Hồi thứ 109 - Kiếp thứ ba: Nhàm chán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian tối đen hiện lên đốm sáng nhỏ, Văn Dã mờ mịt tỉnh dậy một lần nữa sau giấc ngủ dài, bên tai dường như lại thừa ra những tiếng nói chuyện vu vơ, quen thuộc....

"Thế bao giờ cha định nói sự thật với anh hai?"

"....."

Là thằng nhóc Việt Nam kìa!!!!!

Văn Dã gần như hốt tới mức giật nảy lên khiến những dây xích còng ngài lại vang lên tiếng lạch cạch khó nghe, thu hút ánh nhìn của hai kẻ còn lại trong phòng.

Đại Nam nhàm chán nhìn đứa con ngốc của mình lại vừa nhìn tới Văn Dã, đôi mắt nhắm lại xem chiều mệt mỏi tới vô cùng.

"Đừng có nói chuyện này nữa. Ta sẽ không bao giờ nói với anh trai con chuyện này đâu."

Mà nói cái gì chứ? Nói rằng thật ra thằng nhóc đó và Việt Nam thật ra không có mẹ mà được tạo ra bởi công nghệ sinh học tiên tiến mà bà nội ( kiêm luôn bà ngoại ) tạo ra và tới tận bây giờ vẫn chưa được công bố ra bên ngoài sao?

Hay nói thẳng đuồn đuột ra là cha nó là cái ngữ nhà khoa học vô nhân tính có hẳn cả cái phòng thí nghiệm ngầm dưới lòng đất với vô số thể sống từng bị mổ xẻ kể cả con người và bác nó cũng là một phần của cái thí nghiệm đó hả?

Ai ngu, cái thằng nhóc đó mà biết được nhất định sẽ tái mặt đi trước khi mở điện thoại ra báo cảnh sát mất.

"Thế cha nghĩ con sẽ không báo cảnh sát à?"

"Thằng nhóc nhà con là đồng phạm rồi còn gì, dám hả?"

Nói rồi, Đại Nam liền khinh bỉ quay đầu rót cho mình một tách trà hoa, mặc kệ đứa nhỏ đang nhìn mình bất lực chẳng rõ lên câu.

Giờ thì làm rõ chuyện của Long Tinh Kỳ nào.

Năm đó, khi được y gọi ra Đàng ngoài, Long Tinh Kỳ vốn thật sự đã chết rồi, hay nói chính xác hơn thì đó là một cái chết giả được ngụy tạo thành thuốc và chính y đã lợi dụng anh trai mình để tìm hiểu về những kẻ Trung thần kia sau khi biết được chúng sẽ là người trực tiếp xử lí những xác chết của những người dòng chính bọn họ.

Long Tinh Kỳ không chết thật nhưng tinh thần và não bộ của anh ấy thì bị chấn thương, vì vậy sau khi được cứu thoát khỏi tay những Trung thần, anh ấy chỉ còn những cảm xúc nguyên sơ, tựa như một đứa bé bốn tuổi ngây ngốc, học lại mọi thứ từ đầu.... 

Đại Nam... đã từ từ tẩy não anh từ lúc này.

Y muốn anh yêu mình, muốn Long Tinh Kỳ sẽ biến thành đứa ngốc sẵn sàng hiến dâng mọi thứ vì lợi ích của chính y, đến chết cũng chết vì lợi ích to lớn nhất mà y có thể đạt được.

Tuy nhiên, cũng chính não bộ bị chấn thương, cơ thể anh ấy thường xuyên rơi vào trạng thái hôn mê, ban đầu cứ cách một vài năm lại ngất đi một tháng những càng về lâu về dài, khoảng cách giữa những lần anh rơi vào hôn mê càng rút ngắn, vì vậy Đại Nam đã lợi dụng điều đó mà mổ xẻ anh, tạo ra một loại thuốc khiến não bộ cưỡng chế hoạt động. 

Tác dụng phụ à? Chắc là càng ngày càng điên hơn chăng?

Đại Nam thấy anh càng ngày càng thể hiện vẻ điên cuồng của mình trước mặt y và dường như ham muốn mọi sự động chạm của y nhiều hơn cả trên đời.

Nhưng mà, rủi ro này so với việc anh có thể làm ấm giường cho y cũng không phải không thể chấp nhận được.

Ừm, là "làm ấm giường" theo đúng nghĩa đen đấy, cấm có ai nghĩ bậy.

"Cơ mà ngài định ngồi đó mãi sao? Không lạnh à?"

Vừa nói, Đại Nam vừa chậm rãi lấy thêm một tách trà nữa rồi hướng về phía Văn Dã mà hỏi.

"Sợi dây đó đủ dài để ngài đi loanh quanh phòng đấy."

Tất nhiên là nếu như ngài có nhu cầu sinh lí nào nữa thì nó cũng đủ dài để đưa ngài đi tới phòng tắm cũng như phòng nghỉ ở dưới này rồi.

Nhưng dẫu có chờ bao lâu, đáp lại y vẫn là một khoảng không im lặng và ngài thì chẳng buồn động đậy thêm một chút nào.

Có lẽ là ngài biết, ngài biết về y, như một kẻ tử tế độc hại tới vô cùng.

"Cha.... con uống nó được không?"

Cuối cùng, Việt Nam cũng chỉ vào tách trà dư đã được đổ đầy trên bàn mà hỏi, xóa tan đi không khí ngượng ngùng trong căn phòng ngay lúc này.

Ngài không trả lời bọn họ cũng không sao, bởi vì đến cuối cùng lí do bọn họ trói ngài cũng vì muốn giết ngài trong một ngày xa đây.

Không gian lại nhanh chóng chìm trong im lặng, Đại Nam cũng không quản nữa, quay đầu hoàn thành công việc của mình bên chiếc bàn thí nghiệm vẫn còn được bật sáng đèn để y có thể nhanh chóng kiểm tra thứ dung dịch được đặt dưới ống kính hiển vi. Việt Nam sau khi uống xong ly trà kia cũng quay đầu tìm về nơi bàn giấy của mình.

Năm nay cậu cũng đã gần hai mươi rồi, từ cái ngày đầu tiên cậu theo cha xuống tầng hầm thí nghiệm của gia đình họ cũng đã được bảy năm, cùng cha cậu làm đủ mọi điều.

Trong thoáng chốc nào đó, Việt Nam cảm tưởng như cha cậu chẳng hề phải một con người, rằng y là một người có thể nhẫn tâm tới mức dù có chứng kiến những cảnh tượng kinh hoàng và bi thống tới đâu, cha vẫn luôn có thể bình tĩnh đối mặt, bình tĩnh đến mức lạnh gáy người ta.

Ở bên cạnh người này gần hai mươi năm trời, dẫu có được tin tưởng trao cho trọng trách lớn tới bao nhiêu, cậu cũng luôn lờ mờ cảm thấy một bức tường ngăn cách giữa cả hai, một bức tường cậu chỉ mới vừa nhận ra nhân cái lúc trưởng thành.

Rằng chính trị không bàn về đạo đức.

Rằng cha cậu không nói chuyện nhân ái trên đời.

Kể cả có là với những đứa con hay những người yêu cha tới chết đi trên đời.

Âm thanh lạch cạch vang lên mãi tới khi chuông reo báo giờ nghỉ muộn, Việt Nam nhanh chóng ngừng tay rồi nhìn về phía cha mình, chỉ thấy y có chút nhíu mày, sau đó sắp xếp lại đồ trên bàn thí nghiệm rồi nhanh chóng rời đi ngay.

Cha sẽ tắm trước khi ăn bữa tối và trở về phòng.

Nghĩ đoạn, Việt Nam liền có chút trầm mặc, vân vê chiếc bùa bình an được cậu treo lên chiếc vòng cổ bạc.

"Tôi sẽ mang đồ ăn xuống cho ngài sau, ngài muốn yêu cầu gì không?"

".... ta sao cũng được."

Bên này, sau khi rời khỏi phòng tầng hầm, Đại Nam liền nghiễm nhiên xuất hiện ở ngay trên [] Phòng em bé [] ngày xưa. Hẳn nhiên, cái chìa khóa năm đó y tìm thấy chính là của cái tầng hầm này, được giấu kín ngay trên mặt sàn gỗ mà không ai hay, nó cùng một chìa với cái cửa phòng chính nên cũng khiến người ta không suy đoán được gì nhiều.

Vừa mới ngẩng đầu lên, Đại Nam liền trông thấy khuôn mặt khó ở của Long Tinh Kỳ đang ngồi chiễm chệ ngay trên giường, đôi đồng tử màu lam ngọc đã dần tối hơn so với ngày trước, dáng vẻ anh cũng thành thục và trông trưởng thành hơn rất nhiều.

Nhưng mà cái dáng vẻ ghen tuông này...

Nhắm mắt thở hắt qua một hơi, Đại Nam buồn chán đi tới bên cạnh Long Tinh Kỳ.

Chắc là anh đã nghe về vụ y đem Văn Dã về rồi đây mà, dù sao dáng vẻ của ngài ta cũng quá trẻ so với tuổi rồi, trông như nam nhân vừa đương tuổi gần ba mươi vậy.

Long Tinh Kỳ thấy y bước tới gần mình, dáng vẻ càng thêm tức giận, chân khẽ đạp bình bịch hai cái xuống sàn, má cũng phồng lên rồi nhanh chóng đưa tay ôm với lấy eo y, phụng phịu lại hờn dỗi.

"Nếu để tôi phát hiện em thích tên đó, tôi nhất định sẽ ghét em."

"....." Anh ghét được tôi đi bằng đầu.

Già rồi, tính cách của y cũng nhàm chán hơn ngày xưa, căn bản không muốn dỗ kiểu hờn dỗi này nữa, chỉ có thể vỗ vỗ nhẹ đầu anh.

"Ngoan, anh chuẩn bị quần áo cho em được không? Em muốn tắm trước khi ăn cơm."

Nói rồi, Đại Nam còn cúi thấp đầu, chậm rãi lại ôn nhu thủ thỉ bên tai anh thêm một lần.

"Hôm nay, em muốn bồi anh tắm, có được không?"

Nghe rõ, đôi mắt của Long Tinh Kỳ như sáng rỡ lên, cảm tưởng nếu như anh có tai và đuôi, nhất định chúng cũng sẽ dựng thẳng lên vui mừng.

Sau đó, mặc kệ Việt Nam đang từ dưới tầng hầm đi lên, Long Tinh Kỳ vẫn vui vẻ cùng y hôn thêm một cái, thêm một lần.

Việt Nam: "....." móa....

Nếu không phải biết cha Đại Nam không có hứng thú xác thịt với bác Tinh Kỳ ( và cho dù có bị bác ấy đè xuống để nhún ở trên cũng sẽ táng thẳng vào đầu đối phương rồi ném ra ngoài ) thì chắc chắn vào thời khắc này, tam quan của cậu đã bị đánh nát từ lâu rồi. 

Cái chuyện loạn luân suy cho cùng cũng quá tiện có được không!!!!

May mà anh hai cậu không có ở nhà, nếu mà để ổng biết được chắc chắn ổng sẽ đem dao ra đe dọa rồi gọi điện báo cảnh sát vụ thông dâm giữa ban ngày này rồi ( mặc dù chắc chắn là cha cậu với bác Tinh Kỳ cũng sẽ ổn thôi )

"Cha, cha dừng chim chuột với bác hộ con. Chín giờ tối nay Taiwan ca với đại thúc sẽ đáp xuống sân bay đấy. Họ sẽ ở nhà chúng ta một tuần, cha có nhớ không đó?"

"À, vụ đó hả."

Đại Nam khe khẽ rời môi Long Tinh Kỳ ra, đôi mắt vẫn còn dán chặt vào khuôn mặt hiện lên dáng vẻ bị khi dễ của người trước mặt, dường như là chứng minh người anh trai này của y đã bị y nuôi tới hỏng rồi.

Mà, chắc là với tình hình hiện tại thì càng hỏng càng tốt. 

Còn về Đại Thanh và Taiwan.... hôm trước đứa nhóc đó có liên lạc nói bọn họ sẽ qua đây để công tác và bàn về một số vấn đề biên giới giữa hai nước...

Nghĩ tới đây Đại Nam có chút đắng miệng. 

Từ năm đó tới giờ, năm nào cũng thế, Đại Thanh đều kiếm cớ qua đây để hỏi về Tây Sơn. Rõ ràng gã đã biết cái gì đó lại cố chấp đòi sự khẳng định của y, đòi gặp mặt Tây Sơn cho bằng được.

Người như thế, y không ghét. Mà y ghét, thứ mà gã luôn hỏi, chính là Tây Sơn, người mỗi lần được nhắc tới y sẽ vô thức đau tới xé lòng.

"Con tự an bài cho bọn họ đi. Nếu như Đại Thanh có hỏi về ta, cứ bảo ta bận. Như năm ngoái, tự con nói chuyện, bàn bạc đôi bên."

"Vâng."

Việt Nam nhàm chán đáp lại rồi quay đầu rời đi.

Nhưng mà cha ơi, liệu cha có trốn được cả đời?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro