Hồi thứ 107 - Kiếp thứ ba: Kí sinh trùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuôn mặt Chúa Trịnh tái nhợt nhìn về phía màn hình đang chiếu lên hình ảnh não bộ của cha gã, một cảm giác bồn chồn không tên hiện lên khiến gã vô thức nhìn về phía Lê Sơ bên cạnh lại thấy hắn đang chút khó chịu đỡ đầu.

Cơn đau nhói lên ở hai bên thùy thái dương, Lê Sơ khó khăn nhìn về phía chiếc màn hình lại chẳng thể nhìn thấy gì, hay nói chính xác hơn, hắn đã hoàn toàn mất đi khả năng nhìn thấy con kí sinh trùng đó.

Hắn nhớ rõ ràng, hắn cũng nhìn thấy một thứ gì đó giống một con bọ nhưng bây giờ thì không thấy nữa, tựa như... có thứ gì đó bên trong đầu hắn đang cố gắng ngăn cản hắn nhìn thấy sự thật vậy.

Mà lúc này, có lẽ vì dáng vẻ của Lê Sơ quá lộ liễu, vị bác sĩ già kia liền nhíu mày, giống như đã lờ mờ đoán ra được điều gì đó.

Trên đời này có rất nhiều loại kí sinh trùng, nhiễm sinh trùng nơi não bộ lại càng không hiếm, nếu có hiếm cũng là những loại kí sinh vùng não dù đã làm tổ bên trong mà vật chủ vẫn trông tỉnh táo và minh mẫn thôi.

Tuy nhiên, cũng bởi vì vật chủ vẫn luôn minh mẫn như vậy nên thời gian ủ bệnh của họ phải nói là cực kì dài và không thể kiểm soát, thậm chí đôi khi còn xuất hiện sự thay đổi tính cách một cách bất thường sau khi bị kí sinh tựa như bị hoán đổi với kẻ khác. Vì vậy trong giới y học bọn họ gọi những bệnh nhân này là "Những kẻ bị thế thân".

Với những kẻ này, một khi kí sinh trùng đã phát triển đủ mạnh, vậy thì vào một ngày nọ, đột nhiên không nhìn thấy một thứ ai cũng thấy được cũng là thường tình.

"Tôi sẽ cho in lại bệnh án của ngài Lý, còn lại, hai ngài muốn để ngài ấy ở lại bệnh viện điều trị không-"

"KHÔNG!!"

Còn chưa để bác sĩ nói hết, Lê Sơ đột nhiên bật dậy theo bản năng, khuôn mặt tái mét lại nhưng rất nhanh liền thối lui, giống như không hiểu bản thân tại sao lại vừa hành động một cách bất thường như vậy.

Nhưng... nhưng... 

Hắn thật sự không muốn cha... được điều trị..

Lê Sơ không biết tại sao mình lại muốn thế, chỉ biết hắn rất bất an, cực kì bất an.

Hắn...

Không thể kiểm soát nổi mình, Lê Sơ chạy vụt ra khỏi phòng khám, trối chết rời khỏi bệnh viện.

Những cơn đau không ngừng ập tới nơi vùng não khiến hắn như muốn phát điên lên, tự đập đầu mình vào bức tường bên cạnh, cảm giác kinh tởm chạy dọc sống lưng khi đôi mắt hắn chạm tới vệt máu rơi ra khỏi trán mình.

Vào khoảng khắc đó, thứ màu máu mà hắn thấy trên đời.

Là màu xanh.

.

.

.

.












Lý triều tỉnh dậy nhanh chóng, chỉ khoảng bốn tiếng sau khi ông ngất đi nơi văn phòng.

Cơn đau nhói lên đỉnh đầu khẽ hiện lên rồi nhanh chóng bị xua đi nhưng sau đó, Lý triều đột nhiên cảm thấy cơ thể mình bỗng trống rỗng tới kì lạ, gió như lùa qua trái tim và khoang ngực ông, từng đợt từng đợt đã lâu ông chẳng còn trải qua từ những ngày xưa...

Cảm giác trống rỗng này thực quen... giống như cảm giác ông đã từng trước khi gặp Trần.

Thời đại của ông và Trần thực sự là một thời đại vô cùng khắc nghiệt với bọn họ, rằng mối tình của bọn họ sẽ mãi mãi chẳng được bất kì ai cảm thông tới một lần, vì vậy khi ngỏ lời yêu với người kia, Lý triều đã chuẩn bị rất lâu chỉ để chắc chắn rằng bản thân sẽ không đau buồn nếu như Trần có buông lời sỉ vả và kinh tởm chính ông.

Nhưng... Trần đã đồng ý.

Gã đã nhìn ông với đôi mắt mừng rỡ, gáy cổ đỏ lên và... thật nhiều yêu thương.

Trần triều đã đem cả cuộc đời của mình dâng lên cho chính ông..... chỉ bởi vì, ông là một Ong chúa.

Nắm tay nơi ga giường trắng của Lý triều đau đớn siết chặt lại, đôi mắt ông đỏ ngầu nhìn chăm chăm vào nơi lồng ngực mình, cảm giác tội lỗi cùng nhớ thương một tình yêu đã chết khiến cơ thể ông như muốn vỡ ra, mục ruỗng và chết đi.

Nếu như có thể, Lý triều thật sự muốn đập nát bộ não mình.

Lý triều đã sớm biết về con kí sinh trùng bên trong cơ thể mình bao lâu, biết về lí do nó tồn tại, cũng biết rằng ông là chính ai.

Lý triều là một Ong chúa, Ong chúa đời thứ bảy của gia tộc Bách Việt - kẻ mang trong mình, trong não bộ chính mình, một con bọ đúng nghĩa mang khả năng thao túng chính những người xung quanh bằng cách tạo ra những con bọ khác mang tên "Ong thợ".

Trong thoáng chốc, Lý triều trong cơn đau đớn nơi trái tim đã đập đầu mình vào thành giường, phát điên lên với đôi mắt đỏ ngầu và điên loạn.

Trần triều vốn không yêu ông.

Gã chưa bao giờ yêu ông.

Lý rít lên trong cơn đau đớn nơi não bộ mình, hai tay quơ quào trong không khí như có thứ gì đó đang ngăn cản chính ông tự giết lấy bản thân.

Nước mắt không ngừng chảy ra, là tiếng vỡ vụn vang lên của một trái tim đầy tan nát, tiếng hét vang của một người tuyệt vọng, thống hận với khôn nguôi cho một ngày xưa tưởng chừng hoàn mỹ.

Ong thợ "yêu" Ong chúa của chúng vô điều kiện.

Và ong thợ... sẽ luôn luôn "yêu" Ong chúa của chúng bất kể vì lí do sao.

Lý triều vẫn còn nhớ ngày đó, vào cái ngày ông nhìn thấy cái xác của người ông yêu bị xé vụn đặt trong tủ quần áo cả hai... ông đã tìm thấy xác của một con Ong thợ bám dính lên hộp sọ của người mình yêu vô cùng.

"Tóm nó lại."

Đột ngột, một giọng nói trầm lặng vang lên, Lý triều như khựng lại trong phút chốc trước khi bị vô số những kẻ lạ mặt che kín người bằng những bộ quần áo màu đen chỉ chừa mỗi khuôn mặt được treo lên lá cờ Ngũ sắc đè xuống lại giường, không cách nào cử động.

Cả cơ thể ông cố sức giãy giụa phát điên lại nhận ra bản thân chẳng thể làm chút gì, căm hận nhìn người duy nhất trông đoan trang trong căn phòng bệnh.

Người kia mặc trên mình một bộ quần áo lạ tựa như đã từ vài thế kỉ trước kia, đôi mắt ngài hiện lên ánh sắc tím than đầy huyền bí, một khuôn mặt xinh đẹp lại như phủ một tấm sương hàn lạnh lẽo.

Lý triều biết người này, ông vẫn luôn biết người này.

Kẻ đứng đầu những Trung thần - Văn Dã!

Là kẻ này, chính là kẻ này đã cho ông biết về sự thật rằng bản thân chỉ là một vật chủ cho thứ con vật đáng nguyền rủa kia, là kẻ này, kẻ đã phá hủy tan nát, gửi cho ông cơ thể bị xé vụn của tình yêu ông vun vén cả nửa đời.

Là kẻ... đã dồn gia đình ông... tới tan hoang, uất hận!

"Văn Dã! Con m* nó Văn Dã!! Tao giết mày!! Tao nhất định sẽ giết chết cả lò nhà mày!!! Thứ ch* chết, ch* chết!! CON M* MÀY!!!"

Lý triều mất kiểm soát chửi đổng lên nhưng tất cả những gì Văn Dã đáp lại chỉ là một ánh nhìn đầy thương hại. Sau đó ngài nhận lấy con dao sắc từ tay một người khác, chậm rãi bước tới bên giường bệnh.

Ngài khẽ thở dài.

"Thật đáng thất vọng Lý triều.. Ta đã tưởng... chúng ta giống nhau."

Một Ong chúa mất đi tất cả, là một Ong chúa tồn tại tới vĩnh hằng.

Ta cứ tưởng chúng ta sẽ giống nhau... nhưng thật thất vọng... thật thất vọng... Lý triều...

.

.

.

Sáng hôm sau, khi đang kiểm tra bệnh nhân vào sáng sớm, Lý triều đã được phát hiện là chết do tự đập đầu vào thành giường hơn ba mươi lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro