầu đánh một cú khiến đầu óc cô ta choáng váng.

Khuôn mặt ả phiếm hồng lên, đôi mắt đen láy chớp nhẹ cùng đáy mắt ẩn ẩn nước như bị ai đó khi dễ rồi.

Nhưng Tây Sơn từ đầu đến cuối chỉ thấy ghê tởm, ghê tởm tới mức hắn cắn môi đến bật cả máu, tới mức nơi thành giường chỗ còng tay và chân hắn đã rỉ ra cả vũng máu nhỏ rồi.

Hắn sợ hãi, hắn ghê tởm, nhưng mặc kệ hắn có cố gắng vùng vẫy thế nào, mặc kệ hắn có hét lên, xua đuổi người phụ nữ lạ mặt trước mắt thì đến cuối cùng hắn vẫn phải chịu đựng, bị thứ mùi như xuân dược bao lấy, bị người phụ nữ trước mắt không ngừng kích thích, bị ép cầu hoan, bị ép lấy từng chút từng chút một.

Tây Sơn chưa bao giờ nghĩ, hắn chưa bao giờ tưởng tượng được rằng hắn sẽ làm tình với ai khác ngoài Đại Nam.

Hắn muốn y, chỉ cần y thôi.

Hắn không muốn ai khác nữa.

Chỉ cần là y, cho dù phải chịu hàng vạn thương tổn hắn cùng bằng lòng.

Nhưng làm ơn, đừng bao giờ, đừng bao giờ là người khác!!!

Cơ thể bị kích thích tới cao trào tới lần thứ ba, đôi mắt hắn dần dại ra, máu đỏ chầm chậm chảy ra từ khóe miệng, cổ tay gần không ngừng nhỏ máu cùng cổ và bàn chân chứa đầy vết xước cùng máu tanh nồng ướt ra cả ga giường trắng tinh.

Người phụ nữ thấy hắn không động nữa thì khó hiểu, muốn tiến lên thử hôn hắn thì đúng lúc này, cửa phòng liền bật mở.

Lê Trung Hưng chậm rãi bước vào, khuôn mặt cậu ta hiện lên nét trẻ trung, khôi ngô vô cùng khiến người phụ nữ có chút kích thích, mặc kệ cơ thể lõa lồ vẫn còn vương dịch trắng nơi giao hợp, cô ta chậm chạp đong đưa thân mình, tiến tới bên chỗ người con trai họ Lê nhưng ngay khi cô bước tới, Lê Trung Hưng đã không thương tiếc tát mạnh vào mặt cô ta, giọng nói cậu vang lên chầm chậm và lạnh lẽo.

"Đưa cô ta ra ngoài, kiểm tra các 'hạt giống' cẩn thận để chuẩn bị cấy ghép."

"Vâng.."

Hai người một nam một nữ trông như những vị bác sĩ mặc áo blouse trắng nhanh chóng nhìn nhau phân chia công việc, người phụ nữ sẽ dẫn người kia đi còn người nam sẽ ở lại để chữa trị cho Tây Sơn.

"Tình hình bệnh nhân không khả quan lắm, có vẻ như vì quá sốc lên ngất, lưỡi bị cắn gần như đứt và mất máu ở cổ tay và chân, phần cổ tay nếu như cắt sâu hơn nữa gần như đã tới động mạch rồi."

Về phần còn lại... di chứng tâm lí thế nào chắc cũng phải đợi sau khi bệnh nhân tỉnh lại nữa.

Nghe rõ, Lê Trung Hưng khẽ thở dài, đôi mày hơi nhăn lại khi nhớ tới khuôn mặt của ai đó.

Bị ép quan hệ như vậy nếu là người đàn ông bình thường chắc sẽ không sao nhưng Tây Sơn thì khác. Hắn yêu Đại Nam tới như vậy, nói không chừng... sẽ thú vị đến không ngờ.

Vậy thì... Đại Nam à, lần này kẻ hậu thế như ngươi có dám đối đầu với tiền thế không nào?

Nghĩ tới điều này, khóe môi của Lê Trung Hưng thoáng chốc liền kéo lên một đoạn nhưng rồi lại hạ xuống, một cảm giác khó chịu dâng lên nơi lồng ngực chật hẹp khiến chính kẻ họ Lê cũng phải nghiến răng tặc lưỡi một tiếng.

"Gọi thêm một vài người nữa, chăm sóc cho cậu ta cẩn thận. Nếu như các người để cậu ta chết, tam gia sẽ không tha cho các người đâu."

"Vâng.."

Người bác sĩ nam chậm rãi đáp lại, đôi mắt dưới lớp kính đen vẫn không ngừng nhìn tới bên trong chiếc miệng với cái lưỡi đã gần đứt lìa của Tây Sơn.

Sắp tới, bọn họ sẽ bận rộn lắm đây.

Cùng lúc này, Đại Nam sau khi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại và câu nói kì quặc của Đại Thanh thì tỉnh mịa ngủ luôn.

Nhưng bắt cóc? Hắn sao?

Làm gì có thể.

Đại Nam đau đầu không muốn để ý, cơ thể y mệt mỏi rời khỏi giường trong lúc bắt đầu dò hỏi lí do tại sao gã có mấy suy nghĩ dở hơi như vậy.

Cơ thể y để trần thân trên, trên người chỉ mặc độc chiếc quần dài của bộ đồ ngủ, qua cửa sổ căn phòng chiếu xuống ánh trăng liền mang lên sắc màu ma mị.

Đôi mắt màu lam nhạt tựa như đại dương hiếm hoi ánh lên sắc đỏ, sau khi nghe rõ phân tích của Đại Thanh liền có chút tối màu.

Dưới bóng đêm thoi thóp nơi chiếc giường ngủ của căn phòng em bé, có thể thấy rõ ràng còn một người nữa nằm trên giường của y, một người khác nhưng mặc chiếc áo của bộ đồ ngủ y đang mặc.

Thở dài một hơi sau khi cúp chiếc điện thoại và dặn dò Đại Thanh vài câu cẩn trọng, Đại Nam tiến tới chỗ giường, ở trên môi của người kia đặt một nụ hôn phớt nhẹ nhàng.

Đôi mắt người kia cũng ánh lên màu xanh tựa như y, mái tóc dài mềm mại đặt lên gối ngủ khiến y có chút tham luyến mà sờ lấy thêm vài lần.

"Xin lỗi... sắp tới em có một vài chuyện phải ra Đàng ngoài..."

Nghe rõ, người kia không nói gì, chỉ ngồi dậy rồi chậm rãi gật đầu, hai tay người đó dang ra, ôm lấy y, thêm một đợt hôn sâu triền miên trong đêm tối muộn.

"Nhớ về sớm. Tôi chờ em."

"Vâng."

Sau đó, y lại một lần nữa hôn xuống người kia.

Ba giờ sáng.

Và giờ sắp bốn giờ rồi.

Chậm rãi, dần dần, một con rắn chui ra từ trong chăn, bò trườn lên trên sống lưng của y.

Một con rắn mang màu trắng rồi tới màu đen, vài ba con rắn nữa chui ra từ trong gầm giường nơi y và người kia đang ở.

Phải... sắp tới liền có chút thú vị rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro