Hồi thứ 30 - Kiếp thứ hai: Đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua thấm thoát như thoi đưa, những vết thương trên cơ thể y đã lên da non và mờ dần.

Việt Minh ngồi bên cạnh giường, tỉ mỉ giúp y bôi thuốc, lực đạo nhẹ tới mức y còn chẳng cảm nhận được làn da mình đang bị tác động kìa.

Bên cạnh, Việt Phóng nằm bò trên giường bệnh cũng đang chăm chú nhìn, gần như chỉ cần đợi anh trai nhà mình bôi thuốc cho cha xong liền nhào tới vậy.

Hôm nay y có thể bắt đầu tập đi rồi.

Nghĩ tới đây, Đại Nam liền có chút đắng miệng, đôi mắt cũng hơi nheo lại khó chịu.

Đêm đó, khi y tưởng rằng bản thân đã đâm trúng tim gã thì Đại Thanh lại vùng dậy.

Khuôn mặt gã điên rồ cực điểm, tựa như một con chó dại chỉ chực chờ cắn nát nguồn sống của y.

"Em dám phản bội ta?!"

Gã gầm lên, tức giận tới nổi gân. Mặc kệ lưỡi dao vẫn còn ghim trên ngực mình, bàn tay gã vươn tới, chỉ trong tích tắc liền đã tóm được mắt cá chân của y.

Rầm!

Đại Nam rít một hơi lạnh, đau đớn nhỏm dậy từ trên nền phòng.

Đại Thanh đã ném y đi, lực đạo lớn và dứt khoát vô cùng như muốn giết chết y vậy.

Tiếng cười nghiệt ngã của gã vang lên trong căn phòng tối, mỉa mai lấy thứ tình cảm mà gã dùng để yêu y.

Nhưng nó thật sự là đang yêu y sao? Khi mọi sự động chạm từ gã và cả Tây Sơn đều khiến y ghê tởm tới mức buồn nôn.

Rồi gã bước lại gần, chậm rãi quỳ một chân xuống bên cạnh y, những ngón tay vươn tới, nắm lấy cổ chân của y, vô cùng chặt khiến y không cách nào thoát ra nổi, và rồi...

Rắc!

Tiếng bẻ xương vang lên, Đại Nam đau đớn hét lớn một tiếng đầy thống khổ, nước mắt không ngừng trào ra. Nó đau, đau hơn cả những gì y có thể tưởng tượng nổi.

Cổ họng giờ đây chẳng thể phát ra thêm một loại âm thanh nào nữa lại bắt đầu bị gã xâm hại.

Vòng tay gã to lớn ôm chặt lấy y, đem cả hai một lần nữa trở về giường. Có lẽ gã lại bắt đầu hoang tưởng rồi, rằng việc y phản bội gã thế này chỉ là một cơn ác mộng nhỏ nhoi và sớm thôi, khi y lại hòa thành một với gã lần nữa, y sẽ trở về dáng vẻ 'ngoan ngoãn' khi xưa.

Chỉ là cuộc đời này không cho gã thêm một cơ hội nào như thế nữa.

"Ah!"

Đại Thanh đau đớn kêu thành tiếng, tức giận nhìn về phía cánh tay đang hiện lên thứ sắc vàng của khí tức, găm lên da thịt gã tới chảy máu.

Một lần nữa, y đả thương gã. 

Và một lần này, y thành công.

Aaaaaa, được rồi, y thật sự cảm thán cái sức sống chết tiệt của bản thân mà, dù sao có thể trở về lãnh thổ với một bên chân bị bẻ gãy luôn cả xương đúng là không dễ dàng gì.

Nếu có thể, y muốn giết luôn tên khốn đó...

Thở dài ra một hơi đầy chán nản, Đại Nam cuối cùng cũng dứt ra khỏi được đống suy nghĩ miên man kia, chậm rãi với lấy cái nạng gần đó.

"Cha, nếu như cha còn thấy đau có thể không cần đi cũng được....." Con cũng có thể cõng cha đi...

Việt Minh đau lòng nói, muốn đoạt lấy chiếc nạng nhưng còn chưa nói được dứt câu, anh đã bị y cho một cái cốc vào đầu.

"Không sao, ta ổn mà."

Nói rồi, Đại Nam lại xoay tay, vui vẻ xoa đầu nhóc cả nhà mình, chậm rãi bước những bước đi đầu tiên sau thời gian dài nằm trên giường bệnh.

Hiện tại, y cần tới gặp ngài Văn Dã trước.

Việt Minh nhăn mày, bất đắc dĩ thở ra một hơi dài rồi bước đi theo sau y cùng em trai nhà mình - Việt Phóng.

Bước chân y vẫn còn hơi loạng choạng và thái y cũng đã nói rồi, sẽ khó khỏi lắm, có thể sẽ đi theo y đến cuối đời nữa.

"Cha ơi, con..."

"Đại Nam!"

Lời nói vừa thốt ra đã bị cắt ngang, Việt Minh khó chịu "chậc" một tiếng rõ to, chẳng cần quay đầu cũng biết ai tới.

Đại Nam nhìn bộ dáng khó ở của con trai lớn nhà mình chỉ có thể nhìn về phía anh mà cười trừ.

Nhóc con này giống ai thế không biết.

"Ngài Nghi Giáo, đã lâu không gặp."

"Chào nhóc, may mà gặp nhóc ngay ở đây."

Nghi Giáo vừa nói vừa thở dốc nhưng cũng không dám chậm trễ mà nắm chặt lấy cánh tay của y. Cơ thể ngài run rẩy nói ra câu thông báo của Văn Dã vài phút trước.

"Đại Nam.. đứa trẻ của Tây Sơn, nó..."

Còn chưa để ngài nói hết, khuôn mặt y đã tái xanh, theo bản năng ôm chặt lấy bụng của chính mình.

Đúng rồi, làm sao y có thể quên được, y vẫn còn một đứa trẻ nữa cần chăm lo cơ chứ.

"Cha..."

Việt Minh nhìn bộ dáng sợ hãi ôm lấy bụng của cha mình, mọi lời định thốt ra đều tan biến vào hư không. 

Anh đã muốn hỏi về nó nhưng giờ đây chả cần thiết nữa rồi. 

Khi được thái y chuẩn đoán đầu tiên, lúc y vẫn còn chưa tỉnh lại, anh đã nhận được tin báo.

Y đã mang thai.

Đứa trẻ sắp sinh rồi.

Nhưng là của ai chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro