Hồi thứ 98 - Kiếp thứ ba: Tìm thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên sống chung với anh trai, Đại Nam liền trực tiếp ôm gối ngủ vào tới giường anh mà nằm.

Long Tinh Kỳ không nói gì, trong đêm tối cẩn thận vén chăn, lùi lại một chút để y có thể nằm rồi cùng đối phương ôm nhau ngủ cả đêm.

Ngày thứ hai sống chung với anh trai, Đại Nam dậy muộn, anh trai từ sớm đã dậy để làm việc, bên cạnh còn có đứa nhỏ Taiwan đang nghịch điện thoại ở một bên, canh me y thức dậy từ khi nào.

Chiều tối ngày thứ hai sống chung với anh trai, Đại Nam cùng anh dẫn đứa nhỏ đi chơi rồi ăn tối bên ngoài, tối về lại ôm nhau ngủ say.

Sáng ngày thứ ba sống chung với anh trai, Tây Sơn tới làm phiền, ôm y từ sáng tới tối không buông. Long Tinh Kỳ bất lực phải để Tây Sơn kéo y về căn hộ chính rồi ngủ một mình.

Ngày thứ tư sống chung với anh trai, Đại Nam kéo Long Tinh Kỳ đi mua quần áo, khuôn mặt không mấy hớn hở, đau mắt vì gu thẩm mĩ của anh trai quá tệ.

Ngày thứ năm sống chung với anh trai, đi viếng mộ ba Nguyễn bị ngài Lê Sơ đuổi ra khỏi nghĩa trang, chỉ có mình anh trai được vào, sau đó được Tây Sơn dẫn đi ăn kem 

Ngày thứ sáu sống chung với anh trai, Long Tinh Kỳ bắt đầu để ý tới mối quan hệ giữa Mạc triều và Tây Sơn, bắt đầu có biểu hiện lạ.

Long Tinh Kỳ nói, vì hắn nên mẹ của bọn họ mới mất.

Mạc triều tức giận, Đại Nam mỉm cười không nói gì.

Ngày thứ bảy sống chung với anh trai, Long Tinh Kỳ nổi điên với Đại Nam, nói y là con quỷ hút máu người, thứ đáng kinh tởm.

Đại Nam tối đó ngồi ở bên ngoài phòng anh, thức cả đêm.

Ngày thứ tám sống chung với anh trai, Long Tinh Kỳ không ngủ được, toàn bộ cơ thể đều căng cứng vì cảnh giác, không dám lơ là dù chỉ một chút.

Taiwan khó hiểu nói anh hình như mắc bệnh thần kinh rồi.

Đại Nam vẫn cười.

Ngày thứ chín sống chung với anh trai, Đại Nam ngồi ở bên ngoài cả một ngày anh trai vẫn chưa ra khỏi phòng.

Y cúi đầu, nụ cười trên khóe môi dần biến mất. Tối hôm đó quay người trở về ngủ với Tây Sơn.

Ngày thứ mười sống chung với anh trai, Long Tinh Kỳ vẫn chưa ra khỏi phòng, Đại Nam mua chút thuốc an thần, nhờ Tây Sơn nấu một nồi cháo rồi đổ thuốc vào.

Tối hôm đó, Long Tinh Kỳ để ngỏ cửa phòng, Đại Nam nhanh chóng chui vào trong, ôm lấy anh ngủ qua một đêm.

Ngày thứ mười hai sống chung với anh trai, Long Tinh Kỳ ngoan ngoãn uống thuốc do Đại Nam mua, cao hứng nấu một thịt sốt vang đầy.

Đại Nam có chút hỏi chấm, mùi tỏi hơi nồng. Cuối cùng hỏi ý Long Tinh Kỳ rồi gọi mọi người tới ăn cùng nhau.

Ngày thứ mười ba sống chung với anh trai, Đại Nam sau khi tỉnh dậy phát hiện anh trai không có nhà, thuốc vẫn còn nguyên, giày vẫn trong tủ cạnh cửa ra vào.

Đại Nam không vội tìm kiếm, chỉ hỏi sơ qua vài người quen rồi ngồi chờ anh trai trở về.

Tối muộn, Long Tinh Kỳ với quần áo mỏng và đôi chân trần trở về nhà, không nói gì, chỉ ôm lấy y.

Đại Thanh gợi ý y nên đưa anh đi khám bác sĩ là vừa.

Đại Nam chỉ cười, không đáp lại.

......

Ngày thứ hai mươi tám sống chung với anh trai, Đại Nam ngỏ ý đưa anh đi khám, Long Tinh Kỳ lắc đầu, kiên quyết không đi.

......

Ngày thứ bốn mươi sống chung với anh trai, Tây Sơn cưỡng ép Long Tinh Kỳ tới bệnh viện, cuối cùng anh bỏ trốn.

....

Tháng thứ ba sống chung với anh trai, Long Tinh Kỳ biến mất giữa đêm, tới khi Đại Nam tỉnh lại vào sáng ngày hôm sau, Lê Sơ đã thông báo tìm thấy anh đã chết vì bị rắn cắn tại nghĩa trang gia tộc.

Tang lễ nhanh chóng được tiến hành.

---------------

Mạc triều rời khỏi nghĩa trang sau khi hỏi thăm vài câu với Lê Sơ, khuôn mặt hiện lên vẻ cảnh giác, vô thức đề phòng nhìn về phía ngôi mộ vừa mới xây.

Đợi đến khi Mạc triều rời đi rồi, Đại Nam mới chậm chạp di chuyển, đôi mắt lúc nãy vẫn còn đem theo vẻ man mác u buồn lúc nhìn tấm bia mộ của anh trai ngay giây sau đã biến thành một màu đục trầm trống rỗng.

Lê Sơ nhìn y đi tới trước mặt mình, trên môi còn kéo theo một nụ cười nhẹ mà khẽ thở dài.

Đại Nam muốn nói gì đó, lại không biết nên mở lời thế nào, khuôn mặt có chút lúng túng nhìn lên ngài nhưng lát sau, còn chưa kịp để y sắp xếp lời nói của mình như thế nào, Lê Sơ đã nắm lấy tay hậu thế của mình, một đường kéo y ra khỏi nghĩa trang.

"Về đi Đại Nam. Câu trả lời của con, sai rồi."

Nghe rõ, Đại Nam không nói thêm gì, chỉ duy trì nụ cười thường nhật rồi quay đầu trở về nhà.

***

Lê Sơ ngẩng đầu nhìn, đôi mắt ngay lập tức hiện lên bóng hình của người đàn ông đã già quá nửa đời và cũng là cha mình - Lý triều.

Lý triều im lặng từ bên trong căn phòng tiếp khách nhỏ tại nghĩa trang, phóng tầm mắt mình ra xa như muốn bao trọn hết khung cảnh nơi này.

Ông đã nghe chuyện của hai anh em Đại Nam từ chỗ Lê Sơ, khóe môi quả thực cũng kéo lên nụ cười nhàn nhạt giống như y đã làm khi đối diện với Lê Sơ ngày đó.

Đã bao nhiêu ngày từ lúc Long Tinh Kỳ được mai táng ở đây rồi chứ.

Rõ ràng, không một ai thực sự tin rằng cái chết của Long Tinh Kỳ là bình thường nhưng dù có truy tìm ra được thủ phạm, đưa ra được bằng chứng, bọn họ cũng chẳng thể đả động được gì đến Đại Nam - người khi này đã thay thế anh trai trở về Đàng trong và tiếp quản công việc vẫn còn dang dở.

Lê Sơ nhìn cha mình một lúc lâu rồi thở dài.

"Cha, cha đã liên lạc với họ chưa? Họ nói về chuyện này thế nào?"

"Họ? Ý con là những kẻ sẽ có tấm bia mộ vô danh ở đây?"

Lý triều cười lớn nhìn con trai mình.

"Bọn họ đã sớm liên lạc với ta rồi, họ rất hài lòng với quyết định lần này của Đại Nam. Thằng nhóc đó quả nhiên là tuyệt phẩm, chỉ một câu chuyện nhỏ đã khiến nó sẵn sàng ra tay với máu mủ ruột thịt còn lại duy nhất của mình rồi."

Người như vậy rất lí trí, rất lạnh lùng, rất phù hợp.

"Nhưng ngược lại, bọn họ cũng không hài lòng về mối quan hệ của Đại Nam với Tây Sơn. Thằng nhóc đó đang có mối quan hệ quá ràng buộc với Tây Sơn, đó là một điểm yếu chí mạng nhưng nó không phải một đứa ngốc, dù bằng cách này hay cách khác, dù sớm hay muộn thì điểm yếu ấy cũng sẽ không còn. Hơn nữa, con biết mà, mẹ của nó, con nhóc Chiêm Thành kia tài giỏi đến thế nào."

Lý triều thừa nhận chính mình rất căm ghét Chiêm Thành, con nhóc thối tha đã chia rẽ gia đình ông, thậm chí còn động tới bạn đời của ông nhưng chính Lý triều cũng không thể phủ nhận tài năng của Chiêm Thành.

Từ thời non trẻ, Chiêm Thành đã nổi tiếng là đứa con cưng của Lâm Ấp, là người thừa kế sáng giá của gia tộc Champa - một gia tộc nằm phía Nam thường xuyên xích mích chính trị với gia tộc Việt, Lý triều từ sớm đã cảnh giác với đứa trẻ này, vì vậy mới để Nguyễn cùng Mạc tiếp xúc với con nhóc đó trước, nhằm thăm dò.

Dĩ nhiên, ông đã không sai khi đề phòng Chiêm Thành, cô nhóc đó quá thông minh, quá sáng dạ, hơn nữa còn am hiểu về biển cả, về giao thương, từ khi còn học trên giảng đường đã bắt tay vào nghiên cứu những mẫu sinh học tiên tiến. 

Và Đại Nam... là thành tựu, là di sản cả cuộc đời mà Chiêm Thành để lại cho dải đất này.

Ngươi vẫn còn nhớ, Đại Nam từng được đánh giá giống cả Lê Sơ và Chúa Nguyễn chứ? Vậy ai là người đã sinh ra y nào?

Phải rồi, là Chiêm Thành. 

Chỉ có mình Chiêm Thành biết được, đứa trẻ của mình, sinh ra như thế nào.

Trong những tháng ngày y ở lại đây, thật sự không khó để bọn họ lấy được những mẫu DNA của y, nên mọi suy đoán đều có thể kết luận dễ dàng hơn rất rất nhiều.

Đại Nam, là một đứa trẻ sinh ra từ thí nghiệm sinh sản ghép đôi của Chiêm Thành. Trong một nỗ lực của cô để thu hút sự chú ý của Nguyễn, để cô lại được yêu bởi người đàn ông cô nguyện dành cả đời ở cạnh dẫu có trở thành cái bóng của Hồ triều - người Chúa Nguyễn thực sự yêu.

Bọn họ không kể cho Đại Nam một câu chuyện bị xuyên tạc, y đủ giỏi để nhận ra đâu là sự thật, đâu là dối trá nên Lý triều đã kể cho y sự thật nhưng sự thật thì quá đỗi tàn khốc cho một đứa trẻ mới lớn như y, đặc biệt là một đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương như y lại càng là cú sốc lớn không gì bằng.

Vì vậy, ở hiện tại cho dù y có làm ra hành động tày trời cỡ nào thì cũng sẽ hợp lí thôi.

"Này Lê Sơ, con nghĩ giờ Đại Nam đã tìm thấy nó chưa nhỉ?"

"Ý cha là sao?"

Lê Sơ khó hiểu nhìn cha mình lại chỉ thấy nụ cười của ông càng kéo càng sâu đậm, đặc biệt tối tăm và rợn tóc gáy.

"Dĩ nhiên còn cái gì khác ngoài thứ đó chứ. Di sản của con nhóc Chiêm Thành kia, trên khắp dải đất này, có ai không biết đâu."

Về những công nghệ sinh học tuyệt vời thậm chí có thể sinh sản vô tính con người.

Cùng lúc này, ở phía Nam, Đại Nam sau khi ổn định lại công việc của cha và anh trai đã chính thức đảm nhiệm chức vụ điều hành Đàng trong, giờ đây vì giây phút hiếm hoi được rảnh rỗi, y liền dọn dẹp căn nhà của gia đình.

Tìm tòi hồi lâu bên miệng khóa chiếc két sắt ba Nguyễn luôn chẳng để ai chạm vào, Đại Nam cuối cùng cũng phá khóa thành công, bên trong ngoại trừ một đống giấy tờ nhà đất cùng giấy tờ sở hữu tư nhân những vật giá trị thì chỉ còn có một chiếc hộp đựng trang sức nữ, có lẽ là cả một bộ. 

Bộ trang sức này khá giống cái y thấy mẹ đeo trong bức ảnh cưới của bà, có lẽ là một. Ở dưới đáy, khi y lật chiếc đệm được đặt trong đó là một chiếc chìa khóa sắt đã hơi xỉn màu, phía trên còn móc vào thêm một cái bảng khắc nhỏ.

[ Phòng em bé ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro