Hồi thứ 114 - Kiếp thứ ba: Những giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã tối từ lâu, Việt Nam ngồi trên chiếc ghế đối diện chiếc bàn làm việc của cha mình, đầu ngón tay vẫn liên tục lê bút trên từng hàng công văn.

Cha vẫn chưa ra khỏi căn phòng đó.

Lần trước, khi tới đó để đưa cơm, cậu đã thấy bác Long Tinh Kỳ vì bất an mà tự cắn rách cả mấy đầu ngón tay, cái mùi tanh của máu gần như hòa lẫn với với thứ mùi của dòng nước mặt chát chảy ra từ đôi mắt đã đỏ ngầu.

Nó khiến cậu thấy sợ.

Nhưng có chút thôi vì thật ra cậu cũng hiểu rằng người như cha cậu vốn chẳng đặt nặng cái tình cảm của mình trong mối quan hệ này với bác Tinh Kỳ mà người như bác ấy thì dường như là đã đặt cả tính mạng vào trong, vì vậy khi không nhìn thấy cha nữa, bác ấy hóa rồ như vậy âu cũng là chuyện bình thường.

Chỉ là cha dường như đã hạ quyết tâm gì đó rồi, rằng có lẽ cha sẽ sớm cắt đứt mối quan hệ này sớm thôi nhưng... sẽ được sao? Sau tất cả mọi thứ, cha cậu có thể dễ dàng cắt đứt được mối quan hệ độc hại này với bác Tinh Kỳ sao?

Suy nghĩ kĩ một chút, chẳng mất bao lâu, trong đầu của Việt Nam đã hiện lên một đáp án rõ ràng nhưng cậu không dám tưởng tượng về cái ngày nó thành sự thật. 

Nếu như nó thành sự thật... cậu nhất định sẽ hận cha mình đến chết thì mới thôi.

-----

Trong căn bếp rộng, Taiwan nhìn nồi thịt hầm cay Tứ Xuyên rồi lại nhìn qua gói thuốc độc bản thân dành hàng giờ để tạo ra từ đống cây thuốc đông y trong nhà, đôi mắt không chút thiết sống nào tưởng tượng khung cảnh lão già nhà mình sẽ ngắc ngoải đau đớn thế nào trước khi chết.

Ừm, cũng khá đẹp.

Nhìn ổng sùi bọt mép rồi ôm cổ họng lăn lộn hơn một tiếng trên nền đất trước khi tắt thở mà chết vui vcl.

Cơ mà như thế thì mất thời gian quá. 

Nghĩ rồi, Taiwan bắt đầu tính nhẩm xem ổng sẽ làm gì thằng con mình trước khi bị nghẹt thở mà chết...

Hừm, hắn không muốn chết chùm với ổng đâu. 

Mặc dù kiếp này của hắn không thể tìm được tình yêu như hai kiếp trước nhưng ít nhất hắn vẫn là kẻ biết quý mạng, tuyệt đối sẽ không làm càn để rồi tìm tới cái chết như lão cha già hắn đâu.

Gây thù chuốc oán cả đống chả thèm biết hối lỗi bao giờ.

Sau một hồi hơn ba mươi phút vật lộn, Taiwan cuối cùng cũng thở dài cất lại gói thuốc vào trong người rồi tắt bếp chuẩn bị dọn cơm.

Thôi vậy, dù sao cũng đang nơi đất khách quê người, lại còn là đất của ngài Đại Nam, hắn tốt nhất chưa nên giết lão già nhà mình vội, đỡ tránh họa bị ngài Đại Nam ghét.

Hơn cả, lần đi qua đây này có chút chuyện xảy ra ngoài ý muốn.... 

Taiwan đoán chừng sắp tới sẽ chẳng thể động tay vào nổi lão già nhà mình ít nhất cho tới năm sau đâu.

Ừ, hắn ở nhà cũng thả độc với cho người ám sát lão già nhà mình suốt đấy, từ hồi có thế lực riêng đến giờ rồi nhưng đã được lần nào thành công đâu. Hồi lão già khú đế Đại Minh còn chưa "tỏi", nãi nãi còn giúp hắn không bị ăn đánh mỗi lần ám sát thất bại, nhưng giờ lão già Đại Minh tèo rồi, hơn nữa còn dắt nãi nãi nhà hắn theo cùng.

Đúng mất nết mà!

Đại Thanh bên này nhìn thằng con trai mình lầm bà lầm bầm như thằng điên trốn trại mà ngao ngán, cốc cà phê nhạt màu cũng bớt ngon hơn bình thường.

"Mày có lại thả độc vào không đấy? Tao chết ở bên này th-"

"Khỏi! Nói lắm! Lầm bà lầm bầm, thằng già!"

Nói rồi Taiwan liền bực dọc cầm lấy điện thoại của mình rồi bước lớn rời khỏi phòng của mình, chán ngán nhớ về những năm tháng ở mấy kiếp trời trước kia.

Mấy kiếp kia, dù lão già nhà hắn có hãm tới mấy thì hắn vẫn còn có người yêu để ngắm, vẫn có người để hắn nhìn mà thôi nguôi ngoai cái tình trơ trọi chẳng bao giờ biết có thể ở bên. Nhưng kiếp này, không chỉ mất đi đệ đệ, người yêu cũng không tồn tại, gã lại còn phải chịu lão phụ thân hận không thể tả kia.

Trong thoáng chốc, sau khi cái cơn tức tới mức Taiwan cảm tưởng lồng ngực hắn sắp vỡ tung cả ra dần dịu lại, hắn lại thở dài chán ngán nằm bẹp xuống giường rồi bất giác lại vân vê đầu ngón tay mình.

Biết có ngày như vậy hắn đã đi học vẽ để có thể vẽ lấy em trong lòng.

Trước khi tôi dần quên đi em, sau thời gian dài đằng đẵng... 

Cùng lúc này, ở dưới nhà, Đại Thanh sau khi kiểm tra đi kiểm tra lại và chắc chắn rằng bản thân mình không bị thằng con hạ độc nữa ( mà thật ra gã đã theo dõi nó có bỏ thuốc gã không ngay từ đầu rồi, thằng nhóc kia gian manh vcl -.-)

Cuối cùng, sau tất cả, khi Đại Thanh bắt đầu nhâm nhi cái vị cay tới xé cả lưỡi trong miệng, gã bắt đầu nhớ về y.

Đại Thanh chắc chắn biết thằng con trai mình cũng có một người để yêu nhưng dường như khác với gã, cái tình của Taiwan nó chơi vơi tới lạ và gần như chẳng biết có tồn tại hay không.

Gã cũng chẳng rõ mình yêu y như thế nào và từ bao giờ, bởi cái tình nó đến đột ngột giống như ngay khi nhìn thấy y, gã liền đã bị cái dây tơ nguyệt tròng vào cổ mà kéo tới bên y rồi.

Chẳng biết có phải nghiệp hay không, gã chỉ là cảm thấy muốn được yêu y dù chỉ một lần.

Cái cảm giác mù quáng ấy khiến gã cảm thấy lạ lẫm tới vô cùng nhưng gã biết, cái cảm giác ấy là một loại hạnh phúc, rằng chỉ cần nhìn thấy y, cả gã và Tây Sơn đều sẽ vô thức mà nở một nụ cười, rằng bọn họ sẵn sàng chết, sẵn sàng trải qua trăm ngàn vạn kiếp chỉ để ở bên cạnh một mình y.

Hướng vạn linh hồn, mình phương em.

Là giữa hàng vạn hướng, tôi chỉ nhìn về một mình nơi em.

Kẻ Hoa Hạ dành hơn nửa đời người để tìm một bóng hình là em và cuối cùng cũng chịu ngộ nhận rằng mình khao khát cái tình yêu này nhiều đến mức nào, đến mức gã chỉ cần được yêu em là được.

Gã không dám tự kiêu mình sẽ được em đáp lại.

Gã chỉ cần có thể ở bên và yêu em bằng cả lời nói cùng hành động của mình, vậy là được.

Cơ mà nếu để gã biết được hai kiếp trước của mình đã làm những gì với y chắc gã sẽ treo cổ tự tử rồi đi làm ma giống như Tây Sơn ở kiếp thứ hai mất:)))))))

Giờ nghĩ nhiều cũng chả để làm gì, sắp tới gã phải tìm cớ gì đó để thân cận với y hơn rồi mới tính tiếp.

Nhưng người tính không bằng trời tính, tối hôm đó, khi đang mơ màng nằm xuống ngủ sau khi dành cả mấy tiếng đồng hồ để nghĩ xem mai gã sẽ lấy lí do gì để đến gặp tình yêu và chốt hạ bằng việc không cần lí do gì cả, cứ tới nhìn mặt y thôi thì... gã nhận ra mình đang bị sàm sỡ.

Đại Thanh: "......"

Vẫn là Đại Thanh: AAAAAAAAAAAA(╯°□°)╯!!!!!!!!!

"Tại- tại sao em lại ở đây????"

Đại Thanh hoảng hốt nhìn người không thể nào quen hơn đang dụi dụi mắt nằm trên giường sau khi cảm nhận được ánh đèn ngủ đầu giường bị gã bật lên.

Khuôn mặt của Đại Nam buồn chán lại trông ngái ngủ đến vô cùng, khó chịu rên rỉ từng tiếng.

"Ư... khó chịu.."

Nghe rõ, mặc dù trong lòng vẫn còn đang hoang mang không hiểu tại sao y lại có thể xuất hiện ở đây, Đại Thanh vẫn nhanh chóng theo bản năng tắt chiếc đèn ngủ kia đi rồi leo lại lên giường.

Cánh tay gã lúng túng một chút trước khi chạm tới eo y và để cả hai như đang nằm ôm lấy nhau trên giường.

M* kiếp-

Cái này hình như hơi quá hạnh phúc rồi!

Đại Thanh muốn hỏi y làm thế nào vào được đây và tại sao lại ở đây nhưng gã cũng có chút sợ y sẽ khó chịu rồi bỏ đi nên chỉ có thể ngoan ngoãn chỉnh một tư thế thoải mái hơn, an phận ngủ cùng y như một tiểu hiền thê đủ nữ đức, tuyệt đối không loạn dâm.

Đại Nam sau đó nhìn Đại Thanh ngủ thật: "....."

Hờ, nam nhân.

Nhưng mà y cũng đang rất mệt, giấc mơ lúc sáng nay khiến y thực sự có "chút" không thoải mái nên hành động an phận thủ tiết của Đại Thanh cũng để lại ấn tượng không tệ với y. 

Đã khá lâu rồi từ lần cuối Đại Nam mơ thấy những giấc mơ kiểu kia, những giấc mơ chân thực đến độ y tưởng rằng đó là quá khứ của bản thân.

Trong giấc mơ đó, trong những tháng ngày y còn thơ bé giữa cái khoảng thời gian chế độ phong kiến vẫn còn hiện diện, khi Tây Sơn vẫn còn chưa xuất hiện bên cạnh y, Đại Nam đã ở cùng "mẹ".

Thật ra y chẳng biết bà có phải mẹ mình không, chỉ biết bà ấy là vợ của Chúa Nguyễn - Chiêm Thành, và bà rất dịu dàng.

Chiêm Thành rất dịu dàng với y, bà sẽ ôm y trong lòng và chải tóc cho y, bà sẽ bón cho y ăn từng miếng nhỏ trong mỗi bữa dặm rồi cười khúc khích lên mỗi lần y nghịch ngợm tới bẩn cả người, là người sẽ lo lắng tới mức có thể khóc nấc lên mỗi lần y bị thương hay gặp chuyện.

Đại Nam cảm nhận được y thật sự yêu bà, rằng "mẹ" chính là tất cả lí do y mong muốn tồn tại và hạnh phúc trên đời.

Nhưng rồi... "mẹ" đã mang thai.

Trong khoảng khắc đó, cái ngày mà "mẹ" lâm bồn sinh ra đứa trẻ đó, Đại Nam đã chết sững lại và trở nên mơ hồ khi nghe tiếng "mẹ" khóc rồi hét lên vì cơn đau thống thiết; đứa trẻ nhỏ mấy tuổi đầu đó là y, run rẩy và sợ hãi mỗi lần một chậu máu khác được đưa ra khỏi phòng.

Dòng người tấp nập và bận rộn đã không kịp để ý tới đứa trẻ nhỏ đang run rẩy sợ hãi rồi để nó có cơ hội bước vào phòng sinh.

Ánh lên ánh mắt non trẻ đầy ngây ngô, Đại Nam nhìn thấy người mẹ mình yêu nằm trên giường với khuôn mặt đau đớn và cả nơi đó đang chảy máu không ngừng cùng một cái đầu đang ló ra, vô cùng gớm ghiếc.

Y ở thời điểm đó không hiểu cảnh tượng đó có nghĩa là gì, tới tận lúc bị những cung nữ khác đưa ra ngoài trong sự hốt hoảng che chặt đôi mắt mình, y vẫn không rõ cảm xúc khó chịu đang nhộn nhạo là sao.

Y chỉ biết, thứ đang trồi ra từ nơi đó là thứ đã hành hạ người mẹ yêu quý của y.

Và rồi....

Đứa trẻ đó... đã tìm cách giết chết chính đứa em gái chỉ vừa mới sinh của mình.

Nhớ tới đây, bàn tay đang bám lấy ga giường của y ngay lập tức siết chặt, cảm giác ghê tởm tràn qua cuống họng khi y nhớ về cảnh tượng đầy kinh khủng và cùng lúc quá mức chân thực trong giấc mơ kia. Một cảnh tượng đến những người trưởng thành cũng phải ám ảnh thì làm sao một đứa trẻ đang độ tuổi nhìn ngắm mọi thứ mà lớn lên như y lúc ấy không bị ảnh hưởng?

Và nếu như đây là câu trả lời khiến y trở thành bản thân trong hiện tại... 

Đại Nam hoàn toàn có thể gật đầu thừa nhận mà ghê tởm bản thân.

Nhưng lí do lớn nhất khiến y hận đứa em gái trong mơ kia đến nỗi ghét luôn cả người anh trai có cùng cái tên của đứa con gái đó không phải bởi vì sự kiện đó, mà là bởi vì hành động sau đó của "mẹ".

Chiêm Thành, người mẹ trong giấc mơ đó của y sau khi nhận ra y đang cố gắng giết chết đứa con gái của mình đã nhìn y với ánh nhìn chằm chằm trong lúc bảo hộ đứa con nhỏ sơ sinh.

Phải, cái người mẹ ấy hoàn toàn không hề đánh mắng đứa con của mình cũng hoàn toàn không có ý định trừng phạt hay nói ra sự thật về tội lỗi mà y đã gây ra lúc ấy. Bà chỉ im lặng và đơn thuần là nhìn y với ánh mắt ôn hòa như thường ngày.

"Mẹ" vẫn đối xử rất tốt với y, bà vẫn cẩn thận chăm chút cho y như ngày thường, bà trải tóc cho y, dạy và giúp y mặc quần áo, thậm chí vẫn bón ăn và đưa y chơi những nơi họ vẫn thường làm.

Nhưng mỗi lần y chủ động tới quá gần bà, tới quá gần đứa con gái mà bà luôn ôm bên cạnh... y sẽ bị trừng phạt.

Bất kể y có thực sự phạm lỗi hay có ý định đó hay không.

Đại Nam không thể nhớ rõ đó là những món đòn gì, chỉ biết nó rất đau rất đáng sợ, và y chỉ mong mãi "mẹ" có thể trở lại như xưa, y muốn được "mẹ" yêu thương như trước khi có Long Tinh Kỳ trên đời.

Y sợ nó, cái cảm giác bản thân chỉ vừa mới lơ đễnh chút thôi, những người tưởng chừng như bản thân yêu thương nhất sẽ chán ghét và biến thành giống như "mẹ".

Và sau tất cả, vào ngay trước cái thời điểm đầu tiên y lang thang tới một vùng đất lạ một mình để rồi gặp được Tây Sơn... một giấc mơ thật chân thực đã diễn ra.

Về một đứa con đã phát điên vì quá "yêu" mẹ mình rồi tự hào chạy trốn vì đã được ăn sống trái tim và bộ não của người phụ nữ mà nó dành trọn toàn bộ tế bào cùng linh hồn để yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro