Hồi thứ 99 - Kiếp thứ ba: Con rắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng em bé, là căn phòng mà y ở khi còn nhỏ...

Nói về căn phòng này, Đại Nam thừa nhận những kí ức của y về nó vô cùng mờ nhạt.

Màu sắc thế nào, y từng ở đó bao lâu, dường như mọi kí ức của y đều xóa nhòa đi những khung cảnh khi y còn ở đó.

Nhưng y vẫn còn nhớ, vô cùng rõ ràng khi y sáu tuổi, khuôn mặt tuyệt vọng của anh trai khi anh cầu xin ba được đổi phòng.

Khi đó, căn phòng mà anh trai muốn đổi.. chính là phòng của y - Phòng em bé.

Mà... từ sau đợt đó, y đã không liên quan tới căn phòng ấy thêm lần nào nữa, khó trách không thể nhớ được gì.

Nhìn chiếc chìa khóa có lẽ là của căn phòng trên tay, Đại Nam có chút trầm ngâm không rõ.

Có nhiều thứ thật khiến người ta khó lòng không nảy sinh... một chút tư thù...

Đại Nam... căm ghét anh trai từ đáy và tận xương... thậm chí có lẽ ngay từ ngày đầu tiên, dù là trong những kí ức khi anh là em gái, hay là vợ của y, y vẫn ghét anh ngay từ đầu.

Ong Chúa non, ám ảnh người sinh ra nó mãi mãi tới vĩnh hằng.

Bỏ lại căn phòng bị y làm cho bừa bộn sau cả tiếng đồng hồ lục lọi, Đại Nam theo trí nhớ của mình đi tới căn phòng kia, nơi giờ đây đã trở thành phòng của anh trai.

Cánh cửa bên ngoài không đóng, bên trong cũng nhạt nhòa một màu vàng nhè nhẹ được phủ bằng sơn trên bốn bức tường, một chiếc cửa sổ nhỏ hướng ra sân sau và đặt cạnh nó là chiếc bàn làm việc ngay ngắn được anh xếp từng cuốn sách và quyển sổ.

Long Tinh Kỳ không có thói quen viết nhật kí, sổ tay chỉ toàn viết những công thức nấu ăn, một vài câu danh ngôn gì đó, vài bài hát và rồi lại một vài bức vẽ vẩn vơ.

Và còn có một con rắn... anh vẽ trông rất tật-

"Vẽ xấu như gì ấy-"

Mà, chắc là y không làm gì được với mấy thứ này rồi.

Căn phòng trống trải chỉ có mấy cái kệ sách, tủ quần áo và một chiếc giường với nệm màu ghi xám mà thôi, còn lại chẳng có gì khác...

Đột nhiên, một cảm giác kì quái bỗng dâng lên từ nơi lồng ngực y, bước chân của Đại Nam khẽ chuyển, hướng về phía chiếc tủ quần áo, ngay khi y vừa mở ra, hàng trăm con gấu bông nhỏ liền như háo hức tràn ra ngoài.

Trong thoáng chốc, Đại Nam giống như không tin được vào mắt mình, đờ người một lúc thật lâu, lâu tới mức y chẳng thể đọc được bất kì con chữ nào được đính xung quanh đám đồ bông lụa.

Cả chiếc tủ chỉ toàn gấu bông, những con gấu bông mềm mại tự tay anh đan trong suốt cả cuộc đời.

Long Tinh Kỳ là một tên ngốc, không một ai ngốc hơn thế.

"Chúc mừng sinh nhật.... Đại Nam.."

Khóe mắt y khép hờ, trái tim tựa như chững lại khi y vô tình đọc được một dòng chữ nhỏ trên chiếc duy băng tự may, một chiếc duy băng con gấu nào cũng có..

Vài chiếc chăn lụa lớn, lại vài chiếc áo len nhỏ, hàng trăm con gấu bông, lại thêm vài chục chiếc móc khóa được đan theo từng lớp len bao màu sặc sỡ.

Dường như cả cuộc đời anh... sinh ra chỉ để chiều chuộng một mình y trên đời.

Thoáng chốc, Đại Nam thấy anh thật nực cười, những cảm giác không tên như cuốn y vào sâu trong đáy lòng trống rỗng, từng khoảng, từng khoảng trái tim y như bị khoét ra, từng chút, từng chút một, để rồi khi ngày đó tới... y chẳng còn thiết điều chi...

"Cha ơi."

!!!!

Ngay lập tức, Đại Nam giật mình quay đầu lại, chỉ thấy đằng sau mình một mảng trống rỗng... một thứ gì đó... đáng lẽ ra y vẫn chưa nên biết đến bây giờ.

Y nghe rất rõ...

Có ai vừa gọi y...?...

"Tây Sơn....?.."

Đại Nam theo bản năng gọi tên người thân cận nhất nhưng ngay sau liền tự giễu cợt mình.

Y sao lại... tự mình hoang tưởng rồi.

Rồi thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua theo từng tháng trời mây, y đã dần quen với việc quán xuyến công việc ở nơi Đàng trong và cũng dần ổn định được cuộc sống.

Sớm thôi, y sẽ bước qua tuổi hai mươi và như anh trai đã từng, mọi người sẽ sớm thúc giục y dựng vợ gả chồng thôi.

Đại Nam nhốt mình trong khu vườn sau nhà, cả người bần thần nhìn lên trời cao sau cả mấy tiếng trời cuốc đất và sửa sang lại khu đất trống này.

Y muốn trồng một cây vú sữa ở đây... chắc là xoài, táo mèo, hoặc mấy thứ khác nữa để ngâm rượu nhỉ...

Mặc dù y không thích uống rượu mấy.

"Hửm?"

Đúng lúc này, tiếng xào xạc vang lên từ ngay bên cạnh y, tới khi y nhận ra thì nó đã trồi đầu mình lên khỏi thảm cỏ.

Không phải một con thằn lằn hay một con dế, ếch, nhái nào kia, nó là một con rắn rất đỗi xanh...

Một con rắn lục đuôi đỏ cực độc-

Đại Nam: "......"

Con rắn: "......"

Sau đó y dùng một rìu đập chết nó luôn.

Đùa chứ, nọc độc của rắn lục đuôi đỏ có thể gây hoại tử cơ, suy thận và rối loạn đông máu đó, cứ diệt là tốt nhất.

Nhưng trái ngược với suy tính của Đại Nam, con rắn kia dường như đã tránh được, sau đó bò đi mấy hút.

"......"

Y mong là nó méo kéo bầy kéo đám đến làm phiền y sau này...

Dừng một chút, đột nhiên y cảm thấy... thật nhớ Tây Sơn... mà cũng không biết hai cha con nhà Đại Thanh với Taiwan thế nào rồi.

Nửa năm rồi y chưa gặp họ rồi đó.

Nghĩ đến đây, khóe môi y không kìm được mà mím chặt.

"Thật bất an mà..."

Cùng lúc này, ở Đàng ngoài, Tây Sơn đang ở cùng với Mạc triều và Chúa Trịnh, đối diện với bọn họ còn có Lê Sơ với Lý triều.

Đông đủ thật.....

À không, méo phải! Tại sao hắn lại phải ở đây cơ chứ???

Họp mặt gia đình hay gì????

Với cả hắn mới méo phải gia đình của đám người này!!!

Gia đình của hắn là Đại Nam cơ!!!

Chỉ có mình Đại Nam thôi!

Nghĩ đoạn, Tây Sơn liền ngay lập tức đứng dậy muốn rời đi lại bị Mạc triều thản nhiên, đưa tay đem hai vai đè lại.

Tây Sơn bị một người phụ nữ trung niên đè xuống ngồi lại: "....."

Mạc triều: ƠvƠ

Vẫn là Tây Sơn: "......" (╯°□°)╯!!!!!

"M- mẹ?"

Tây Sơn ngơ ngác nhìn Mạc triều, lực đạo bà dùng lên hắn có thể nói là tương đối "lớn", giống như đang gồng toàn bộ sức lực của mình ra để ngăn hắn đứng lên lại vậy.

Trong một phút yếu của lòng mình, đến cuối cùng Tây Sơn cũng không nhịn được khuôn mặt cố gắng của bà mà ngồi xuống lại chỗ cũ, ngoan ngoãn giống một cậu con trai nhỏ ngoan hiền.

Sau đó, giống như bấy giờ mới nhận ra bầu không khí dường như quá gượng gạo, Lê Sơ mới khẽ hắng giọng ho một tiếng rồi kéo kéo tay cha mình đang nhìn chăm chú vào cuốn sổ trên tay.

Lý triều khó hiểu nhìn con trai mình, mãi sau mới ồ lên một tiếng, đưa cuốn sổ cho Tây Sơn.

"Xin lỗi, ta lơ đãng quá. Con xem chút đi nhóc. Biết đâu sẽ có vài người con thích đấy."

"Vài người... tôi thích?"

Tây Sơn nhăn mày nhìn Lý triều, giống như đã lờ mờ đoán ra được gì đó mà Mạc triều bên cạnh hắn tựa như không chờ được, vô cùng phấn khích giúp hắn mở cuốn sổ kia ra, vừa mới liếc hình ảnh của một nam nhân trẻ trung vừa đương tuổi hai mươi bừng bừng sức sống liền đập vào mắt hắn cùng lúc là một màn giới thiệu vô cùng sinh động tới từ bà.

"Tây Sơn, con xem, đứa trẻ này được không, học thức tốt, gia cảnh tốt, khuôn mặt với thân hình cũng không tệ..."

Tây Sơn: "......"

Mạc triều: ( ⚈ワ⚈)

Vẫn là Tây Sơn: *đứng dậy* Con về đây-

"Nào!!!!!!"

Mạc triều gấp rút kéo tay hắn lại, sau đó lại lật sang trang tiếp theo, lần này cũng là ảnh một tên con trai, chỉ khác phong thái so với người trước dường như lãnh đạm hơn rất nhiều.

Tây Sơn: ('・_・') Con là trò đùa của mẹ à...

"Mẹ, con thích Đại Nam. Con nói chuyện này với mẹ rất nhiều rồi."

Tây Sơn cố gắng kiềm nén giọng nói của mình nhưng khuôn mặt vẫn không kiềm được vẻ bất mãn.

Hắn yêu Đại Nam, yêu y, chỉ một mình, như là định mệnh định sẵn cả đời hắn, là tất cả những gì hắn cầu dẫu bao nhiêu.

Nếu có thể hắn cầu cho mối tình duyên vĩnh viễn, nhưng nếu phải gia hạn cho mối tình này, hắn cầu rằng nó sẽ là vạn năm.

"Mẹ, con yêu Đại Nam, đây không phải chuyện nhất thời, đây là tham vọng cả cuộc đời con. Nếu như không phải em ấy, con chắc chắn sẽ không bao giờ."

Nói rồi hắn liền dùng lực, muốn tách bàn tay của bà ra khỏi cổ tay mình nhưng đúng lúc này từ đằng sau hắn, một lực lớn không biết từ đâu ra đá mạnh vào bắp chân khiến hắn không chút phòng bị liền mất thăng bằng khuỵu xuống.

Ngay sau, chưa kịp để hắn định thần lại, người kia đã nắm chặt lấy cổ hắn đè xuống, một cảm giác tựa như kim đâm xuyên qua nơi gáy cổ, triệt để đem hắn dỗ vào màn đêm.

Trong khoảng khắc đó, Tây Sơn chợt nhìn thấy... một con rắn trắng...

Một con rắn trắng đang nhai nuốt một chiếc nhãn cầu mang màu xanh thẳm.

Một màu xanh thật giống... xanh thẳm như ngàn rừng.

=====
Tiểu kịch trường:

Long Tinh Kỳ: *nuôi rắn trong nhà*

Đại Nam: *dùng cuốc đập rắn*

Con rắn: ?!!!!!!

Vẫn là con rắn: Aaaaaaa!!!! Ngươi dám đập ta, ta nguyền rủa chết bạn đời nhà ngươi!!!!!

Tây Sơn + Đại Thanh: ??!!!!!!

Đại Nam: "=))))))"

P/s: Trong văn hóa Á Đông ( bao gồm Việt Nam ), loài rắn được coi là người đại diện, sứ giả của thần, từ ác thần tới hiền thần, từ cái chết tới sự tái sinh, vì vậy ác nghiệp và thiện nghiệp đều mang rất nặng trên loài vật này
Do đó, thường người xưa chỉ đuổi chứ hiếm khi giết rắn, tránh để mang họa vào người cũng như người thân quanh mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro