Hồi thứ 105 - Kiếp thứ ba: Khi ta mở mắt ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói Tây Sơn vang lên, vang lên và mang theo một cảm giác như thân thể hắn sắp vỡ ra thành từng mảnh, tiếng nói khẩn thiết lại cơ hồ mang theo sự không tin tưởng cùng tuyệt vọng... giống như, hắn tưởng rằng y là ảo giác nhưng hắn cũng chẳng vì thế mà muốn bỏ lỡ cơ hội này.

Vào khoảng khắc nhìn thấy cái dây được buộc trên cổ chân hắn, Đại Nam đã tưởng rằng mình suýt nữa liền đã đứng tim mà chết, nơi lồng ngực nghẹn lại, máu cũng ngừng chảy và hơi thở cũng dường như chết cứng đi.

Cái cảm giác đau đớn ấy khiến bước chân y ngừng lại, sống mũi cay xè chẳng vì bất kì một lí do, chăm chăm nhìn bàn tay hắn chới với dang ra trước mặt mình.

Hắn gọi tên y.

Gọi rất nhiều.

Như đem y làm Thần Minh hắn thờ phụng.

Như thể coi y chính là tâm can hắn phụng cả ngàn năm.

Tây Sơn yêu y...

Giống như một tên ngốc, như một con chó trung thành tới ngàn vạn năm, dù có biến thành người cũng vẫn tựa như nguyên.

Cuối cùng, trong khoảng khắc ánh trăng bắt đầu soi rọi lấy phòng trong, đôi tay y chạm tới bàn tay hắn, ôm lấy khuôn mặt hắn, và nụ hôn y nuốt trọn lệ rơi trên dung nhan người.

"Ngoan, em tới đón anh về."

Y sẽ đón hắn về... người mà y yêu....

Cùng lúc này, bên phía nhóm những người Lý triều, chúa Trịnh đang cắn răng, vò đầu nhìn xuống những bản báo cáo được gửi khẩn cấp tới chỗ văn phòng của mình những ngày qua.

Khủng bố ở quảng trường trước tòa nhà chính phủ.

Biểu tình của sinh viên các trường thủ đô.

Sự trì trệ của các mặt hàng xuất nhập khẩu ở các hải cảng.

Sự im lặng của những bên liên đới.

....

Rất nhiều, rất nhiều.

Chỉ trong vòng hai tháng.

Hiện tại, bọn họ còn có thể chống đỡ được nhưng nếu tình trạng này kéo dài thêm hai- à không, có khi chỉ nửa năm nữa, khẳng định sự suy thoái chắc chắn không thể che giấu nổi.

Nhưng.... là kẻ nào đã làm ra chuyện này?

Đại Thanh đã bị bọn họ ra lệnh giám sát gần như 24/7, gián điệp gã cài ở Đàng trong vẫn báo cáo đều đặn về sự hoạt động của Đại Nam và vẫn chưa phát hiện ra sự thật về những gì bọn họ làm với Tây Sơn. Chốt tàu ở sông Gianh cũng không báo cáo điều gì bất thường.

Hoặc... đã có bất thường, chỉ là không ai nhận ra.

Nhưng tình trạng hiện tại không cho họ Trịnh suy nghĩ nhiều hơn nữa, gã đã thức trắng gần một tuần chỉ để tìm kiếm phương pháp cứu vãn ít nhất một chút nền kinh tế đang có xu hướng thoái trào của lãnh thổ mình, đầu óc không còn minh mẫn nữa và gã cũng chẳng có cách nào tiếp tục đọc những dòng chữ dài trên giấy nổi.

Gã mệt...

M* nó... rốt cuộc là tên khốn nào vậy chứ?!

Lý triều im lặng ngồi một bên giúp Trịnh sửa soạn công văn cũng đã sớm mệt mỏi không kém gì, sắc mặt cực kì khó coi.

Ngài cũng muốn biết... rốt cuộc là tên khốn nào có thể khiến bọn họ lao đao như vậy mà chỉ mất hai tháng.

Hoặc, có lẽ không phải hai tháng, mà chỉ là tới tận hai tháng này, hậu quả mà những gì kẻ đó để lại mới bùng phát trào lên, chực chờ một giây lơ là của bọn họ mà đánh sập cả một nền kinh tế ở nơi này.

Ngài cũng từng nghĩ đến Đại Nam, nhưng thực sự là thật sao?

Đứa nhỏ đó ngây thơ như vậy, cái dáng vẻ chỉ vừa đương tuổi trưởng thành, ngây ngốc đó làm sao có thể làm ra cái chuyện tày trời cần nhiều não như dìm chết cả nền kinh tế như này được.

Nếu có, vậy nó giấu cũng quá kĩ rồi!

Lý triều nghiến răng, bản thân đầu óc ông cũng kém minh mẫn đi nhiều sau nhiều ngày dốc sức trong phòng làm việc.

Mạc triều bây giờ đã hoàn toàn điên khùng, lúc nào cũng chỉ túc trực chờ thăm Tây Sơn với đứa nhỏ của hắn chứ chẳng còn tâm trí nào giúp bọn họ mấy chuyện này nữa. Lê Sơ thì chỉ thiếu điều muốn tuyệt giao với bọn họ, còn Lê Trung Hưng... 

Thằng nhóc đó.... 

Liếc qua bên cạnh, Lý triều liền ngay lập tức thu vào hình bóng của nam nhân mới lớn ngủ say như chết trong đống giấy tờ, dù vậy quầng thâm dưới đáy mắt vẫn không hề phai đi dù chỉ một chút.

Ba đầu não cũng chỉ có thể giữ cho tình trạng lãnh thổ trong sự ổn định tạm thời, không hơn không kém.

Nhắm mắt lại một cách yếu ớt vì mệt mỏi, Lý triều quay đầu đóng chốt cửa văn phòng lại, lôi họ Trịnh ra khỏi chiếc bàn làm việc.

"Nghỉ ngơi thôi. Hãy cầu nguyện khi mở mắt ra, tin tốt lành sẽ tới với chúng ta."

Nghe rõ, đôi mắt của gã có chút nheo lại, không tin tưởng nhìn ngài nhưng cuối cùng cũng nhanh chóng giãn ra vì cơn buồn ngủ ập tới ngay khi gã đặt lưng xuống chiếc sô pha.

A... con m* nó... đành vậy thôi.

Nhưng mà... tất cả đều biết rõ, chẳng có tin tốt lành nào dành cho họ nổi đâu....

.

.

.







Trong những tháng ngày chết đi sống lại, Tây Sơn quả thực đã có rất nhiều giấc mơ.

Hắn mơ về những ngày thuở bé ở kiếp này, lại mơ về những ngày thuở bé ở kiếp đầu tiên.

Nhớ về những ngày hắn cùng em lớn, nhớ về lí do tại sao... hắn yêu em.. nhiều tới vậy.

Lần đầu tiên Tây Sơn gặp em, là vào năm em bốn tuổi, rất nhỏ bé, rất yếu ớt nhưng lại đứng như trời chồng giữa những khối xác chết vì đói nghèo ở quê hương hắn.

Đôi mắt em lạnh lẽo và vô hồn, đứng giữa mảnh trời khiến hắn cảm thấy sởn gai ốc, nhưng ngay khi nhìn thấy em gặp nguy hiểm, người vẫn luôn mặc kệ thế nhân, kẻ vẫn luôn ích kỉ như hắn... đã xông tới.

Hắn đã ôm em vào lòng, như một đầu dã thú nhe nanh vuốt bảo vệ điều trân quý nhất của bản thân.

Hắn ôm lấy em, ôm rất chặt, gào mồm lên với những tên người lớn mang dáng vẻ cơ khát vì đã mấy ngày không có gì vào bụng.

Quê hương hắn rất nghèo, nằm ở giữa cái vùng giao thương nhộn nhịp, ấy vậy lại vô cùng nghèo mà em thì trong quá sáng sủa, trông quá mức xinh đẹp, tới đây chẳng khác nào tìm chết là bao và hắn có lẽ cũng là một trong những người góp công giúp em chết ngày ấy.

Nhưng Tây Sơn đã không làm, trong tháng ngày đó... là hắn đã bảo hộ em.

Hắn ngơ ngơ ngác ngác, đến chính hắn cũng không hiểu biểu hiện chính nghĩa lúc đó của mình là gì, chỉ biết có gì đó trong hắn bảo hắn phải làm thế.

Bởi nhiệm vụ của hắn là bảo vệ Ong chúa của mình.

Và rồi, ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, cho tới tận khi em đưa hắn về nơi phủ chúa, cho tới tận khi em cùng hắn lên vợ lên chồng, cho tới tận khi đã ba kiếp người, tâm trí hắn vẫn chưa bao giờ thay đổi.

Hắn giữ trong sạch vì em.

Hắn làm mọi thứ vì em.

Hắn yêu em.

Vì em là Ong chúa, chỉ của riêng mình hắn mà thôi.

Mở mắt ra lần nữa, Tây Sơn giật mình vì khung cảnh xa lạ.

Giờ đây, hắn đang ở trên chiếc xe chạy xuyên qua biên giới, qua lãnh thổ gia tộc Ai Lao, xuôi về miền Nam và vài ngày nữa sẽ tới lãnh thổ gia tộc Khmer.

Tây Sơn khẽ hít một ngụm khí lạnh, cố gắng giữ cho bản thân mình bình tĩnh.

Nào, vào cái thời điểm này thì dù hắn có hoảng lên hay gào thét thì cũng chả làm gì được mà, cứ bình tĩnh đã rồi có gì tính sau, ít nhất hắn sẽ không để bản thân bị bẩn lần nữa đâu.

Nghĩ tới đây, Tây Sơn liền có chút nôn nao nơi cổ họng, chỉ muốn kêu chị "Huệ" mà thôi.

Cái cảm giác kinh tởm đó vẫn còn lưu lại y nguyên dù hắn có cố tẩy rửa da thịt mình tới chảy cả máu hay róc cả da ra thì cái sự ghê rợn tới ứa cả máu thịt, dần chết linh hồn hắn trong tội lỗi vào ngày hắn phản bội y vẫn còn đó dù thật ra cả hai thậm chí vẫn chưa cho nhau chút danh phận thật sự nào.

Tây Sơn kinh tởm mình.

Thật sự kinh tởm mình.

Đúng lúc này, người kia có vẻ như cảm nhận được hắn đã tỉnh, nhanh chóng quay đầu nhìn liền chạm mắt với hắn.

Khuôn mặt Đại Nam vẫn y hệt như cũ trong trí nhớ của hắn, mái tóc được y cẩn thận vén qua sau và đôi mắt màu xanh ngọc tựa như biển trời rồi cũng là đôi mắt đó của y, hiện lên nét hoảng hốt vô cùng.

Chiếc xe đang chạy phải nhanh chóng dừng lại, Đại Nam hoảng hốt mở cửa xe ghế lái phụ mà lao ra mở cửa sẽ ghế sau của hắn.

Trong chính cơn hoang mang của mình, khuôn mặt hắn được ôm lấy bởi bàn tay mềm mại nơi y, trong giấc tình hắn nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh dương ấy.

Hắn nhìn thấy... một hắn không ngừng tuôn nước mắt khóc tới thương tâm tê thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro